9. Hào Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng và Bảo Lâm phải rời nhà từ sáng sớm, có lẽ việc học bận rộn đã hạn chế rất nhiều thời gian nghỉ ngơi của hai người.
Cũng may là anh trai tôi đã để lại lời nhắn thông báo về sự kiện thuyết giảng mà anh cùng Hải Đăng đang tham gia, nhóm của họ đã xuất sắc được chọn để thay mặt toàn khoa trình bày trước đông đảo các khách mời.

Buổi thuyết giảng được tổ chức vào ngày thường trong tuần, nhưng thời điểm cụ thể là vào buổi tối nên tôi cùng gia đình có thể đến ủng hộ Bảo Lâm và nhóm của anh ấy. Mặc dù chúng tôi hầu hết thời gian đều ở trong cánh gà để trợ giúp nhưng khi sự kiện chính thức bắt đầu, tôi bị mẹ xua ra ngoài để quay video làm kỷ niệm cho anh trai.

Tổng cộng trên tay tôi có đến hai chiếc điện thoại và tôi đã có ý định từ đầu là sẽ dùng cả hai cái để quay. Điện thoại của mẹ sẽ được dùng để ghi hình Bảo Lâm nhưng lý do chiếc camera thứ 2 kia vẫn được bật lên thì là vì "mưu đồ bất chính" mà tôi không thể nói ra của mình.

Bóng đèn cả bốn phía đều được tắt đi. Hải Đăng bước ra trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người, ánh sáng duy nhất trong khán phòng chiếu rọi lên bóng hình anh. Ngoại trừ các khách mời đã được giới thiệu từ trước, đa phần những người ngồi ở đây đều là sinh viên đến từ các khoa của trường NEU, và tôi có thể nghe thấy tiếng họ hò reo khi tên của anh được ban tổ chức đọc lớn.

Thật không ngoa một tí nào khi tôi ví anh như vì tinh tú trên bầu trời cao, vì anh thuộc về ánh hào quang, thuộc về nơi mà người bình thường không thể chạm tới.

Khoác lên mình bộ vest bảnh bao, khí chất lãng tử của Hải Đăng được bộc lộ triệt để, anh thuyết trình vô cùng rõ ràng và mạch lạc, thành công ghi điểm cao trong cách nhìn nhận của mọi người về mình.

Thứ mà đa phần họ nhìn thấy đều chỉ là sự tự tin và bản lĩnh của Hải Đăng, nhưng tôi còn biết cả những nỗ lực thầm lặng mà anh đã cống hiến thật khó khăn như thế nào. Vì vậy, được nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu lớn thực sự đã khiến giọt lệ lăn dài dưới mí mắt trái của tôi. Tựa như là một cảm xúc không lời.

Bản thân tôi cũng đã bị cuốn theo hình ảnh rạng rỡ của Hải Đăng mà không hề nhận ra, thậm chí khi chương trình đã kết thúc thì hai chiếc điện thoại vẫn nằm yên vị trong túi xách tôi mang theo. Niềm vui cuối ngày của tôi là toàn bộ sự kiện đều được chiếu lại trên trang chủ của trường, nếu không thì lần này tôi đã chơi dại dưới móng vuốt của mẹ thân yêu rồi...

Chúng tôi gặp lại nhau ở phòng chờ. Khi nhìn thấy anh đứng ở trước mặt mình, tôi không thể kiềm chế được sự xúc động muốn lại gần ôm anh. Nhưng xuất hiện cùng lúc với tôi còn có cả mẹ của Hải Đăng, và cả gia đình tôi nữa, thành ra tôi lại chẳng dám manh động.

Tự nhủ rằng mình phải làm gì đó thì mới thỏa lòng, tôi tiến đến chỗ để bình nước rồi rót lấy hai cốc đầy, một cốc cho Hải Đăng còn cốc còn lại thì cho tệp đính kèm Vũ Ngọc Bảo Lâm.

Tôi đưa cho Bảo Lâm trước theo đúng trình tự người nhà rồi mới đến người ngoài để không gây nghi ngờ gì cho mọi người.

"Anh trai em vất vả rồi!! "

Bảo Lâm ho sặc sụa như nhìn thấy hiện tượng bất thường, thành công thu hút sự chú ý của mọi người đến chỗ chúng tôi. Dường như ai cũng cất tiếng cười lớn, các bác thì trêu ghẹo hai anh em chúng tôi nhí nhảnh và hài hước. Còn tôi thì thấy ngại chết đi được!!

Nhân lúc mọi người còn đang đổ dồn sự chú ý đến mấy câu nói đùa của Bảo Lâm, tôi vội lẻn sang chỗ của Hải Đăng.

"Anh làm tốt lắm luôn ạ!"

Anh nhìn tôi, và phải thừa nhận rằng tôi rất thích cái cảm giác trong mắt anh chỉ chứa duy nhất hình bóng của mình. Khi đưa nước cho anh, mu bàn tay hai chúng tôi vô thức chạm vào nhau, Hải Đăng cười mỉm như vừa nhận ra điều gì đó.

"Anh cũng có nước à, cảm ơn Linh Đan nhé."

-
Tôi đã mong chờ nhiều hơn, ví dụ như tiếng sét ái tình nảy lửa giữa hai đứa, nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích vô cùng rồi.

Tất cả đều là tại Vũ Ngọc Bảo Lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro