P43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu mẹ trong thời gian ở nhà Tiêu Chiến, đưa đón đều do Nhất Bác bao thầu. Dù lịch trình của hắn rất bận, vẫn dành ra thời gian đưa bà đi dạo, còn rất kiên nhẫn bồi bà đi mua sắm.

"Tiểu Bác, con tốt như vầy, quen A Chiến nhà ta, thật sự quá thiệt thòi rồi." - Tiêu mẹ than thở.

"Mẹ, thật ra con không tốt như mẹ nghĩ đâu." - Nhất Bác ngại ngùng nói, hắn vẫn chưa quen với việc đổi xưng hô - "Bình thường đều là Chiến ca nhường nhịn con."

"Tiểu Bác, việc của con và A Chiến, ba mẹ con có biết không?"

Tiêu mẹ tuy ngoài miệng chê bai Tiêu Chiến, nhưng trên đời này làm gì có chuyện cha mẹ không thương con.

"Dạ, vẫn chưa." - Nhất Bác im lặng một chút, rồi mới trả lời.

"Con sẽ không định chơi qua đường A Chiến nhà ta đấy chứ?" - Tiêu mẹ nghe Nhất Bác nói xong liền cau mày.

"Khụ khụ khụ." - Nhất Bác chính là đang uống nước, bị lời này của Tiêu mẹ làm cho bị sặc nước.

"Tiểu Bác, con không sao chứ?"

Tiêu mẹ đứng dậy, đi qua chổ Nhất Bác vỗ vỗ lưng giúp hắn.

"Dạ, khụ con không sao."

Nhất Bác bởi vì ho mà mặt trở nên đỏ ửng, hai mắt còn ươn ướt, trông vô cùng đáng thương.

"Thật sự không sao?" - Tiêu mẹ vẫn còn chưa hết lo lắng.

"Dạ." - Nhất Bác sợ Tiêu mẹ không tin còn liên tục gật đầu.

Tiêu mẹ quan sát Nhất Bác thật lâu, cuối cùng mới thả tâm, về lại chổ ngồi.

"Cuối năm nay con định sẽ dẫn Chiến ca về nhà, giới thiệu ba mẹ con với tư cách nửa kia." - Nhất Bác đột nhiên thở dài - "Chiến ca gần đây vì lịch trình bận rộn càng lúc càng ốm. Con không biết có nên dời lại, cho anh ấy có thời gian nghĩ ngơi không nữa."

"Nó yêu con như vậy, con nghĩ nó sẽ chịu sao?" - Tiêu mẹ hỏi lại, dù bà đã biết sẵn câu trả lời.

"Mẹ, mẹ giúp con khuyên anh ấy có được không?" - Nhất Bác đột nhiên thả Vương Điềm Điềm ra.

"A Chiến nhà ta rất cố chấp, một khi quyết định là không thay đổi. Cho nên, con tự nghĩ cách đi."

Tiêu mẹ cười, đứng dậy vỗ vai Nhất Bác, sau đó cầm thẻ của Nhất Bác đưa bà, đi quẹt thanh toán.

...

Tiêu Chiến lại chơi trò đột nhiên về bắt gian phu. Nhưng xui cho hắn, hôm nay Nhất Bác đi quay chương trình, giờ vẫn chưa về.

Nhìn căn nhà không có ai ngoài bản thân, Tiêu Chiến cảm thấy thật nhàm chán. Hắn chép miệng tự hỏi, lúc trước sao hắn sống được hay thế.

'Cạch'

Tiêu Chiến nghe được tiếng mở cửa, liền mừng rỡ đứng dậy, chạy ra cửa. Em người yêu về.

"Lão Vương, nhớ em quá."

Nhất Bác vừa mới đóng cửa lại, liền bị Tiêu Chiến ôm từ phía sau.

"Chiến ca, anh ôm như vậy làm sao em đi đây?"

Nhất Bác tay trái đang xách đồ ăn, tay phải ôm ván trượt, chỉ có thể đứng yên cho Tiêu Chiến ôm cười khổ nói.

"Anh không biết, em tự nghĩ cách đi." - Tiêu Chiến chơi xấu nói.

Nhất Bác đột nhiên xoay người, nhón chân hôn một cái lên môi của Tiêu Chiến, khiến hắn bất ngờ nới lỏng tay. Chớp lấy thời cơ, Nhất Bác nhanh chóng thoát giày, chạy vào trong cất ván trượt và đồ ăn.

...

Quản lý của Nhất Bác dạo gần đây vì sự nổi tiếng của Trần Tình Lệnh mà cảm thấy phiền. Hợp đồng quảng cáo, chương trình giải trí, phim ảnh đều như lá mùa thu, ngồi yên một chổ cũng bị rụng đầy đầu.

Người ngoài nhìn vào sẽ ganh tị, hoặc ngưỡng mộ, mà không biết rằng kẻ trong cuộc khổ sở thế nào. Nhất Bác lúc trước vì quay Trần Tình Lệnh đã nhập viện một lần, gần đây lại vì ánh sáng của nó đem lại mà đẩy bản thân vào vực thẩm.

Ngoài mặt thì cool guy, nhưng Quản lý cùng đoàn đội đều biết, hắn đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mới trở thành như vậy.

"Nhất Bác, lịch trình dày đặt như vậy, cậu thật sự không cần nghĩ ngơi?"

Quản lý tuy rằng không trực tiếp theo hắn suốt như Trợ lý, nhưng mọi thông tin mới nhất về hắn, đều nắm rất rõ.

"Dạ không, anh an tâm em sẽ làm mọi việc thật tốt." - Nhất Bác thông qua điện thoại trấn an Quản lý.

Quản lý chỉ có thể thở dài trong lòng, căn dặn Nhất Bác chú ý sức khoẻ. Có vấn đề gì thì lập tức liên lạc với hắn.

Nhất Bác chính là ngoan ngoãn nghe lời, Trợ lý đứng kế bên chính là thở dài. Để đền đáp sự kì vọng của người hâm mộ, Nhất Bác đã trả giá rất nhiều. Chỉ hy vọng những người đã và đang theo dõi hắn, sau này nếu hết thương xin đừng nói lời đắng cay.

...

Thế giới này mỗi một cá nhân đều có sự khó khăn khác nhau. Tiêu Chiến áp lực lớn nhất hiện tại chính là cuối năm làm sao để được Vương ba, Vương mẹ chấp nhận.

Tuy rằng Nhất Bác đã bảo đảm với Tiêu Chiến nhiều lần là dù có chuyện gì cũng sẽ không chia tay. Nhưng Tiêu Chiến vẫn lo, hắn thật không tự tin đứng trước ba mẹ Nhất Bác. Bởi vì lần gặp mặt trước Vương ba, Vương mẹ đã bài xích hắn rất mạnh.

"Chiến ca, anh mau ăn gì đi, để Nhất Bác biết sẽ lại đau lòng." - Nam trợ lý nhìn Tiêu Chiến cứ ngồi yên trầm tư liền nói.

"Cậu không nói, em ấy sao biết được." - Tiêu Chiến liếc Nam trợ lý một cái sắt như đao.

"Em thật sự không có nói." - Nam trợ lý lắc đầu - "Em chỉ là đem ảnh tự sướng của em, có một phong nền mang tên Tiêu Chiến gửi cho Nhất Bác thôi."

Nam trợ lý vô cùng chính trực nói, còn lấy điện thoại ra, đưa cho Tiêu Chiến xem nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro