All I can say is, it was enchanting to meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong có thói quen nắm lấy cổ tay của người khác mỗi khi em muốn bày tỏ điều gì đó thật hay ho em đang thích thú, "người khác" ấy là Yu Jimin.

Mải mê chụp pháo giấy, hơi ấm nào đó đột nhiên bao lấy cổ tay, Jimin không cần nhìn cũng chắc mẩm là Minjeong. Nàng trùng hợp đang muốn đem pháo giấy rải lên người em đây, vì biểu cảm phụng phịu của Minjeong mỗi lúc bị trêu trông đáng yêu lắm.

"Có chuyện gì sao em? Ơ?"

Nàng bất ngờ, bản năng dễ giật mình hơi hoảng hốt vì người đứng bên cạnh là một vị tiền bối trong công ty, còn Minjeong, Kim Minjeong đứng ở xa kia, ánh nhìn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu hướng đến nàng, hướng đến nơi cổ tay nàng. Yên ả, lâu lâu lại gợn sóng, như cách em xuất hiện, tìm đến và bước vào cuộc đời nàng khi cả hai còn rất trẻ.

Jimin muốn chạy đến bên em thật nhanh, nhưng bản thân đang kẹt giữa cái nắm tay của người đồng nghiệp khác không thể bất lịch sự vung ra.

Nàng chỉ kịp đắm mình trong điều yên ả ấy một giây, rồi lại quay về với không khí đang trở nên nóng rực trên sân khấu. Đêm hoà nhạc của đại gia đình diễn ra rất tốt đẹp, chỉ là Jimin tự nhủ, đêm mai khi kết thúc nhất định phải đứng cạnh em. Hai người cùng nhóm mà, từ lâu đứng bên phải nàng chỉ duy nhất có mình em thôi, nàng đã quen rồi.

...

Nàng không biết gọi tên mối quan hệ của hai người là gì. Có lúc sẽ là chị em đồng nghiệp thân thiết, khi em giọng điệu bình đạm giới thiệu cho bố mẹ biết nàng tên Yu Jimin, thực tập cùng em mấy năm trời và sẽ cùng nhau debut.

Có lúc sẽ là, quan hệ mà đối phương trong lòng mình có vị trí đứng cao hơn tất cả, như hình như bóng, như đôi tình nhân quấn lấy nhau chẳng rời.

Nàng nhớ vào tối thứ bảy tuần trước, cả bọn cùng nhau tổ chức nhậu nhẹt một bữa ra trò vì đã bỏ qua quá nhiều bữa tiệc cuối tuần do khoảng thời gian bận bịu vừa rồi. Jimin nghe đứa nhỏ ngồi bên cạnh kể về cậu bạn học ở Busan ngày xưa luôn giúp đỡ em đến nay vẫn còn giữ liên lạc bằng chất giọng vui vẻ, không hiểu sao lại uống rất nhiều. Tửu lượng ba chai rưỡi, uống ba chai thêm hai phần ba chai thứ tư, số còn lại chưa kịp trôi vào dạ dày đã bị Minjeong giật mất không cho đụng vào nữa.

Uống xong biến thành con gấu bự ngơ ngác, bĩu môi ghét bỏ kẻ cướp rượu kia. Jimin bực dọc quát nạt cái gì đó, đại loại như giai đoạn này không có yêu đương gì hết, đứa nào yêu đương nàng cắt tiết, sau đó giơ cờ trắng đầu hàng, chui về phòng.

Chân quen lối, bước về phòng Minjeong.

Em đưa hai con sâu rượu còn lại lên giường nằm ngay ngắn, sau đó quay lại dọn dẹp qua một chút, đã nhậu bét nhè lại còn xả rác, để nguyên xi hiện trường đó ngày mai chị quản lý trở về thế nào cũng ăn mắng. Minjeong uống cầm chừng, em say, cả người đỏ ửng lên như trái hồng vừa chín tới, có điều vẫn tỉnh táo hơn mấy người còn lại.

Kim Minjeong là lý trí cuối cùng của nhóm đó. Nhiệm vụ này em gánh còng cả lưng.

"Kim Minjeong!"

Suýt nữa ly nước giải rượu đã bay thẳng vào mặt Jimin.

Em phì cười, lắc đầu nhìn con gấu đang ngồi xếp bằng trên giường mình. Lúc nãy dìu Ning về phòng không thấy người kia đâu liền biết chân trái chân phải xoắn vào nhau ngã vào giường em rồi.

Jimin hay xem giường em là cái hang để rúc vào, đem chăn cuốn quanh mình biến thành một ổ chăn bự. Em đi đâu về đang lạnh lẽo chui vào liền ấm áp vô cùng.

Ngốc.

"Ngốc."

"Ồ! Mindoong vẫn giữ liên lạc với bạn học pha trà cho chị à? Chị cảm ơn Mindoong vẫn giữ liên lạc với bạn học nhớ!"

Jimin nói bằng cái giọng cà khịa dễ chửi, nhưng Minjeong không có chấp, đặt cốc nước vào hai tay đang chìa ra kia, canh cho nàng ngoan ngoãn uống hết. Đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, Mindoong xỉn rồi, quên cho đường mất rồi.

"Dở."

Thì thầm nói khẽ.

"Dở?"

Âm sắc cao hơn hỏi lại.

"Ngon."

Con gấu bự gãi đầu gãi tai, cổ họng thanh mát rồi lại cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng đây là hang của em thỏ, em thỏ không cho nằm thì không được nằm đâu, nằm là bị đá đít bay xuống giường liền. Cho nên cứ ngồi xếp bằng gà gật trên giường, để em thỏ lau mặt, lau cổ giúp mình.

Khăn bông mềm mại, tay em mềm mại. Em cũng mềm mại.

Trái tim con gấu mềm theo, lòng như có chú mèo lăn qua lăn lại, thoải mái vô cùng.

"Má."

"?"

Jimin say tới mức nhìn nàng thành mẹ Yu sao? Minjeong hơi nghi nghi cái đầu đang phê pha hương men nồng say của Jimin.

"Cái gì đấy?"

"Cái má."

Nàng phồng má, chỉ chỉ vào hai cái bánh bao trên mặt mình, rồi lại chọt chọt lên mặt Minjeong.

"Má của em, chạy qua bên chị rồi."

Jimin bĩu môi, xoa xoa lấy mặt Minjeong, biểu cảm tiếc nuối trông vừa thương vừa tức cười.

"Chị trả lại cho em nè! Mindoong có má bánh bao mới dễ thương!"

Bốc bốc của mình bỏ qua lại má em.

Nàng như kẻ ngốc làm trò, em như kẻ ngốc thứ hai chịu ngồi nghe kẻ ngốc thứ nhất lèm bèm trong cơn say rượu.

Jimin ngốc.

Em thường hay mắng yêu nàng thế, lúc nàng đột nhiên cao hứng ghẹo em cái này cái kia. Trêu em giận thành công rồi lại lon ton đi mua quà vặt, mua nước về làm hoà.

Jimin ngốc.

Mấy hôm nay Minjeong ép cân, cả người gầy rộc đi, nhỏ bé đến nỗi một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ mang em đi mất. Jimin tất nhiên giận, em trong mắt nàng luôn đang tuổi ăn tuổi lớn, mập mạp một chút có làm sao.

Nàng để em trong tầm mắt mình, biến thành cái đuôi đi sau em, nhỡ em đói, nhỡ em mệt, nhỡ em ngã, nàng lo cho em lắm.

Nàng còn sợ rằng nếu bản thân không lo cho em đủ đầy, một người khác sẽ xuất hiện và làm điều đó tốt hơn nàng.

Jimin nghĩ đến điều này, nỗi bất an trong lòng lại hiện lên.

"Em ơi, em đừng yêu ai khác nhé?"

Ánh sáng hắt hiu từ khe cửa, Minjeong còn nhìn thấy cả ánh sáng trong mắt Jimin.

Thứ ánh sáng đang tiến lại gần mình, từng chút từng chút một gần lại.

"Thế ai là không khác vậy Jiminie?"

Em thay nàng thì thầm một câu hỏi mà trong lòng cả hai đã có đáp án từ rất lâu.

Em là mặt hồ thu yên ả, nàng là chiếc lá nghịch ngợm rơi xuống làm động cả một vùng hồ.

Nàng để môi mình lướt trên má em, trên môi em, dịu dàng mà bức bối. Cái hôn chuồn chuồn như mang theo lửa, đốt bừng cơn cháy âm ỉ trong ruột gan.

Nàng mượn bóng tối cùng rượu để nói rõ lòng mình. Cổ tay bị em nắm chặt lấy, em sẽ thì thầm điều em luôn tỏ bày mỗi khi hai người cạnh nhau và nàng mơ màng sắp đi vào giấc ngủ.

"Lại thêm một ngày nữa, một ngày em say đắm Jiminie."

...

Minjeong tỏ tình rồi, đơn giản nói một câu: "Em yêu Jiminie." tặng kèm cái hôn vào vai khi cả hai cùng nép bên cánh gà xem tiền bối cùng nhà biểu diễn ca khúc trữ tình.

Jimin đơ cả người, líu lưỡi không nói được câu nào. Lại muốn cốc vào đầu em một cái, em lãng mạn như kiểu ai đó đã bắt bỏ em ngay cửa nhà ma, em có ba giây để nói yêu nàng, nếu không sẽ bị đạp vào trong đó vậy.

Tiếng nhạc to chẳng thể át nổi tiếng đập thình thịch của trái tim Minjeong, cái người đang cố tỏ ra lạnh lùng sau màn tỏ tình chớp nhoáng không giống ai.

Pháo hoa bắn lên khi người nghệ sĩ hát đến những nốt cao trào, Minjeong nhìn theo hai tia sáng màu xanh và vàng quấn quýt giữa bầu trời đầy sao.

Trước khi tim em văng ra khỏi lồng ngực, Jimin đã rất bao dung đáp lại, đem tay em bọc vào tay mình.

Bên dưới mười ngón tay xinh quấn quýt lấy nhau.

"Chị đây cũng yêu em."

Đáp xong liền bỏ chạy, từ đó tới cuối chương trình đều không dám nhìn thẳng vào mắt Minjeong dù chỉ một lần, nhưng miệng cứ cười mãi.

Cười tươi như cô dâu ngày mai lên xe hoa.

Người ta da mặt mỏng, thông cảm nha.

...

"Minjeong, Kim Minjeong."

Minjeong mở mắt, cố nhìn rõ người vừa mở cửa phòng mình, nàng khẽ khàng đóng cửa, trên tay ôm theo chiếc gối ôm quen thuộc. Giường lún xuống, Minjeong mỉm cười, mở một góc chăn chào đón con gấu ấm áp nửa đêm chui ra khỏi hang đi chen chúc ở một cái hang nhỏ khác.

Jimin là con gấu ấm, ấm ơi là ấm của em.

"Làm sao đấy?"

"Gặp ác mộng."

Jimin thì thầm đáp lại, giấu gương mặt đã hơi đỏ vào gối ôm. Làm sao nàng có thể nói nàng nhớ em sau ngần ấy những chuyện đã xảy ra vào hôm nay chứ, đành bịa một lí do vớ vẩn nào đó làm em tội nghiệp mình và cho trú lại, nàng bịa mơ thấy bị đàn chim bồ câu dí theo, sợ lắm.

Jimin nói dối, nhưng nàng thật lòng nhớ em.

"Được rồi, em đảm bảo sẽ không có một con chim bồ câu nào bay vào phòng em, Jiminie."

Em trân trọng hôn lên trán nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon. Rồi lại phì cười khi nhận ra Jimin hơi rụt cổ, em không hụt hẫng gì đâu, vì em biết nàng chỉ là, ừ, mỗi lần quá phấn khích lại trở nên bối rối như vậy.

Có lẽ em đã hơi vội vàng, trái tim nhỏ bé kích thước bằng hai nắm tay của Jimin chẳng thể tiếp nhận bằng hết những yêu thương em dành cho nàng.

"Hứa với chị rằng sáng mai khi thức dậy, người đầu tiên chị thấy sẽ là em."

Nàng sẽ nhanh mở lòng mà, vì Minjeong của nàng cũng cần một cái ôm ngọt ngào như nụ hôn em đã tặng nàng.

Gối ôm ở giữa bị vứt xuống sàn, Jimin thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nàng mạnh dạn đấy, rồi lại bẽn lẽn đặt tay lên eo em, vòng sang tấm lưng nhỏ gầy, kéo em vào lòng mình.

Đáy mắt chạm nhau, em và nàng ngẩn ra, không hẹn cùng khúc khích cười.

Trái tim của hai người trẻ rung lên giữa những cái chạm thân mật, còn gì tuyệt vời hơn đây, khi mà người mình say đắm cũng đắm say mình.

"Em hứa, em vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro