P30: Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người luôn không ai biết được chữ ngờ. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng sau khi cùng Vương Nhất Bác hoà hảo thì đã có thể rướt người về dinh.

Nhưng....

....nào có dễ dàng như thế...

Vương ba, đồng minh hợp tác ngày nào giờ đã quay sang phản bội không những thế còn châm dầu vào lửa.

"Bác Bác, con còn quá trẻ, con không thể nào biết được xã hội này tàn khốc đến nhường nào đâu."

Vương ba vỗ vai con trai nói ra những lời... đã được soạn kịch bản trước.

"Bác Bác, con mà còn cùng tên họ Tiêu đó ở bên nhau, mẹ, mẹ chết cho con coi."

Vương mẹ vừa khóc vừa nói, hình tượng người phụ nữ luôn lo lắng hạnh phúc sau này của con mà hết lòng ngăn cản được bà phát huy triệt triệt để để.

"Bác Bác, con không ngăn mẹ con lại đi."

Lam Trạm nhìn hình ảnh trước mắt rơi vào trầm tư. Anh rể cùng chị dâu diễn nhiệt tình như vậy hắn có nên tham gia vào không?

"Ba, mẹ hai người đừng diễn nữa. Con sẽ đi du học theo ý hai người." - Vương Nhất Bác thở dài thoả hiệp.

"Con trai ngoan."

Vương mẹ lập tức ngừng khóc cười xoa đầu của hắn. Vương ba ngay tức khắc gọi điện thoại cho Bắc Đường Mặc Nhiễm sắp xếp nơi ở cho Vương Nhất Bác.

.
.

Tiêu Chiến mang theo tâm trạng cực kì vui vẻ đến buổi hẹn gặp người yêu. Sau đó thì nhận được một tin sét đánh...

"Em nói gì? Nói lại lần nữa anh nghe coi."

"Anh Chiến, ba ngày nữa em sẽ ra nước ngoài du học." - Vương Nhất Bác thở dài. Tuy rằng ba mẹ thật sự là hơi lo xa một tẹo nhưng hắn thật sự bị họ thuyết phục.

"Vì sao?"

"Ba mẹ em không tin tưởng vào tình cảm của em dành cho anh, muốn anh cùng em tách ra một thời gian."

Vương ba cảm thấy Vương Nhất Bác còn quá trẻ tính cách chưa ổn định vẫn còn rất trẻ con sợ rằng thứ tình cảm hắn dành cho anh chỉ là do tác động từ nhiều phía bên ngoài.

Vương mẹ thì lại cho rằng sở dĩ hắn thích Tiêu Chiến là do bị vẻ ngoài của anh mê hoặc bà lo rằng khi thời gian trôi qua sắc đẹp phai tàn đến lúc đó hắn muốn suy nghĩ lại cũng đã là quá muộn.

"Bác Bác, em không đi có được không?" - Tiêu Chiến cắn môi che dấu sự bất an.

"Anh không tin vào tình cảm của chúng ta sao?" - Vương Nhất Bác cũng đã trải qua thời gian suy nghĩ rất dài mới đưa ra quyết định này.

"Anh tin chứ? Nhưng anh...." - Tiêu Chiến đang nói giữa chừng thì bị Vương Nhất Bác đưa tay cản lại.

"Chờ em có được không?"

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng trấn an thân hình đang run rẩy như gà con bị xối nước đá nhỏ bé bất lực. Đột nhiên hắn thèm thịt gà quá. Tối nay nên bảo mẹ nấu món gì đây?

.
.

Vương Nhất Bác nhìn bữa tiệc mãn hán trên bàn trước mặt rơi vào trầm tư. Rốt cuộc ngày mai hắn lên đường đi du học hay ra pháp trường xử trảm?

"Mẹ, bốn người chúng ta có ăn hết nhiêu đây không?"

"Bác Bác, mẹ xin lỗi con là mẹ sai."

Vương mẹ gần đây bị tiểu thuyết Quỳnh Dao nhập lúc nào cũng ảo tưởng bản thân là kẻ bị hại chuyên đi giật chồng người ta.

"Ba, mẹ thật sự không cần đến gặp bác sỹ Cố chứ?" - Vương Nhất Bác chụm đầu với Vương ba nói nhỏ.

"Không sao. Còn vài tập nữa là hết rồi." - Vương ba bình chân như vại đáp.

.
.

Tạ đạo sau khi quay phần 1 rất thành công thì trở nên dã tâm bừng bừng hắn đã không còn bằng lòng với danh tiếng hiện tại. Nằm trên giường với bộ dạng thảm hại như nữ tử bị cường x Tạ đạo nhìn người nào đó đang hai chân bắt chéo nhàn nhã vô cùng thưởng thức một ly trà long tĩnh dạng sang cùng nghe cấp dưới báo cáo về một dự án hàng trăm tỉ nào đó đang chuẩn bị đưa vào hoạt động bằng ánh mắt phi thường căm hận.

"Bảo bối, tỉnh?"

Bắc Đường Mặc Nhiễm đặt ly trà xuống sau khi kết thúc buổi họp khoé môi khẽ nhếch ánh mắt ôn nhu nhìn người nào đó

"Bỏ cái xưng hô mắc ói đó ngay lặp tức."

Tạ đạo giơ lên nắm tay uy hiếp, sống cả đời trong nhung lụa dung mạo đẹp trai lai láng body múi nào múi nấy khiến người thèm nhỏ dãi chẳng hiểu sau mỗi khi giao thuế liền tơi tả như đoá hoa trước bão táp mưa sa.

'Trời ơi bão táp mưa sa, một Dương Vân Nga sau chống nổi vương triều....'

Bản nhạc chuông mang theo phong cách thời thượng từ điện thoại của Tạ đạo khiến cho Bắc tổng xém nữa đánh mất hình tượng thiết lập bấy lâu nay.

"Nhạc chuông mới của anh hay đấy."

Đáp lại lời của Bắc tổng chính là một cái nhìn khinh thường của Tạ đạo cùng cái lưng giá áo quyết rủ.

"Bảo bối, em mới quen một đạo diễn từng quay phim kỷ xảo của M quốc, anh có muốn em giới thiệu cho anh không?"

"Hừ." - Tạ đạo chính là sao có thể vì chút lợi nhỏ mà từ bỏ tôn nghiêm chứ.

"Tiếc thật, em còn định sẽ thuê nguyên đội ngũ làm phim đó để giúp anh nâng cao hơn nữa, xem ra...." - Bắc tổng chính là luôn rất giỏi đánh vào tâm lý.

"Dừng. Nói đi điều kiện của em gì?"

Tạ đạo chính là nam nhân co được dũi được ngay tức khắc chặng lời của Bắc tổng lại.

"Anh biết mà."

Bắc tổng bàn tay xoa nắn nơi nào đó đang say ngủ hai mắt cong cong cười nói.

"Vô sỉ."

Tạ đạo nói qua kẻ răng sau đó kéo người nào đó xuống. Vì phát triển sự nghiệp hắn nhịn, nhịn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro