8. Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao với Đăng đang có dự án chung trên trường phải giải quyết gấp trước ngày mai nên đành mang về nhà mình làm. Mày đừng có mà bép xép lung tung với mẹ đấy. "

Tôi còn có thể nói gì với mẹ đây, chẳng lẽ kể chuyện con trai mẹ nửa đêm nửa hôm dẫn "bạn trai" về nhà lúc vắng người lớn..?

Trong lúc còn đang trừng mắt lườm Bảo Lâm, hai bên vai tôi chợt trùng xuống vì có một sức nặng bất ngờ đè lên. Tôi khá ngạc nhiên khi cánh tay đang vắt qua vai mình là của Hải Đăng, anh nở nụ cười phong tình vạn chủng mà đã khiến chúng sinh, trong đó có tôi, điên đảo không ngừng.

Ngẩng đầu lên để được quan sát anh ở cự ly gần, tôi nhìn bờ môi ấy đang nói điều gì đó và đuôi mắt anh thật cong lên như vầng trăng khuyết phía xa xa.

"Thằng này đừng có cậy lớn mà bắt nạt em gái của tao. "

Gớm, mình thêm chữ "mưa" nữa được không, thưa anh trai khác cha khác mẹ của em?

Anh trai "thật" của tôi cuối cùng cũng biết bảo vệ lợi ích của em gái mình, Bảo Lâm chép miệng rồi trả lời:

"Ai em gái mày, 17 năm trước mẹ tao dứt ruột sinh ra con bé này để làm chân sai vặt cho tao đấy Đăng Phạm ạ. "

Cơ mà tôi làm chân sai vặt cái gì cơ??

-

Chúng tôi trở lên nhà khi trời bắt đầu đón những trận gió mùa lạnh thấu xương đầu tiên. Hải Đăng và anh trai tôi làm việc luôn tại phòng khách, hai người này nhất quyết không chịu vào phòng ngủ vì lý do muốn tôi làm chứng cho sự trong trắng và minh bạch giữa họ.

Còn tôi thì ngồi ở bàn ăn để làm bài tập của mình, thỉnh thoảng mới ngước mắt lên để xem giờ trên đồng hồ. Thấy kim giờ đã điểm đến số 12, hai mí mắt của tôi đánh nhau một cách mãnh liệt để chống cự lại cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến.

Song, tôi vẫn quyết định đi ngủ trước.

-

Lần tỉnh dậy tiếp theo đã là hơn 3 giờ sáng, thứ duy nhất thu hút tầm mắt của tôi là ánh sáng mập mờ từ căn phòng khách ở ngoài nhà. Tôi vội bước ra thì thấy anh trai mình sớm đã ngủ gật trên ghế sofa, chỉ còn Hải Đăng vẫn đang gõ máy tính ở bên cạnh. 

Dường như đã nhận ra sự xuất hiện của tôi, anh liền cất tiếng hỏi han.

"Làm Linh Đan tỉnh giấc rồi à, để anh tắt nốt bóng đèn này đi nhé. "

Trong không gian rộng lớn chỉ có tôi với anh. Nghĩ về điều này lại càng khiến nhịp tim tôi tăng nhanh, biết rõ nếu tiếp tục tôi sẽ chẳng thể kiểm soát được lời nói của mình nên chỉ còn cách lắc đầu nguầy nguậy để phản đối suy nghĩ của anh.

Để tránh khiến bầu không khí thêm ngại ngùng, tôi bèn vào bếp pha cho Hải Đăng một cốc sữa nóng giúp anh bớt mỏi mệt hơn.
   
Nhìn thấy tôi đi ra một lần nữa với cốc sữa nóng trên tay, anh tỏ ra khá bất ngờ.

"Linh Đan chu đáo quá. "

Hải Đăng nói với chất giọng trầm khàn do thức đêm muộn, khi đi kèm với nụ cười tốn gái của anh lại trở thành liều thuốc nghiện mà tôi chẳng tài nào chống cự nổi.

"Anh uống sữa rồi ngủ một chút đi nhé, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu. "

"Ừm, cảm ơn em. "

Ánh sáng le lói chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo được kết hợp với nhau một cách thật hài hòa. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi phải cảm thán về vẻ đẹp hoàn mỹ của Hải Đăng, nhưng chưa bao giờ những lời ấy là thừa thãi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro