P40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý ngày ngày nhìn Nhất Bác, ngày ngày đều thở dài. Con thỏ đen kia thì ra không phải hiền lành vô hại gì cho cam.

"Trợ lý, chú ý hình tượng." - Quản lý nhìn Trợ lý mỗi ngày như oán phụ, cuối cũng vẫn là nhắc nhở một chút.

"Quản lý, chúng ta tìm cách phong sát Tiêu Chiến đi." - Trợ lý sau khi suy nghĩ cặn kẽ liền nói ra một câu.

Đáp lại chính là một ánh nhìn mấy đứa thiểu năng của Quản lý.

"Quản lý, chúng ta không phải cùng chuyến tuyến sao? Tại sao từ lúc bắt đầu đến giờ, anh chỉ ngồi xem chẳng làm gì hết thế?" - Trợ lý cuối cùng cũng nói ra những gì bản thân khó chịu từ rất lâu rồi.

"Trợ lý, đứa trẻ nào cũng sẽ trưởng thành, chúng ta không thể theo Nhất Bác suốt cả đời được. Cô và tôi chẳng phải chúng ta ngay từ đầu đã thống nhất, bảo vệ chứ không phải độc chiếm rồi sao?"

Quản lý nhìn Nhất Bác đang ngồi trên sofa trò chuyện qua điện thoại, cười đầy rạng rỡ và hạnh phúc.

"Nói dễ, làm khó."

Trợ lý cũng nhìn Nhất Bác, ánh mắt của cô, vừa lưu luyến, vừa đau lòng, lại xen lẫn vui mừng.

Sau đó, chính là trong công ty truyền ra tin đồn, Trợ lý yêu đơn phương Nhất Bác, tỏ tình bị từ chối. Quản lý còn tốt bụng kể lại cho bạn trai Trợ lý nghe.Hậu quả chính là cuối năm sau, Trợ lý phải bước lên xe bông.

...

Tiêu Chiến mỗi khi lên truyền hình phỏng vấn về cp cùng Nhất Bác, đều sợ đông sợ tây. Làm cho fan cp chính là vô cùng thích thú phân tích tình cảm của cả hai. Trong khi Nhất Bác chính là cái nào có nói có, cái nào không nói không.

"Em không thể phối hợp với anh một chút sao?" - Tiêu Chiến mỗi lần cùng người bạn nhỏ phỏng vấn, là mỗi lần vừa sợ lại vừa thấy kích thích vô cùng.

"Vì sao?" - Nhất Bác nhìn hắn, trưng ra khuôn mặt khó hiểu, cực kỳ đáng yêu.

"Thật là không có cách."

Tiêu Chiến thở dài, ôm ôm hôn hôn người bạn nhỏ. Nhất Bác chính là ngoan ngoãn cho ôm, cho hôn. Dù sao gì cũng làm, cần gì phải giả bộ này nọ.

"Mà dạo này em lên hot trend có vẻ nhiều thì phải?"

Tiêu Chiến mỗi lần gặp Nhất Bác, đều muốn đem hắn mang về nhà giấu đi.

"Ừh." - Nhất Bác vừa xem tin tức vừa gật đầu.

"Có cần anh giúp không?" - Tiêu Chiến lấy má cọ cọ má Nhất Bác.

"Anh có thời gian thì suy nghĩ xem năm nay làm sao về nhà đối diện ba mẹ em đi." - Nhất Bác đột nhiên quăng ra một câu, khiến Tiêu Chiến cười đã ngọt nay còn ngọt hơn.

"Em định nói với ba mẹ sao?"

Tiêu Chiến chính là biết rõ còn giả bộ hỏi lại.

"Không phải có người muốn kết hôn sao?" - Nhất Bác chính là không mặn, không nhạt nói.

"Lão Vương, yêu em chết đi mất."

Tiêu Chiến chính là bị người bạn nhỏ bé hơn 6 tuổi làm cho cảm động đến mức không biết làm sao.

...

Quản lý của Nhất Bác bị Tiêu Chiến hẹn ra gặp mặt. Nhìn khuôn mặt khoe ra hạnh phúc cùng phấn hồng bao vây, Quản lý Nhất Bác chính là mặt lạnh như hàn băng.

"Biểu ca, xin chào."

Tiêu Chiến vừa khuấy nước thấy Quản lý Nhất Bác ngồi xuống, liền nhìn hắn cười thân thiện.

"Không trang nữa sao?" - Quản lý của Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống.

"Biểu ca, chúng ta sắp trở thành người một nhà, tôi làm sao có thể bất lịch sự như vậy được."

Tiêu Chiến ánh mắt cong cong, nụ cười thân thiện dần trở nên khác lạ, một Tiêu Chiến đầy tự tin, cao ngạo, nhìn thấu mọi thứ.

"Gọi tôi ra đây làm gì?" - Quản lý Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi muốn biết về người yêu cũ của Nhất Bác." - Người thông minh không nói lòng vòng, Tiêu Chiến rất thưởng thức Quản lý Nhất Bác.

"Một con cá nhỏ trong hồ cá lớn, hà tất đuổi tận giết tuyệt."

Quản lý Nhất Bác dù sao cũng lăn lộn nhiều ở cái nơi ăn thịt không nhã xương này, có cái gì chưa từng nhìn thấy. Cho nên ngay từ lúc đầu gặp Tiêu Chiến đã biết, hắn rất nguy hiểm rồi.

"Giết người là phạm pháp, tôi còn có người cần cưng chiều." - Tiêu Chiến nhớ đến Nhất Bác, liền cười ngọt ngào.

"Lưu tiên sinh thật ra cũng không tệ, cũng như cậu trong mắt chỉ có Bác Bác. Tiếc là quá hiền, có năng lực nhưng lại không tự tin, không chính kiến, lại còn không qua đuợc thử thách của Bác Bác. Còn Lưu phu nhân, nữ nhân mà đôi khi não động hơi nhiều, nói miệng là giỏi, thành công thì ít, bại sự có thừa."

Quản lý Nhất Bác thật sự chỉ muốn làm một người an tĩnh, mà mấy người quanh hắn, trừ Bác Bác ra gần đây đều ép hắn nói

"Mà cậu cũng mạnh tay quá rồi, hắc nước bẩn còn phong sát. Dù sao Lưu phu nhân diễn xuất cũng không đến nổi, để lại đóng mấy vai tì nữ, quần chúng cũng được."

"Tôi chỉ phong sát, không hắc nước bẩn. Xác suất 1% cũng rất nguy hiểm." - Tiêu Chiến phản bác.

...

Chú tài xế của Nhất Bác vừa mua một đống đồ đặc sản quê nhà cho hắn. Hai người này gặp nhau ở Trần Tình Lệnh, sau đó chính là như hiện tại.

"Chú Tài Xế, chú lại mua đồ nữa rồi." - Nhất Bác chính là không muốn chú tiêu tiền một cách hoang phí như vậy. Chú còn có gia đình phải nuôi sống nữa.

"Không mua, không mua, đây là ở nhà làm thấy ngon mang lên cho con ăn." - Tài xế cười hì hì, Nhất Bác lúc nào cũng sợ ông không còn tiền. Thật là một đứa trẻ vừa ngoan, vừa ấm áp.

"Nhưng nhiều như vầy sao con ăn hết." - Nhất Bác rất ít ăn vặt, đồ chú Tài xế cho lại đa phần là thứ này.

"Chú không biết nha, chú cho con rồi."

Chú Tài xế nói xong chính là chuồn mất, không cho Nhất Bác cơ hội trả hàng, đây cũng không phải là lần đầu.

...

Tiêu Chiến mới quay phim xong, liền nhận được cuộc gọi từ nửa kia.

'Chiến ca, nhà đồ ăn vặt nhiều quá rồi, anh kêu team anh, ai về lấy mang đi đi.'

Rõ ràng là quan tâm hắn, lại nói như vậy. Thật sự là cưng chiều không đủ.

'Được, không có anh, có ăn uống đầy đủ không đấy.' - Tiêu Chiến cười.

'Có nha, nhưng vẫn muốn ăn đồ do Chiến ca nấu." - Fan gọi Vương Điềm Điềm là không có sai.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro