Please don't be in love with someone else

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin lẫn Kim Minjeong hay để cho câu chuyện tình yêu của họ xảy ra trong bóng tối - thứ không gian đặc hữu một màu đen, thị giác trở nên vô dụng và nhường chỗ lại cho xúc cảm mơn trớn trên những đầu ngón tay.

Giống như bây giờ, phòng hai người chỉ còn lại chút ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại chưa tắt của Kim Minjeong, Yu Jimin tựa lưng vào cạnh giường, bên cạnh có hơi ấm của Kim Minjeong từ từ sát lại gần.

Nàng muốn trêu em, nhích ra một chút, em lập tức chồm theo kéo khoảng cách gần lại. Đầu mũi nàng chạm đầu mũi Kim Minjeong, trái tim liền đóng băng. Yu Jimin không dám thở mạnh giữa những ám muội hai người tạo ra.

Em là con cún quấn người. Nàng đã đúc kết ra điều này sau mấy năm ở bên cạnh Kim Minjeong. Em nhỏ xem nàng chiếc lò sưởi ấm áp, nàng mở rộng vòng tay mình chưa tới ba giây em đã chui vào trú ngụ. Đứa út hay nhõng nhẽo so bì vì sao chị Jimin chỉ ôm mình chị Minjeong thôi, em cũng muốn được ôm mà, Kim Minjeong khoái chí giữ chặt lấy lò sưởi di động của em ấy và đáp lại rằng đứa nào nhanh hơn đứa đó thắng.

Kim Minjeong nhanh nhất, nhưng không phải không có lúc chạy thua. Cái tội loay hoay chẳng biết chọn đồ ngủ nào vì bộ nào cũng đáng yêu khiến em phải đi tắm sau cùng. Đến khi trở về phòng ngủ, chiếc phòng có hai giường cả bốn hay ghép lại nằm chung ấy, bên trái bên phải Yu Jimin đều đã có người nằm.

Em ỉu xìu leo lên nằm ngoài cùng, tiếc nuối nhìn Yu Jimin hết trở người ôm Aeri lại đến ôm Yizhuo. Kim Minjeong xụ mặt níu lấy cánh tay chị lớn thứ hai trong nhà, chị lớn xoa đầu em nhỏ, bé con của cả nhà buồn bã một hồi rồi cũng ngủ mất.

Ấy vậy mà sáng dậy đã thấy mình được Yu Jimin ôm lấy. Nàng đổi chỗ với Aeri khi đã dỗ hai nhóc ngoài rìa thiếp đi. Aeri lấy làm thắc mắc, Yu Jimin bảo Kim Minjeong quen hơi, không nằm cạnh mình nửa đêm sẽ ngồi dậy đi tìm.

Phải rồi, lúc trước quay chương trình thực tế đã phân thành hai phòng ngủ, Kim Minjeong gần sáng dò dẫm mò qua phòng hai nàng, mở chăn chui vào ôm lấy lưng Yu Jimin tiếp tục khò khò. Nàng còn tưởng em mình bị mộng du, hoá ra là thiếu hơi.

Em bắt lấy cổ tay nàng, em không muốn nàng chạy thoát. Em khẽ thì thầm tên nàng, hơi thở còn vương mùi bánh kem mint choco ăn vụng của Yizhuo chạy loạn đâu đó trên gò má người đối diện. Nàng thấy hình bóng mình phản chiếu rõ trong con ngươi sáng ngời của em. Và khẽ rùng mình khi tay em xoa nhẹ vùng gáy, dụ hoặc kéo nàng vào một chiếc hôn.

Rừm rừm.

Chuông rung điện thoại làm hai đôi môi sắp chạm vào nhau vội vàng xa ra. Kim Minjeong cười trừ vơ lấy điện thoại, xoa đầu người đang thất vọng kia như một lời hối lỗi.

Em bước ra ngoài nghe điện thoại, để lại nàng một mình trong phòng. Khi quay trở lại Yu Jimin  kiệt sức mà ngủ mất.

Nàng đã chờ em rất lâu.

...

Khi không lại hẹn đi uống rượu như thế này chẳng đúng lắm với một Yu Jimin luôn khắt khe với cơ thể bản thân. Hwang Yeji vừa bước vào, thấy người kia thẫn thờ với ly rượu gần hết, đã ngờ ngợ đoán ra nàng có tâm sự.

"Kim Minjeongie có cho cậu đi uống rượu không thế?"

Cô buông một câu đùa, giật lấy chai Chivas trong tay Yu Jimin. Cậu ta có vẻ đã uống nhiều rồi.

"Minjeong còn chẳng hỏi tớ đi đâu."

Yu Jimin để chất men còn đọng lại dưới đáy ly trôi tuột xuống cổ họng mình. Đã lâu rồi nàng không say, Kim Minjeong không thích người say xỉn làm loạn. Bất quá lòng nàng bây giờ như cuộn tơ bị vò rối cả lên, càng gỡ càng thắt nút lại, Yu Jimin cần phải giải tỏa, chí ít bằng thứ hại gan hại dạ dày này.

"Yeji à, lúc trước Kim Minjeong từng nói em ấy rất dễ rung động với người khác. Tớ đã rất lo sợ, vì xung quanh đứa nhỏ hiền hòa đáng yêu ấy toàn là người thật lòng yêu thương em, sẵn sàng hy sinh cho em. Yu Jimin này chỉ là một trong số đó, may mắn làm Kim Minjeong cảm động nhất."

"Cậu biết không, những câu chuyện vu vơ về mấy cơn cảm nắng nào đó từ thuở mới biết tình yêu là gì của em ấy trở thành cái gai trong tim tớ."

"Tớ ghét bọn họ, ghét cả cách em vui vẻ nhớ lại những điều đối với em là đẹp đẽ còn với tớ là ác mộng."

Yeji nhướng mày, chợt nhớ ra đứa bạn thần thánh của mình rốt cuộc cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng có những cảm xúc tốt đẹp đáng nên có hay xấu xa không đáng nên có. Những điều khuất mắt sẽ không làm đau ta, còn nếu như đã lỡ biết, cả đời cũng chẳng thể nào quên được.

"Yeji à, có phải tớ... độc hại quá không?"

Yu Jimin gượng cười, nàng nép mình vào bóng tối, cô độc như con sói lạc đàn mang nặng ưu phiền. Nàng mệt mỏi đến cùng cực vì con đường mình đã chọn đi, và rồi chẳng biết xoay sở làm sao với tình yêu ngày càng lớn trong trái tim.

Yu Jimin đang thiếu cảm giác an toàn.

"Không đâu bạn yêu, cậu tốt đẹp. Vì lẽ đó Kim Minjeong mới yêu cậu. Và dễ rung động thì sao chứ, giờ đây cậu là tình yêu duy nhất của em ấy mà."

Yu Jimin lắc đầu, nụ cười trên môi méo xệch đi.

Hwang Yeji nhấp chút rượu, không phải người trong cuộc nên ý thức được mọi lời khuyên mình dành cho đứa bạn sẽ tác động mạnh nhẹ thế nào, tệ hơn có thể gây ra vết nứt hiểu lầm nào đó. Cô không muốn trở thành kẻ phá bĩnh, tiêm vào đầu bạn thân những lời đoán mô vô căn cứ về người yêu của cậu ấy mặc cho chưa một lần tiếp xúc gần.

Việc duy nhất có thể làm là nghe Yu Jimin trút bầu tâm sự. Hai người ấy sẽ có cách giải quyết đúng đắn của riêng họ, Hwang Yeji tin vậy.

...

Yu Jimin trở về sau buổi gặp mặt, trên tay cầm một hộp bánh kem vị mint choco Kim Minjeong yêu thích. Nàng thấy dáng người quen thuộc nằm dài trên sofa, điện thoại dí sát mặt đang lướt xem cái gì đó trên twitter bằng tài khoản ảo.

Kim Minjeong lập hàng chục tài khoản twitter bởi em chẳng thể nhớ được mình đã bấm chọn vội cái tên định danh vớ vẩn vào đó hay đặt một dòng mật khẩu lằng nhằng đáp ứng đủ các yêu cầu về con số và kí tự. Ấy thế mà nhớ rất kỹ những fansite ruột của mình và của Yu Jimin.

Ảnh mình em nhìn trong vài khoảnh khắc, nhấn thích và thầm cảm ơn masternim đã chiếu cố em, còn với ảnh nàng, Kim Minjeong retweet không dưới ba lần, mỗi lần là một câu khen khác nhau dài đến khi chạm giới hạn kí tự cho phép.

Nàng vài lần bắt gặp, ngại ngùng đánh vào vai em. Nàng chê em ngốc, người thật ngồi trước mặt không khen lại đi làm anh hùng bàn phím.

"Em ngại lắm, chị biết rõ điều đó mà."

Và em sẽ yếu ớt biện minh như thế, nàng làm sao có thể tiếp tục chất vấn đứa trẻ đáng yêu của nàng đây.

Yu Jimin vui vẻ trong lòng, chậm chậm bước tới muốn tạo bất ngờ cho em. Cục cưng của nàng dễ giật mình, còn nữa, sau đó sẽ bị nấc cụt đòi nàng lấy nước cho uống, em như vậy đáng yêu lắm.

Nhưng rồi Yu Jimin thấy tay Kim Minjeong chuyển sang hộp tin nhắn.

Kim Minjeong vừa nhắn vừa mỉm cười, còn nàng, nàng từ khoảng cách xa như vậy lại có thể nhìn rõ được từng dòng trái tim em viết và tên người nhận là kẻ làm nàng ghen tỵ vì đã mang đến niềm vui cho em năm tháng nàng chưa xuất hiện.

Nó xét nát trái tim nàng.

Mười giây ấy dài như mười thế kỷ.

Yu Jimin bước đến, giật lấy chiếc điện thoại từ tay Kim Minjeong và đập nát nó trước sự ngỡ ngàng của em.

Tiếng xoảng va vào nền đất tựa lí trí Yu Jimin rơi vỡ.

Bánh kem trong hộp méo mó, Kim Minjeong chưa ăn miếng bánh nào nhưng vẫn cảm thấy cái đắng nghét đang dâng lên trong cổ họng mình.

"Yu Jimin chị có bệnh trong người à!?"

Kim Minjeong chẳng thể kìm nén được cơn tức giận. Chiếc điện thoại đôi mua với nàng tuần trước bây giờ vỡ thành trăm mảnh chẳng vì lí do gì. Còn nàng cứ đứng phỗng ra đấy, nước mắt chảy dài xuống cằm, xuống cổ.

Kim Minjeong im lặng, chợt nhận ra tình yêu của em đang không ổn. Có chuyện gì đó xảy ra với Yu Jimin.

Em mệt mỏi thở hắt, cúi người nhặt từng mảnh vỡ trước khi có ai đó đi ngang qua và dẫm phải.

"Cậu ấy giờ là fan hâm mộ của chị, muốn gửi từ Busan lên đây một ít hải sản tươi sống và sâm Bujeon quý để chị bồi bổ. Đừng suy diễn em và bạn em là kẻ ăn vụng như vậy."

"Yu Jimin, lần này chị hơi quá đáng rồi."

...

"Yu Jimin."

Không có tiếng hồi đáp.

Kim Minjeong đầu hàng, đem ly sữa đã nguội đem trở lại bếp. Em đứng trước cửa hơn mười phút, gọi tên nàng đã ba lần. Nàng không ăn chút gì kể từ tối qua, nhốt mình trong phòng riêng, đóng cửa im lìm. Còn em, em đã có cho mình khoảng thời gian sắp xếp lại hồi suy. Em chợt nhớ ra, họ không phải những con người được quyền tự do làm bất kì điều gì.

Cái nghề bán hình tượng này, nghĩ mơ mộng một chút là ước mơ của những đứa trẻ luyện tập đến ngất đi dưới tầng hầm tranh nhau suất ra mắt, nghĩ thực dụng đi là cần câu cơm bằng cách biến thành mẫu hình lí tưởng người khác hâm mộ.

Em và nàng đã quá đắm chìm trong hạnh phúc, để rồi nàng vỡ lẽ trước, rằng tình yêu này mong manh khó bảo vệ đến thế nào nếu nó lộ ra ngoài ánh sáng. Để rồi, nàng hành xử như đứa trẻ sợ hãi một ngày nào đó có đứa trẻ khác chạy đến và giành lấy thứ mình yêu thích khỏi tay mình.

Người bên ngoài vô tư nhưng bên trong nhạy cảm và hay suy nghĩ quá nhiều là vậy đấy, Yu Jimin đã phải chịu dằn vặt rất nhiều.

Em làm sao có thể giận nàng tiếp đây?

Jimin đang cần em.

Cửa không khóa nữa, em đẩy cửa đi vào, thấy nàng đang bó gối, cuộn người ở chỗ quen thuộc hai người hay ngồi xếp lego.

"Em đã không gọi chị là Jiminie."

Tiếng nàng trầm khàn, vang lên khe khẽ như đang trách yêu em dỗ dành người khác mà lại gọi cả tên họ ra. Nàng muốn em yêu chiều mình mà.

"Jiminie."

Giờ thì nàng mới ngước nhìn em, rồi lại rụt cổ về, vẻ mặt xen lẫn buồn bã cùng áy náy. Em mỉm cười, quỳ xuống đối diện nàng, bóc ra một viên kẹo ngọt, đưa đến trước miệng Yu Jimin.

"Ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn một chút. Em muốn Jiminie vui vẻ trở lại, em không giận Jiminie."

Ngọt ngào xen lẫn bạc hà cay the tan trong miệng nàng.

Nó giống em, đứa nhỏ luôn làm lòng nàng mềm nhũn và trao cho nàng những cái ôm mát lạnh. Vì em là đứa trẻ sinh vào mùa đông, da thịt lành lạnh tươi mát, nhưng nàng biết trái tim em ấm áp vô cùng.

Nó còn giống vị bánh kem mint choco.

Yu Jimin nhớ đến, khóe mi lại dâng trào những giọt lệ nóng hổi.

Em vội vã ôm lấy nàng, nhẹ gỡ bàn tay đang che đi đôi mắt ướt nhòa, đau xót hôn lên, mong rằng mình có thể làm nàng thôi nức nở, thôi tự trách mình.

"Jimin, nghe em nói này. Chỉ là chị đang quá căng thẳng, quá rối bời và mọi thứ đang ngoài tầm kiểm soát. Rồi sẽ qua thôi, tất cả rồi sẽ ổn thôi, Jimin."

Em yêu Yu Jimin, yêu nàng lúc hoàn hảo và cả lúc vụn vỡ.

"Không. Em à!"

"Đừng nói gì cả, Jimin của em."

Em để nàng vùi đầu vào hõm cổ mình, từng giọt lệ nóng thấm ướt da thịt em. Trái tim em quặn thắt, em cần nàng bình tĩnh trở lại, còn nàng lại cần em trừng phạt mình để trả lại bằng hết tội lỗi nàng gây ra.

"Xin em đừng ghét bỏ, đừng rời xa Jimin. Xin em."

Nàng nghẹn ngào. Nàng chẳng hề muốn bản thân trở nên yếu đuối như thế này, nhưng rồi nàng cứ yếu đuối đấy, vì có một Kim Minjeong sẵn sàng vực nàng trở dậy.

Kim Minjeong siết chặt cái ôm, cảm nhận được vết thương rỉ máu của Yu Jimin lan sang cõi lòng mình.

"Em hứa, em vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro