Chap 9 : Bố và con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất ngờ đêm khuya :)))

Để không phụ lòng của 7 ngàn 8 trăm bạn đang hóng truyện nên mình đã bỏ cục lười qua một bên và edit xong chap này :((

------------------------------------------------------

[Vee Vivis]

Tôi được mẹ vợ mời về nhà vào dịp sinh nhật bố vợ.

Và hoạt động mở đầu mà tôi được làm là cùng bố vợ... trồng rau!

Đừng tính tới chuyện không làm thì sẽ không được ăn cơm, đây là việc phải làm. Tôi đang xúc đất để ông đặt mấy cây cà chua nhỏ xuống. Nó không tệ chút nào. Trồng rau là một công việc dễ dàng đối với tôi. Nhưng nếu bạn phải lựa chọn giữa trồng cà chua với bố vợ và nấu ăn trong nhà với vợ. Tôi sẽ chọn cái sau mà không cần suy nghĩ gì cả.

Không phải tôi sợ bố vợ đâu! Tôi chỉ không muốn bỏ vợ tôi một mình thôi!

"Đất quá cao rồi đấy!" Ông ấy nói với tôi.

"Vâng! con xin lỗi..."

"Trồng rau cũng phải chú ý một chút. Xa nhau mới có chút xíu, đừng có làm quá." Ông nói với giọng tĩnh lặng.

"Dạ?" Tôi ngẩng đầu hỏi ngược lại ông.

"Mới xa Mark có xíu mà làm như không chịu được rồi. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có nhiều khoảng cách còn xa hơn thế nữa." Ông giải thích. Những lời ông nói thực khiến tôi phải suy nghĩ một chút.

"Con ..." chỉ mới xa Mark ra vườn trồng cà chua. Mà tôi đã muốn làm cho những quả cà chua gần như chết hết luôn rồi...

Và nếu việc trồng cà chua là việc làm sau này thì tôi phải có trách nhiệm với nó. Và Mark, Mark phải rời xa tôi. Tôi có thể sẽ không thể làm việc tốt. Gây ra sự cố vì quá mãi lo lắng, nhớ nhung Mark như thế này.

"Cậu muốn chăm sóc con trai tôi. Nhưng chỉ mỗi việc trồng cà chua mà nó thích, cậu cũng làm không tốt. Thì làm thế nào cậu có thể làm những chuyện tốt hơn nữa đây?"

"Con xin lỗi..."

"Làm cho tôi thấy chứ đừng có nói suôn." Bố nói và đặt một cây cà chua nhỏ bên cạnh tôi rồi bước ra khỏi vườn. Một khu vườn giống như một căn nhà ươm mầm những cây cà chua nhỏ, một vườn ươm đóng vai trò che chắn và nuôi dưỡng những quả cà chua mà tôi trồng. Giống như bố của Mark vậy.

Tôi cứ tiếp tục trồng cà chua một mình, còn bố Mark thì biến mất lúc nào không hay. Nếu tôi phải đoán, thì chắc có lẽ ông ấy sẽ đi làm việc hoặc đi đến chỗ mẹ Mark. Tôi thật không hiểu được câu chuyện của ông ấy. Suy nghĩ của ông ấy, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng điều thấy rõ nhất mà cảm nhận được là ông ấy rất lo lắng cho Mark. Yêu Mark không khác gì tôi. Ông bắt tôi phải làm điều này có lẽ là vì còn muốn dạy tôi phải chú ý đến mọi thứ, dù có Mark bên cạnh hay không có Mark bên cạnh.

"Sắp xong chưa?" Mark bước đến gần hỏi và tôi cũng sắp hoàn thành công việc của mình. Chỉ còn có một hàng nữa là xong. Vậy nên, tôi đã gật đầu đáp lại.

"Chỉ còn chỗ này."

"Để em giúp luôn cho nhanh!" Mark nói và bắt đầu cầm những cây cà chua con lên.

"Thôi! Nó sẽ rối tung lên mất." tôi nói và gạt tay nó ra.

"Lộn xộn cái gì vậy? Làm hai người không nhanh hơn sao?" nó nói và cau mày với tôi.

"Không được, để anh làm."

"P'Vee!" Giọng nói khô cằn vang lên. Nó đã gọi tôi bằng cái giọng khó nghe đó.

"Được rồi, chỉ cho tưới cây." tôi nói, chỉ vào cái bình tưới nhỏ mà bố đã đặt ở đó.

"Ok!" Mark trả lời và đi tới lấy bình cách đó không xa. Nó đứng đợi, rồi sau đó tôi lại bắt đầu tiếp tục công việc của mình.

"Được rồi, Mark! sẽ úng mất!" tôi nói khi thấy Mark tưới quá nhiều.

"Hừ, em nghĩ còn chưa đủ."

"Vừa trồng thì làm ẩm đất là được." tôi nói vậy, còn nó thì bĩu môi trước khi tưới cây tiếp. Mấy nay cứ hay làm mặt vậy thế nhỉ? Trông đáng yêu chết đi được. Nếu không phải đang làm việc ở ngoài vườn thì chắc chắn tôi phải 'phạt' em ấy mới được. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Ngoài việc trông như con chó nhìn thấy 'miếng thịt tươi' mà chẳng thể làm được gì.

"Sao bố lại bắt anh làm việc này cơ chứ?" Nó lẩm bẩm.

"Bố bảo em tới?"

"Không, em chỉ muốn ra xem anh thế nào rồi, cũng khá lâu rồi đó." Mark nói.

"Thật không? Mấy giờ thì mình dùng bữa?"

"Bảy giờ." Mark nói.

"Rồi giờ là mấy giờ?"

"Bây giờ hả? Sáu rưỡi." Mark nói còn tôi nhướng mày.

"Thật?"

"Nhanh lên đi!" Nó nói và nhìn vào hai cái cây còn lại.

"Đệch!" Tôi hét lên khi cây cà chua tôi cầm lên bị gãy.

"Để đó đi." Mark nói khi tôi nhìn lên nó. Nhưng tôi không dám rời đi. Chỉ biết nhìn xuống cây cà chua trên tay mà không biết phải làm thế nào với nó. Tôi không muốn rời đi, nhưng tôi thực sự không biết phải xử lí nó thế nào nữa.

"Sao anh bỏ mặc nó được? Bố bảo em thích ăn." Tôi nói rồi tìm kiếm xung quanh thứ gì đó sẽ giúp chúng tôi trồng được nó.

"Vì em thích nhưng em đã nói anh có thể rời đi. Chúng ta đã trồng rất nhiều rồi mà." Mark nói và nhìn xung quanh với rất nhiều những hàng cây giống cà chua.

"Nhưng ... Ah! Đây rồi!" Tôi kêu lên khi nhìn thấy một cây gỗ nhỏ. Nó có thể giúp đỡ cây con này. Tôi coi nó như một thứ cần thiết để giúp cây con sống tốt. Mark tự mình ngồi xuống bên cạnh xem tôi làm thế nào. Đầu tiên tôi sẽ hái một ít dây leo, rồi sao đó buộc cây non vào cành cây ấy.

"Haizz ~ Bỏ đi. Không sao đâu." Miệng thì phàn nàn, nhưng tay nó thì giúp đỡ.

"Làm sao anh có thể rời đi đây? Anh thương hại nó." Tôi nói, và để Mark đặt cây cà chua vào một cái lỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn.

"Cây khác nữa, nhanh lên." Mark nói sau khi đắp đất xong cho cây non. Tôi quay lại nhìn nó rồi mỉm cười một chút. Dù có hơi rắc rối nhưng nó vẫn giúp tôi trồng xong đống này.

"Em rất dễ thương đó."

"Gì! Nhanh lên." Nó xấu hổ nói, còn tôi thì bật cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của nó. Nó thực sự rất dễ thương. Khen một xíu thôi mà sao phải ngượng như vậy chứ?

Chúng tôi dọn dẹp dụng cụ rồi nhanh chóng rửa tay thật kĩ. Bàn ăn đã chuẩn bị xong xuôi, và mẹ tôi cũng đang đợi. Tôi đến xin lỗi, nhưng mẹ Mark là một người rất tốt bụng. Bà không trách một lời mà còn cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ bố. Nhưng mà bố thì lại chưa có mặt ở đây.

"Bố đâu ạ?" Mark hỏi.

"Chắc một lúc nữa bố sẽ xuống." Mẹ nói và nhìn lên cầu thang. "Chắc là đang nói chuyện."

"Luôn thế." Mark bĩu môi, còn mẹ em ấy thì lại lộ ra vẻ mặt khó xử. Đôi mắt đẹp rạng ngời đầy thiện cảm, nhìn con trai mình rồi lại nhìn tôi. Vì vậy, tôi cũng cúi xuống nhìn người bên cạnh. Trước khi đặt tay lên xoa xoa đầu nó.

"Giận?"

"Không, không có một chút nào luôn." Mark nói.

"Chắc chắn là giận bố rồi." tôi nói và trêu chọc em ấy. Mẹ thấy vậy thì khẽ cũng mỉm cười rồi gật đầu một cái với tôi.

"Con đừng buồn bố. Kinh doanh là như thế mà. Không có nhiều thời gian để ở bên gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy không lo lắng hay quan tâm chúng ta, ông ấy muốn chúng ta có được cuộc sống đầy đủ." Mẹ nói, mỉm cười nhìn Mark.

"Con hiểu."

"Con hiểu thật không?" Tay tôi từ từ rời khỏi Mark. Khi thấy người đang bước xuống là bố vợ mình.

"Hiểu rồi ạ..." giọng em ấy nhẹ hơn cả khi nói chuyện với mẹ mình. Ánh mắt như đã bắt gặp ai đó rồi chợt nhìn xuống bàn tay mình như đang sợ hãi điều gì đó.

"Hiểu là tốt rồi." Bố không nói thêm lời nào an ủi Mark. Và ông cũng không giải thích gì thêm nhưng tôi nghĩ bạn biết đấy... ông ấy biết Mark vẫn còn một chút kính sợ ông. Có lẽ em ấy vẫn còn đọng lại những tổn thương trong quá khứ. Và điều quan trọng hơn cả là em ấy ngang ngạnh y như bố em ấy vậy, rất dữ dằn luôn.

"Ông đừng làm vẻ mặt như sắp mắng con đến nơi nữa, ông còn sợ con không yêu mình nữa mà!".

"Cái gì ạ?" Mark ngẩng đầu lên và hỏi mẹ mình. Trước khi quay sang nhìn bố như không thể tin được. Còn tôi thì ngồi co ro bên cạnh cười thật đẹp trai. Chờ đợi bố sẽ trả lời như thế nào đây. Yêu ... bố yêu Mark đến nỗi ông ấy sợ rằng Mark sẽ không yêu mình. Không khác gì tôi.

"Ai sợ cái gì, đã bắt đầu ăn chưa?" Bố hỏi, và hơi cử động cơ thể khi thấy Mark đang nhìn mình chăm chăm.

"Bố ..."

"Bố đói." Bố nói và nhìn Mark. Thằng nhóc cũng cười mãn nguyện vì đã làm cho bố hết căng thẳng.

"Masa, đi lấy chiếc bánh con đã làm đi, con trai." mẹ nói.

"Dạ..."

"Em tự làm bánh hả?" Tôi hỏi thay cho bố vì bây giờ ông ấy cũng đang nhìn Mark một cách khó tin. Vâng... ngay cả tôi cũng không thể tin được đây này. Mark, em ấy thật sự biết làm bánh hả?

"Mẹ ... đã dạy em." Mark nói nhẹ nhàng, như thể không tự tin lắm.

"Đi lấy nó đi. Bố con đang đợi."

"Nhưng... P'Vee..." Nong Mark cúi xuống nhìn tôi. Bàn tay xinh đẹp chọc nhẹ vào vai khiến tôi nhướng mày.

"Hửm?"

"Đi lấy với em." Mark nói, và điều đó đã nhắc nhở là tôi đến đây vì tôi sẽ là sức mạnh và sự tự tin trong Mark. Không phải chỉ ngồi nhìn bố vợ mà gây chiến bằng mắt như bây giờ.

"Bố..." Tôi nói trước khi đứng lên.

"Đi lấy bánh đi, mới hai ba tuổi hay gì mà cái gì cũng hỏi?" Lời bố nói cũng không ảnh hưởng gì mấy đến tôi. Đưa tay và nắm lấy tay Mark bước vào bếp trước ánh mắt ông.

Mark do dự đứng trước tủ lạnh. Nó quay lại nhìn tôi khiến tôi không khỏi nhướng mày. Sau đó, người kia có không chút gì gọi để ý bước đến gần tủ lạnh hơn. Nó thở dài hơi rồi lại tiếp tục nghiêng người nhìn tôi lần nữa.

"Thế nào rồi? Có ổn không? Nói cho anh biết?" Tôi nói rồi bước tới.

"P'Vee..."

"Hửm?"

"Bánh của em tệ quá..." Mark nhẹ nhàng nói, nó thậm chí còn chưa mở tủ lạnh.

"Đâu đâu?"

"Đừng!"

"Chà..." Tôi đang tìm câu trả lời thì nó lặp tức hiện ra ngay trước mắt. Trông nó cũng giống giống như một cái bánh rồi đấy... nhưng nó chỉ trông hơi kỳ kỳ chút xíu thôi. Phần phết kem trên mặt bánh và xung quanh hình như không được đều cho lắm nếu không nói là chỗ có chỗ không cùng với một đống kẹo trang trí mà tôi cũng không biết miêu tả hình thù nó ra sao... Thật ra thì cái bánh đầu tiên em ấy làm như vậy cũng đúng thôi tôi nghĩ nó đã rất khó thực hiện.

"Quá tệ, đúng không?"

"Ừm."

"P'Vee~" Em ấy rên rỉ gọi tôi trước khi đẩy cửa để đóng tủ lạnh. Nhưng tôi đã kịp dùng sức mình ngăn lại.

"Nhưng không có nghĩa là mùi vị nó tệ."

"nhưng..."

"Mẹ là người đã lo phần nguyên liệu, phải không?" Tôi quay lại và hỏi.

"Ừm."

"Ừ, vậy thì ta có thể ăn được rồi."

"P'Vee!" Mark xù lông với tôi. Nhưng tôi chỉ biết cười trừ.

"Xù lông như một con mèo ấy. Anh sẽ sợ đó." Tôi nói, và nhấc chiếc bánh ra đem đi cùng với Mark đang la hét ở phía sau.

"P'Vee! đừng mà P'Vee ..."

"Bánh tới rồi đây!" tôi nói và đặt chiếc bánh trước mặt bố. Ông nhìn nó một lúc trước khi ngẩng mặt nhìn lên Mark.

"Là... là mẹ đã làm. Con chỉ làm có một xíu thôi còn lại là mẹ làm cho bố đó ... "

"Sao không có nến?"

"Dạ?" Một đứa trẻ sợ bố không thích sự khéo tay của mình khẽ ngước nhìn ông ngay khi ông ấy yêu cầu một ngọn nến sinh nhật. Em ấy cứng đơ xoay qua nhìn tôi. Còn tôi, chỉ biết cười cười. Và nhìn bố xem biểu cảm ông như thế nào.

Những gì Mark làm đều tốt.

------

"Còn nến sinh nhật thì sao? Không có thì con định để bố thổi nến bằng cách nào? " Bố nói.

"Chắc con nó quên rồi. Để mẹ đi lấy nó." Mẹ nói rối đứng dậy đi lấy nến.

"Là..." Mark cũng cố gắng đang  nói chuyện với bố mình. Ngay cả khi ông ấy chỉ nhìn bình thường chiếc bánh của em ấy như không có chuyện gì xảy ra.

"Sao vậy?" Bố nói.

"À ... tại nó nhìn không đẹp lắm, để con đi lấy nến cùng mẹ..."

"Không sao." Bố chỉ nói vậy, và mẹ thì cũng lấy nến xong. Khuôn mặt của người đẹp nhất nhà nở một nụ cười. Bà giao tiếp bằng ánh mắt hài lòng với tôi trước khi đưa cây nến cho tôi.

"Để anh làm cho." tôi nói, và sau đó chen qua Mark. Đặt cả hai ngọn nến với số tuổi sinh nhật của bố rồi quay lại nhìn mặt Mark.

"P'Vee..."

"Nó đẹp mà." tôi nói nhẹ nhàng.

"Đừng an ủi em..." Mark nói, còn tôi mỉm cười khi nghe em ấy nói vậy.

"Tin anh đi, Mark đã làm thật tốt rồi." tôi nói và mỉm cười với Mark. Nó cũng nhìn và bắt gặp ánh mắt tôi. Rất nhiều lời cảm ơn đến từ những cặp mắt xinh đẹp đó. Dù sự thật là nó không đẹp chút nào. Nhưng như tôi đã nói tôi không muốn an ủi, nó đẹp theo cách Mark thực sự làm nó.

"Câu đó, tôi nói mới phải." Bố nói xong thì đi ra, nhìn tôi như bất mãn. Nhưng tôi lại mỉm cười với ông.

"Tại bố nói chậm ạ."

"Cậu đây là..."

"Hãy thổi bánh đi kìa!" mẹ nói làm bố thở dài. Nhưng mắt ông vẫn nhìn chằm chằm tôi.

"Chút nữa là cháy hết nến đấy ạ." Tôi nói vậy mặc dù ngọn nến cũng chưa cháy được bao nhiêu.

Phù ~

"Chúc mừng sinh nhật chồng yêu, chụt!" Mẹ nói nhỏ và hôn lên khóe miệng của bố. Những hành động như vậy khiến tôi phải ngậm chặt miệng. Mark cũng cười xấu hổ. Còn đối với bố? hai má ông ửng đỏ hết cả lên ...

"Cảm ơn." Bố vợ trông vừa ngầu vừa đẹp trai.

"Masa chúc sinh nhật bố đi, con trai."

"Hmm~... chúc mừng sinh nhật ạ." Mark nói và nhìn bố mình.

"Ừm."

"Em không hôn má bố à?" Tôi trêu chọc và hỏi Mark, còn nó thì trừng mắt nhìn tôi.

"Ôm bố một chút đi con." mẹ nói.

"Mẹ~"

"Vậy thì đến thơm ..."

"Bố!" trước khi tôi kịp nói và nghiêng má để Mark hôn thì bố đã gằn mạnh mẽ khiến mọi người cùng quay lại nhìn. Ngoài chuyện đó thì bố cũng hơi nghiêng má về phía Mark. Vâng ... má của bố rõ ràng y như má của Mark. Gò má hai người đều ửng đỏ.

Chụt~

"Chúc mừng sinh nhật bố." Mark nói lại sau khi thơm má bố giữa tiếng cười thích thú của mẹ. Và nụ cười yêu thương từ tôi.

"Hmmm... Cảm ơn con, bé ngoan." Ông nói và nhẹ nhàng vuốt ve đầu Mark.

"Vâng."

"Con cũng phải hôn má bố nữa đúng không?" Tôi nói rồi giả vờ tiến lại kéo Mark ra. Tôi biết ... Tôi biết họ là bố con, nhưng đôi má mềm đó là của tôi mà. Tôi không muốn chia sẽ nó với mọi người.

"Quay lại và đợi cắt bánh đi." Bố nói làm mẹ và tôi cùng bật cười.

"Chúc mừng sinh nhật ạ." tôi mỉm cười nói với ông ấy. Sau đó đưa cho ông hộp quà sinh nhật đã chuẩn bị từ trước, bố có vẻ bối rối, nhưng vẫn cầm lấy nó, đó chỉ là cây bút mà bố tôi gửi tặng. Tôi không phải là người mua nó. Tôi không biết nên mua loại nào cho bố của Mark. Vậy nên, bố mẹ tôi đã chuẩn bị chuyện này thay tôi.

"Cậu cũng biết tìm mấy cái này?"

"Bố con ạ." tôi nói.

"Ồ." Ông chỉ nói như thế như đã chấp nhận điều đó. À còn chuyện này nữa, bố tôi và bố Mark cũng không thực sự hợp nhau lắm. Khi hai người gặp nhau là bắt đầu khẩu chiến. Nên khi bố tôi gửi món quà như thế này, tôi nghĩ bố mình đã nhượng bộ phần nào rồi. Mà bố tôi nhượng bộ cũng phải thôi vì đứa con trai nhà này đã bị 'chết nghiện' mất rồi, không có 'thuốc' là chịu không nổi.

"Chúc mừng sinh nhật bố lần nữa ạ."

"Cũng cảm ơn bố mẹ cậu."

"Còn con thì sao ạ?"

"..." Đây không phải là sự im lặng duy nhất mà tôi nhận được từ bố Mark. Nhưng từ ánh mắt ông ấy khiến tôi nhìn ra một thứ gì đó cho tôi cảm giác về điều ông ấy muốn truyền đạt. Ông ấy muốn truyền đạt lời cảm ơn nhưng không phải là từ món quà của bố tôi. Cũng không phải hôm nay, tôi ở đây với Mark. Và cũng không phải là do tôi hẹn hò với Mark. Ông ấy cảm ơn vì tôi đã có thể làm cho Mark trở nên như thế này. Trở thành một Mark dễ thương như bây giờ.

Chiếc bánh được chủ nhân buổi sinh nhật cắt và chia cho mọi người. Mọi người bắt đầu ăn thức ăn và bánh ngọt do mẹ làm. Nhưng với bố thì sẽ hơi đặc biệt một chút khi được ăn chiếc bánh do vợ và con trai cùng làm, và càng đặc biệt hơn nữa khi được cậu con rể đẹp trai này cầm bánh mang đến.

"Nó rất ngon." Bố nói sau khi ăn miếng đầu tiên.

"Mẹ là người lo phần nguyên liệu đấy ạ." Mark nói.

"Mặt bánh cũng ... không tệ."

"Ừm, cắt nó ra kiểu này cũng không tệ." tôi nói.

"P'Vee!" Mark quay qua chạm vào tôi, còn mẹ thì mỉn cười. Bố đang cau mày, tỏ vẻ khó chịu khi tôi nói đến con trai ông ấy.

"Khi ta chưa cắt, chiếc bánh cũng không tệ." Bố nói.

"Bố?"

"Chỉ cần do Mark làm là đẹp." Tôi cần phải an ủi Mark nhiều hơn bố. Phải hơn ông ấy mới được.

Sinh nhật của bố Mark năm nay là một nét mới lạ trong ngôi nhà này. Mẹ đã nói với tôi rằng bình thường bố không có thổi nến ở nhà. Cũng không có một bữa tiệc nhỏ như vậy, năm nay ông ấy đã lớn tuổi hơn và vấn đề kinh doanh, nó cũng trở nên phát triển hơn rồi. Bên cạnh đó, bố nhận ra Mark không thích như thế kia nên ông đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà, chỉ là muốn Mark về nhà nhân ngày sinh ông.

Vào buổi sáng, chúng tôi làm công đức và dành thời gian quay quần bên nhau cho đến cuối buổi sáng. Mark chắp tay cầu nguyện trước bố mẹ, rồi gọi hỏi thăm ông bà. Tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn. Nhìn Mark, nói nó nhớ và muốn về thăm. Nhưng từ khi vào đại học thì không còn có cơ hội đi Nhật nữa. Thật ra không phải nó bận bịu việc học gì cả, mà bởi cứ tối ngày hai đứa cứ quấn lấy nhau.

"P'Vee, chúng ta quay về ngay bây giờ à?" Mark hỏi sau khi kết thúc cuộc gọi.

"Còn có gì nữa không ạ?" Tôi hỏi và nhìn bố.

"Không có, chúng ta về đi. Bố bảo sợ về đêm." Mark nói, khiến tôi nhướng mày nhìn lại nó.

"Em nói thật hả?"

"Anh đừng có nói kiểu gợi đòn như vậy nữa được không?"

"Vậy em muốn anh làm sao? Anh ngạc nhiên, nên nói như vậy là bình thường mà?" Tôi nói.

"Thì bố nói vậy đó." Tôi cười với Mark trước khi nhìn sang nhìn bố. Ông ấy cũng nhìn tôi. Tôi thực sự muốn bật cười ngay lúc này. Muốn nói chuyện với con mình, muốn nói với con rất nhiều điều, nhưng không dám mở lời. Thực sự là hai bố con yêu rất nhiều. Nhưng tại sao lại dám nói?

"Ừ, chúng ta vào nhà cái rồi quay về." tôi nói.

Chúng tôi trở lại nhà và mẹ cũng đang chuẩn bị đồ đạc cho chúng tôi. Có lẽ là đồ ăn và quần áo của Mark, lý do tôi biết là vì đất nước chúng tôi, dù đã cận kề mùa đông hay mùa hạ thì nó vẫn nóng như thường.

"Cái này là một ít bánh quy. Mẹ nướng hôm qua mang cho bạn bè con ăn nhé!" Mẹ đặt một lọ bánh quy lớn trên bàn. Mẹ đẩy về phía tôi trước khi tìm kiếm thêm nhiều món ăn nhẹ khác mà bà ấy đã làm hôm qua.

"Mẹ ơi, như này đã quá nhiều rồi." tôi cười nói.

"Không nhiều lắm đâu, cái này là cho bố mẹ con, sốt tương ớt và me. Đem cho bố mẹ con ăn thử đi." Mẹ nói, và đẩy một lọ khác sang chỗ tôi.

"Cảm ơn mẹ ạ."

"Người kia đi đâu rồi? Khi nào nó mới xuống?" Mẹ hỏi.

"Em ấy nói có cái gì đó muốn lấy." tôi nói.

"À."

"Con đến đây." Giọng Mark kêu lên khiến chúng tôi nhìn lại. Mẹ em ấy mỉm cười và mở rộng vòng tay.

"Về đi rồi thỉnh thoảng về với mẹ. Mẹ cô đơn lắm." mẹ nói.

"Có tôi đây rồi mà bà con cô đơn nữa hả?"

"Bố làm việc nhiều đến nỗi không có thời gian dành cho mẹ à?" Tôi quay sang hỏi dù là mình đã biết tính chất công việc bố sẽ như vậy. Tôi biết vì đó là chuyện mà mẹ hay kể cho tôi nghe.

"Không đến lượt cậu lên tiếng. Nếu lần này con tôi lại khóc lóc quay về nhà, thì tôi nhất định không buông tha cho cậu." Bố phũ đầu trước.

"Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu ạ." tôi nói một cách nghiêm túc rồi mỉm cười với ông ấy. Cười, nhưng trong mắt tôi nó không có nghĩa đây là một lời nói đùa.

"Tốt thôi." Bố nói và quay sang Mark.

"Con đi trước đây." Mark nói và chắp tay với  ố mình.

"Ừm, có gì thì gọi bố."

"Con về tới thì nhớ gọi cho mẹ nhé! Nhưng sau một thời gian nữa, là phải hoạt động nặng, có phải không?" Mẹ Mark hỏi.

"Vâng, cũng nặng, nhưng con có thể làm được." Mark trả lời.

"P'Vee, nói với mẹ cả rồi."

"Chỉ nói với mẹ thôi sao?" Bố nhướng mày nhìn mẹ.

"Ừ thì, thằng bé nói chuyện với tôi qua điện thoại." mẹ nói.

"Cũng gọi điện cho tôi nữa chứ." bố em ấy càu nhàu. Tôi không biết Mark và mẹ có nghe thấy điều đó không. Nhưng tôi đã nghe nó rất rõ ràng.

"Sau này, con sẽ bảo Mark gọi cho bố thường xuyên hơn." Tôi nói.

"Cậu nghĩ cậu là ai? Tại sao con trai tôi phải xin phép hả? Muốn gọi điện cho bố nó mà còn xin phép trước nữa sao?" Bố nói một tràng dài khiến tôi mỉm cười.

"Phải xin phép chứ ạ..."

"P'Vee..."

"Ý con là chỉ muốn Mark nói với con trước. Nếu không, con sẽ suy nghĩ nhiều. Lo lắng không biết em ấy nói chuyện với ai?" tôi nói.

"Ờ, cẩn thận đó."

"Cẩn thận cái gì? Con không có ai cả." Mark nói.

"Nếu nó tốt hơn thế này, bố sẽ không nói nhiều như vậy." Ôi! Tại sao bố vợ lại nói tôi thế này? Có thể không?

"Không ạ, chỉ cần người này là đủ."

"Hừ... về đi, không sẽ muộn." Bố nói, vì vậy Mark bước lại ôm mẹ lần nữa. Và lại chắp tay tạm biệt bố mình. Nhóc con bước ra trước, theo sau là tôi đang xách đống đồ đạc mà Mark và bố Mark không thể cầm theo được.

"Vivis..."

"Vâng." Tôi quay lại khi nghe thấy giọng nói mạnh mẽ gọi tên mình.

"Cậu biết đấy, tôi yêu Masa rất nhiều." Bố của Mark nói, bước đến gần tôi.

"Con biết."

"Hãy chăm sóc con trai tôi thật tốt." Một bàn tay dày được đặt lên vai tôi. Đôi nắt nhìn tôi đầy ẩn ý, vừa như cầu xin vừa như cứng rắn cần sự cam kết từ tôi, nhưng ngay cả khi bố không nói như vậy thì tôi cũng quyết tâm chăm sóc Mark thật tốt, và tôi cũng càng ngày càng quyết tâm yêu Mark nhiều hơn nữa.

"Con sẽ chăm sóc em ấy tốt nhất."

~~~

Nhớ 🌟 và FL để mình có thêm nhiều động lực để làm những chap tiếp theo nha! 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro