P44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chiến tranh lạnh, nguyên nhân cũng chỉ xoay quanh hai chữ sức khoẻ.

Từ trước đến giờ Tiêu Chiến luôn nhường nhịn Nhất Bác, nhưng lần này lại tuyệt không thoả hiệp. Quản lý của Tiêu Chiến mỗi ngày nhìn hắn vẫn tươi cười nói chuyện với nhân viên đoàn phim, lúc không có ai thì mặt lạnh như tiền, liền ăn nhiều hơn hai chén cơm.

Trong khi Quản lý cùng Trợ lý của Nhất Bác lại nơm nớp lo sợ, khi thấy tiểu bảo bối của bọn họ, mỗi ngày đều cười tươi như hoa.

"Nhất Bác, cậu với Tiêu Chiến giận nhau sao?" - Trợ lý bị Quản lý vô lương đá đi thăm dò tình hình.

"Ừ." - Nhất Bác đang chơi games nghe hỏi liền dừng lại, cười đáp.

"Vậy có cần tôi đặt vé máy bay không?" - Trợ lý đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng gian nan nói.

"Không cần, để giận vài ngày đi, dù gì cũng phải xin lỗi, sớm hay muộn cũng như nhau thôi." - Nhất Bác uống một ngụm nước nói.

"Cậu không sợ hai người sẽ vì vấn đề này mà..." - Trợ lý lấy hai ngón tay làm thành hình cây kéo, đầy ám chỉ.

"Trợ lý, ra ngoài mua giúp tôi mấy thứ này." - Quản lý đưa một list danh sách mua hàng cho Trợ lý.

"Sao tôi phải đi, anh đâu phải Trợ lý của anh." - Trợ lý không vui nói.

"Nhưng tôi là người trả lương cho cô. Tháng này kinh tế khó khăn, có lẽ sẽ chuyển trễ." - Quản lý vẫn giọng điệu không cảm xúc như mọi khi, dù việc hắn đang nói vô cùng đáng sợ.

"Quản lý đại nhân, tôi sai rồi. Tôi đi mua ngay đây."

Trợ lý vội vàng chạy đi, tháng này sắp tới kỳ hạn thanh toán thẻ, lương muộn một ngày sẽ bị thu thêm phí, đau lòng lắm đó.

"Lần sau mua hàng, đừng lấy thẻ của công ty không được giảm giá đâu." - Quản lý ngồi xuống đối diện Nhất Bác.

"Không phải là người đại diện mua sẽ được giảm giá sao?" - Nhất Bác hỏi lại.

"So với khách hàng VIP, người đại diện chỉ được giảm giá một thời gian nhất định." - Quản lý giải thích.

"Ra là vậy."

Nhất Bác trước giờ đều có Quản lý lo chu đáo mọi việc, nên với vài vấn đề cũng chỉ là hiểu biết tương đối.

"Định cùng Tiêu Chiến kết hôn thật sao?" - Quản lý tiếp tục hỏi.

"Nhẫn cũng mua, nơi tổ chức cũng đã lên kế hoạch, anh nghĩ còn quay đầu được nữa sao?" - Nhất Bác ngã người ra sau, dựa lưng vào sofa.

"Chưa bước vào lễ đường, vẫn có thể đổi. Hơn nữa kết hôn cùng đi hết con đường lại là hai vấn đề khác nhau." - Quản lý không cho là đúng nói.

"Đó chính là cách nói của những kẻ không tự tin." Nhất Bác nhắm mắt nói.

"Cũng đúng, đoàn đội của Tiêu Chiến trừ Quản lý ra, không là người của cậu, cũng bị cậu thu mua. Bị giám sát kỹ như vậy, phản bội cũng khó." - Quản lý gật gật đầu.

"Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ hy vọng mắt nhìn người của bản thân tốt." - Nhất Bác cười cười.

"Vẫn không quên được chuyện năm xưa sao?"

Quản lý thở dài. Nhất Bác thật sự quá nhân từ, chỉ khiến vị họ Lưu kia bị gia tộc giam lỏng trong bệnh viện tâm thần. Gặp hắn thì đừng hòng nhẹ nhàng như vậy.

"Có nhớ mới có quên."

Năm xưa vốn dĩ chọn Lưu Khanh, bởi vì hắn trong số những người Nhất Bác quen, có thể làm tấm chắn tốt nhất. Lưu gia tuy rằng không phải gia tộc giàu từ lâu đời, nhưng cũng hô được chút gió đông.

Tương lai cũng sắp xếp sẵn, chỉ cần thêm một thời gian nữa, thì sẽ cùng nhau đi vào địa phủ của hôn nhân. Tiếc thay gần đến cuối cùng, lại bộc lộ ra sự nhu nhược.

...

Tiêu Chiến lê lết thân xác từ phim trường về khách sạn. Em người yêu thật vô lương tâm, đến giờ vẫn chưa chịu xin lỗi.

"Đi đứng nhìn đường chứ, va phải em rồi này." - Giọng nói phi thường quen thuộc vang lên, khi Tiêu Chiến đụng phải người phía trước.

"Em tới đây làm gì?"

Tiêu Chiến lòng thì vui vẻ vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng.

"Tới nhận sai." - Nhất Bác cười hì hì, vô cùng tự nhiên ôm lấy Tiêu Chiến - "Nhớ anh muốn chết, anh có nhớ em không Chiến lang."

Tiêu Chiến phi thường khinh bỉ bản thân, Nhất Bác chính là chủ động ôm hắn, dịu dàng nói chuyện với hắn thôi, mà hắn đã đứng không vững rồi.

"Vẫn là nên để anh chủ động thì tốt hơn." - Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, thở dài.

"Không chịu, không được. Rõ ràng em là ..." - Tiêu Chiến hai lỗ tai bắt đầu trở nên đỏ ửng.

"Là cái gì?"

Nhất Bác lấy thẻ phòng từ tay Tiêu Chiến, quẹt một cái. Phòng của Tiêu Chiến liền mở khoá.

"Biết còn hỏi, em lương thiện một chút đi." - Tiêu Chiến bị Nhất Bác nửa ôm nửa kéo vào phòng.

"Là anh nói đấy, lát nữa đừng đổ lỗi là em chơi xấu."

Tiêu Chiến đêm đó bị Vương Nhất Bác chơi đùa suốt một đêm. Cũng may hôm sau hắn tới tối mới có cảnh quay.

"Đã nói anh mà anh không nghe, giờ thấy khổ chưa." - Nhất Bác vừa mát xa cho Tiêu Chiến, vừa nhìn hắn đầy thương hại.

"Ai làm?"

Tiêu Chiến thật sự muốn bóp chết Nhất Bác, ra đó giờ bọn họ lăn giường, tên nhóc này chính là không ra toàn lực.

"Em làm."

Nhất Bác đó giờ rất thành thật, là hắn làm Tiêu Chiến từ sáng giờ không thể xuống giường, thì hắn nhận không hề đùn đầy trách nhiệm.

"Em còn dám trả lời."

Tiêu Chiến cảm thấy, da mặt dạo gần đây hơi bị mỏng.

"Vì sao không trả lời?" - Nhất Bác hỏi lại, làm Tiêu Chiến cứng họng - "Được rồi, anh nằm yên một lát cho thuốc thấm đi."

Nhất Bác truớc khi đi ra phòng khách, vỗ một cái vào mông Tiêu Chiến, tuy rằng không chút lực nào, nhưng vẫn làm Tiêu Chiến đỏ mặt.

TBC

Ai biết vụ 30/10 với 6 nguời nào đó của YiBo, làm ơn nói tui biết với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro