P41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý của Nhất Bác rất thích xem phỏng vấn của hắn, mỗi lần trả lời đều khiến MC không thể tiếp tục. Đôi khi giết thời gian chờ đợi, Quản lý còn xem cả những show giải trí cut đoạn của Nhất Bác.

"Quản lý, anh đang xem gì thế?"

Trợ lý sau khi an bài xong hành trình lát nữa khi Nhất Bác quay xong chương trình sẽ đi đâu, làm gì thì đi đến chổ Quản lý.

Quản lý quay màn hình cho Trợ lý xem, thì ra hắn đang nghe bài Tình Ca Cô Đơn của Lâm Chí Huyền trong Thiên Thiên Hướng Thượng.

"Nhìn Nhất Bác vừa buồn cười vừa đáng thuơng. Thật muốn bất chấp tất cả mang về nuôi." - Trợ lý chính là thở dài, đau lòng nói - "Tiếc là chưa đến tay, đã bị con thỏ đen ôm đi mất rồi."

"Giờ bước vào giới nghệ sĩ vẫn còn kịp đấy." - Quản lý tắt clip, bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy khi thấy Nhất Bác đang đi đến chổ họ.

"Quản lý, anh chẳng có khiếu hài hước gì cả." - Trợ lý đứng dậy phủi phủi quần áo không dính bụi của cô, nhìn Nhất Bác cười.

"Như nhau cả thôi."

Quản lý rút mắt kính trong túi lên đeo vào, tăng thêm khí tràng lạnh như băng. Gần đây hắn cũng bị cao tầng nhìn ngắm, không phải vì Nhất Bác, hắn đã chuyển nghề rồi. Thời buổi nhan khống đáng giận thật.

...

Tiêu Chiến trong lúc quay phim bị va chạm nhẹ, vốn dĩ cũng không có chuyện gì lớn. Nhưng xui cho hắn, hôm đó em người yêu tham ban. Và rồi bị giận cả tháng nay. Làm đủ thứ vẫn không khiến đối phuơng nguôi giận. Cuối cùng hết cách, đành phải thu xếp bay về đích thân năn nỉ.

Chuyến bay trong đêm, về đến nhà thì có lẽ đối phương đang yên giấc. Vì sợ làm Nhất Bác tỉnh, Tiêu Chiến chính là làm gì cũng nhẹ nhàng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn đi đến bên giường, tính sẽ chui vào ôm người yêu ngủ, thì bị hình ảnh vén chăn lên làm cho giật mình. Người bạn nhỏ đang loả ngủ, da đã trắng, người còn thơm, dáng lại đẹp, mặt thì khỏi phải bàn. Tiêu Chiến ngay tức khắc giơ tay sờ mũi, may quá không có chảy máu.

"Nhìn đủ chưa."

Nhất Bác chính là ngủ chưa sâu, chỉ là nhắm mắt xem thử nguời đột nhiên xét nhà này, sau cùng là muốn làm gì.

"Tiểu yêu tinh."

Tiêu Chiến lấy tốc độ nhanh đến chóng mặt chui vào chăn, sau đó cả người đè lấy Nhất Bác, hôn lên đôi môi đang nói kia, tay thì nhanh chóng cởi bỏ quần áo của bản thân.

Xin lỗi hay gì đó để mai rồi tính, làm vài vòng trên giường đã.

...

Nhất Bác nhìn người đang cười dịu dàng đối diện, phi thường muốn đánh. Biết rõ thời tiết này rất nóng, còn nở lòng nào để lại dấu.

"Ăn đi, chẳng phải lần trước bảo muốn ăn món anh nấu sao?" - Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận hắn cố ý đâu.

"Mặt anh còn dày hơn nữa không?" - Nhất Bác lườm hắn một cái, rồi tập trung ăn, không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái.

"Đừng giận anh nữa có được không? Anh sai rồi, sau này dù có chuyện gì cũng sẽ không dấu em được không?" - Tiêu Chiến vừa gắp đồ ăn cho Nhất Bác, vừa nói.

"Anh có làm được không?" - Nhất Bác dừng ăn lại, nhìn Tiêu Chiến thật lâu.

"Nếu anh nói được, thì chắc chắn là lừa mình dối người. Anh sẽ không hứa với em, anh sẽ dùng hành động chứng minh cho tất cả."

Tiêu Chiến thở dài, người yêu nhỏ thật sự là hiểu rất rõ hắn.

"Chiến ca, chúng ta đều là dạng một khi đã quyết sẽ phi thường cố chấp. Nếu anh còn để bản thân rơi vào nguy hiểm một lần nào nữa, thì em sẽ công bố chuyện chúng ta."

Nhất Bác đặt đũa xuống, nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

"Lão Vương, em mà công bố, thì em phải ở nhà chăm con đấy."

Nhất Bác là một người rất ấm áp, mặc dù kiệm lời nhưng lại rất quan tâm đến người khác, trông mạnh mẽ thế thôi, thật ra lại nhảy cảm hơn bao giờ hết. Cho nên Tiêu Chiến cảm thấy, dù hắn cưng chiều bao nhiều cũng không đủ.

Có thể trong mắt vài người Tiêu Chiến  mong manh, dễ bị tổn thương. Nhưng bản thân hắn biết, hắn không yếu đuối đến như vậy.

"No no no."

Nhất Bác chưa nghiêm túc được bao lâu liền bị Tiêu Chiến chọc ghẹo.

"Trượt ván, đua xe, lắp lego. Em xem có cái nào để lên mặt bàn được không? Ngoan ngoãn ở nhà để anh nuôi đi."

Tiêu Chiến chính là rất biết thay đổi bầu không khí, hơn nữa còn thích chọc ghẹo người bạn nhỏ nhà hắn.

"Em đi đây."

Nhất Bác tức, Nhất Bác không cải lại được. Nhất Bác quyết định đi làm, không nói chuyện với người họ Tiêu đáng ghét Chiến nào đó nữa.

...

Tiêu mẹ mỗi lần gọi điện thoại hỏi thăm con trai, vừa đề cập tới xem mắt, kết hôn liền bị Tiêu Chiến dùng ngàn lý do để lẫn tránh. Nổi bật nhất chính là có người yêu sẽ thất nghiệp.

Tiêu mẹ cảm thấy khó hiểu, có người yêu thì liên quan gì thất nghiệp, dù Tiêu Chiến làm ngành giải trí.

Cho nên Tiêu mẹ quyết định đi gặp trực tiếp con trai, trò chuyện một chút. Cũng vì quyết định nói phong là phong này của bà, mà bà cùng con trai và Nhất Bác rơi vào tình huống phi thường xấu hổ hiện tại.

TBC

Cắt chổ này để coi có ai đoán ra Tiêu mẹ thấy cái gì không 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro