Chap 10 : Vì đang trong kỳ thi nên muốn có sự động viên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc thấy chỗ nào bị lỗi hay gì cứ việc cmt cho mình sửa nha! Iu mọi người 🥰

*****

[Mark Masa]

Kể từ lần về quê hôm đó đến nay, tôi vẫn chưa có cơ hội về thăm nhà thêm lần nào nữa. Và điều quan trọng là tôi hiếm khi nhận được cuộc gọi của bố mẹ như trước nữa. Thật ra thì trước đây, tôi cũng ít khi gọi điện cho bố, nhưng nó vẫn tốt hơn là không gọi điện gì cả. Còn bây giờ người được gọi không phải tôi mà thay thành P'Vee. Đây là đứa con trai khác của mẹ tôi và cũng như người liên tục báo cáo hành tung của tôi cho bố tôi.

"Gần đây, em ấy đang học cho kì thi ạ." Tôi đưa mắt nhìn người bước vào phòng. Một tay P'Vee cầm phần cơm gà mà mua cho tôi. Bên kia thì cầm nghe điện thoại.

"Mẹ?" Tôi hỏi, và P'Vee gật đầu.

"Vâng mẹ, con vừa mua cơm cho Mark. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé! Con cũng yêu mẹ!"

Tôi nhìn P'Vee và cau mày. Anh ấy nói chuyện với mẹ tôi nhiều hơn cả tôi.

"Nói chuyện với mẹ còn nhiều hơn em nữa."

"Tại em không nói chuyện với mẹ."

"Ơ..."

"Dậy ăn cơm đi." Nghe giọng có vẻ hung dữ nên tôi đặt tờ giấy sang bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi dậy.

"Với em thì anh hành xử như vậy đó, trước mặt mẹ thì làm như yêu em đến chết đi sống lại đi được. Chân thật nằm ở đâu." tôi nói, rồi đặt chân xuống. Nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. P'Vee thở dài thườn thượt.

"Tất cả đối với em đều là chân thành." P'Vee nói.

"Sao nói ngọt vậy?"

"Anh đã phạm một sai lầm."

"Hả?"

"Anh quên nói với người ta bỏ da gà ra rồi. Lúc đó đang nói chuyện với mẹ." P'Vee nâng hộp cơm gà lên. Nghe xong khuôn mặt tôi liền trở nên bất lực.

"Vậy thì đàn anh lấy da gà ra đi."

"Anh cũng đang định đi làm nè." P'Vee nói và đi về phía nhà bếp.

Hai chúng tôi đều không phải là người nấu ăn giỏi. Tôi không biết nấu ăn gì cả, và P'Vee cũng chỉ có thể làm những món ăn đơn giản. Chúng tôi chưa bao giờ có một khoảnh khắc ngọt ngào nào trong nhà bếp cả. Tựa như một người đang nấu ăn còn người kia thì ôm lấy ở phía sau như đôi TOSSARA vậy á. Nhưng hiện tại cũng ổn, tôi thích nó và tôi hài lòng vì chúng tôi không biết nấu ăn như thế. Tôi rất vui khi được ngồi trên giường. Nhìn P'Vee đang để cơm gà ra đĩa, quan trọng hơn là mình hài lòng với hương vị cơm gà ở quán hơn là trứng ốp la của P'Vee.

( Có con vợ đáng đồng tiền bát gạo gê :) )

Như thế này là tốt rồi!

"Nước dùng, đừng quên bỏ rau mùi nha." tôi giả vờ trêu anh ấy.

"Nhiều chuyện." P'Vee phàn nàn. Bàn tay xinh đẹp múc canh ra bát rồi bỏ thêm rau mùi cho tôi.

"Một mình anh gánh hết à?" Tôi lại ghẹo gan hỏi, còn người đàn ông đẹp trai kia quay lại phía tôi với một tay đang chống xuống eo.

"Ngồi và đợi ở đó đi. Anh sẽ đem lại và đút vào miệng em."

"Vậy em nằm xuống đọc sách một lúc nữa nhé? Cơm thì anh đút rồi, em chỉ việc nhai thôi, đúng không?"

"Em dậy đi, đọc sách cái gì nữa? Cơm, cá cũng không chịu ăn?" P'Vee lại bắt đầu phàn nàn. Bởi vì trước đó, tôi đã ngủ ngốc nguyên cả ngày, thức thì cầm tờ giấy và đọc nó từ hai tiếng trước mà đồ ăn và nước P'Vee để đó vẫn chưa thấy tôi ăn uống lần nào nên đã chạy đi mua một chút đồ ăn khác.

"Được rồi, em dậy nè." tôi nói rồi đứng dậy bê đĩa cơm giúp P'Vee.

Tôi bắt đầu ăn phần của mình. Và phần da gà tôi đưa hết cho P'Vee. Anh ấy cũng dùng một cái đĩa và lặng lẽ chia thịt gà với tôi. Không ai nói gì nhiều giữa chúng tôi. Không cần nói để có được điều đó. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Vì bình thường lúc ngồi ăn với nhau chúng tôi không nói chuyện nhiều. Trước đây, có thể phải nhìn vào ánh mắt để năn nỉ điều gì đó. Nhưng hiện tại, tự bản thân không đòi hỏi gì nhiều như trước nữa.

"Vậy, em thi xong là hôm nào?" P'Vee ngẩng đầu hỏi sau khi ăn hết nửa đĩa.

"Tuần sau, chắc là thứ sáu ấy, sao vậy?"

"Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi. Tụi nó nói sẽ đến." P'Vee nói.

"Không làm việc hả?"

"Thì, mọi người cũng chưa có đi làm hết mà? Những đứa không có việc sẽ đến đây trước. Còn mấy đứa còn lại trong nhóm thì gặp nhau sau rồi đi lấy bằng." P'Vee nói.

"cũng sắp rồi. Chỉ vài tuần nữa thôi." tôi nói.

"Gần tháng nữa." P'Vee đáp lại.

Năm nay, trường đại học tổ chức lễ tốt nghiệp sau kỳ thi cuối kỳ của sinh viên. Coi như thi xong, tuần sau là tốt nghiệp luôn. P'Vee nói với tôi anh ấy sẽ bận rộn trong thời gian đó. Và người theo sau sẽ phải là bản thân tôi chứ không phải P'Vee - người vẫn luôn theo sau tôi. Bởi đàn anh phải tham gia diễn tập và không thể thiếu được những buổi họp mặt được chỉ định vào buổi tối mỗi ngày.

"P'Lee và P'Tee đến đây khi nào ạ?"

"Hai ngày trước ngày diễn tập." P'Vee trả lời.

"Em cũng nhớ họ."

"Em nhớ ai hả?"

"Thì, mấy anh chị trong nhóm, P'Tee, P'Tee đồ đó!" tôi đáp.

"Em định chọc điên anh à? Tại sao em lại nhớ tụi nó?" Khuôn mặt đẹp trai của P'Vee bắt đầu cau lại, khiến tôi thở dài.

"Đàn anh đàn em thôi, anh nghĩ đi đâu vậy? Em đã nói với anh nhiều lần rồi á!"

"Ừm, anh không muốn em nghĩ về chúng nó, anh cũng không muốn nhớ. Anh cũng đã nói với em nhiều lần rồi, không phải hả?"

"Cái éo gì vậy trời?" Tôi khẽ càu nhàu và tiếp tục cúi xuống ăn.

"Tại sao em nhớ tụi nó? Mà không nhớ đến anh?"

"Ao! anh ở đây rồi. Tại sao em phải nhớ?" Tôi đáp lại.

"Nhớ đó, nhớ lời em nói đó! Đến ngày anh đi làm, em đừng có mà khóc vì anh." P'Vee nói.

"Em sẽ không khóc đâu. Chỉ có anh mới là người khóc vì nhớ em thôi!"

"Vâng, vâng, anh không cãi nữa và anh thừa nhận."

"..." Tôi chỉ có thể ngu ngốc há miệng. Bởi vì tôi không nghĩ rằng P'Vee lại dám nói như thế và dáng vẻ của anh ấy đúng là không đùa được đâu.

"Anh sẽ không cứng đầu như em đâu." cái miệng xinh đẹp lẩm bẩm.

"Em không cứng đầu!"

"Đâu nào?" P'Vee đặt chiếc thìa lên chiếc bàn nhỏ, hai tay chống cằm, rồi đặt khuỷu tay lên bàn. Khuôn mặt đẹp trai nhìn chăm chú về phía tôi. Và cái miệng xinh xắn đó cử động, mời tôi xác nhận lại lời nói của mình.

"Cái gì?" Tôi hỏi người hành động như thể anh ấy bị tổn thương, nhưng đôi mắt ấy không hề có một tia gì gọi là bị bắt nạt mà giống ghẹo gan hơn.

"Ừm, nếu miệng em không cứng thì chứng minh đi." P'Vee nói.

"Huh!"

Chụt!

Tôi nhanh chóng nhướng người đặt xuống môi P'Vee một nụ hôn. Rồi nhanh chóng rút về. Đôi mắt đẹp mà mình thích nhìn vẫn không quên ngước lên nhìn tôi. Khuôn mặt điển trai của P'Vee hiện lên vẻ đầy thỏa mãn.

"Cũng không cứng lắm nhỉ?" P'Vee nhẹ nhàng liếm môi khiến tôi ngượng ngùng.

"Nhanh ăn xong đi."

"Khao Man Gai* cũng ngon hơn khi nảy."

(*Tên món cơm gà)

Khoảng thời gian ôn thi là khoảng thời gian tra tấn nhất không chỉ đối với tôi mà nó còn đối với tất cả học sinh. Nhưng tôi cũng khá may mắn khi kiếm được anh người yêu quan tâm chăm sóc, cơm bưng nước rót như này. Cơ thể như thây ma của tôi có được như ngày hôm nay là nhờ một mình P'Vee. Anh ấy ép tôi ăn. Và dạy tôi cách phân chia thời gian. Thật tốt là trong quá trình kiểm tra không có hoạt động nào diễn ra. Và tôi cũng không còn lại chút sức lực nào để làm điều đó.

"Mệt quá..." tôi trượt nằm xuống bàn trong Thư viện Khoa. P'Vee kế bên nhìn và mỉm cười. Ngón tay xinh xắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo tôi kéo lên.

"Dậy đi, em còn chưa đọc xong một nữa nữa." P'Vee nói.

"Huh, em đã đọc nó rất lâu rồi."

"Ao, tại sao lại không được một nửa thế này?" KamPhan và Fuse khẽ càu nhàu. Rồi vò đầu bứt tóc cùng một lúc.

"Nghỉ chút đi."

"Chắc chắn sẽ không kịp nếu em nghỉ ngơi." P'Vee nói.

"Mày không được nghỉ, Mark, tao cũng vậy, tao phải đọc cho đến hết để tao có thể đi nhìn P'Ana, mày dậy đi!" Fuse nói và kéo cổ tôi lên như người đó.

"Em đau đầu..." tôi nói và nghiêng mặt nhìn P'Vee một chút, người không bao giờ vào thư viện, khẽ thở dài.

"Dậy mau."

"không muốn."

"Mark!"

"Ai đưa ông chú này đến vậy?" Tôi khẽ thì thầm và từ từ ngọ nguậy ngồi dậy.

"Em nói cái gì cơ?"

"Em có nói gì đâu." tôi nói và lấy tờ tài liệu tiếp theo giáo viên đưa và đọc nó.

"Nếu anh là chú, thì em phải là dì đó." P'Vee nói sau đó đặt tay lên đầu tôi. Đàn anh nhẹ nhàng vén tóc tôi. Những sợi tóc bị rũ xuống trước mặt.

"Bỏ ra đi, em đang đọc." tôi nói và gạt tay P'Vee ra. Về phần anh, anh chỉ khẽ giật mình và mỉm cười nhẹ nhàng.

Đẹp trai vãi~

Rrrrr~ Rrrr~

Điện thoại rung lên khiến rùng mình mặc dù bản thân không làm gì cả. Chắc phải có điều gì đó sẽ cản trở thời gian học của tôi nếu đọc nó. Nhìn lên và thấy P'Vee và Fuse cười đang cười. Nó chắc không phải là một điều gì tốt đẹp lắm đâu.

----------------------------------------------------

[Dew Dely]

5 phút trước.

Chuyện này là như thế nào đây? P'Vee đã quên đem cái gì hở? Quên tài liệu hay là quên trái tim vậy? Nhưng nếu anh nói là anh đã quên trái tim, thì anh sẽ phải ở lại rất lâu nữa, đúng hơm? #Vìvấnđềcầnlờigiảiđáp #Vìtrongkỳthinêncầnđượcđộng viên

5K lượt thích 2 lượt bình luận 5,1 Đã chia sẻ

----------------------------------------------------

Lại là bài đăng của P'Dew. P'Dew, chủ nhân của trang fanpage nổi tiếng và cũng là một người thích chụp pre-wedding cho các cặp đôi nổi tiếng. Chị ấy cũng đã từng chụp hình cho P'Vee và tôi nữa. Người đã tốt nghiệp giống P'Vee, nhưng vẫn biết tường tận chuyện của nơi này như trước đây. P'Dew vừa đăng bức ảnh P'Vee đang vò tóc tôi, còn tôi thì đang ngước lên nhìn anh ấy. Bức ảnh vừa đăng cách đây 5 phút, là ai nhỉ? Ai đã chụp nó đây? Tôi nhìn xung quanh trước khi nhìn thấy thằng nhóc ThewPai. Thằng nhóc chết tiệt đó đang nở nụ cười dễ thương với tôi trong khi đang khoe chiếc điện thoại hàng hiệu, ý nó là, này, đây là người đã chụp bức ảnh đó ấy.

--------------------------------------------------

[Bar Sarawut]: Đi tìm việc rồi làm đi! @Vee Vivis

[Yiwaa]: Cháu trai tao sẽ chết đói trước khi học xong.

[Tee]: làm việc, làm việc đi bố à! @Vee Vivis.

[Tonkla]: Tao muốn một bức ảnh N'Mark nhưng không có thằng Vee.

[Kampan nhà có xe tăng lớn hơn cái đèn]: Không được đâu! @Tonkla.

[Vee Vivis]: Ai đã chụp nó?

[James đọc rằng James không phải là James]: Thằng nhóc đó có phải bạn mày không? @Mark Masa.

[Tewpai Prompong]: Xin lỗi! @Vee Vivis

[Vee Vivis]: Gửi tất cả hình.

[Darika kay]: Cũng muốn đi đọc sách và có người yêu nhìn chằm chằm mình.

[Toot học khoa kỹ thuật]: Nhẹ nhàng tình củm.

[Pond Pawee]: Thông cảm chút đi, rồi hai đứa cũng sẽ xa nhau.

----------------------------------------------------

Bình luận của các anh chị vẫn như trước. Nhưng điều thú vị không phải là nó mà là nụ cười mãn nguyện của người đối diện tôi, người cũng trong tấm ảnh giống tôi.

"Sao em lại nhìn anh vậy?" P'Vee hỏi nên tôi thở dài.

"Vậy trong điện thoại có cái gì?"

"Có em."

"Em ở ngay đây."

"Nè!" P'Vee đưa điện thoại cho tôi xem. Có cả bức ảnh nhìn thấy trên page mà nhìn là muốn gỡ xuống. Cùng với nhiều hình của hai đứa khiến tôi không nhịn được mà mỉm cười.

Rrrr ~

Tewpai Prompong gửi một ảnh

Và tấm cuối cùng là tấm tôi đầu bù tóc rối bên cạnh P'Vee.

"Nó là nhiếp ảnh gia hay người theo dõi vậy?" Tôi nói, và nhìn nó. Thew mỉm cười và giơ tay với chúng tôi.

"Nếu nó chụp và gửi cho anh thế này thì ok." P'Vee nói.

"Nó cũng có thể giữ lại." Tôi nói và nhìn Thew.

"Thật không?"

"Sẽ để lại?"

--------------------------------------------------

Vee Vivis: Thew.

Vee Vivis: Xoá hết ảnh đi.

Thewpai Prompong: P'Vee ~

Vee Vivis: Vợ tao không cho giữ.

Vee Vivis: Xóa tất cả.

---------------------------------------------------

Tewpai Prompong gửi ảnh

Bức ảnh mới nhất là album trống rỗng của Thew.

"Nó làm theo những gì anh nói từ khi nào vậy?" Tôi nói.

"Thì, như em thấy đó." P'Vee trả lời.

"Anh không được làm điều gì sau lưng em." tôi nói như thể anh ấy làm sai khiến P'Vee cau mày.

"Anh làm cái gì? Đừng có dính tới nó quá nhiều."

"Thì em chỉ vui vẻ đàn anh đàn em thôi mà."

"Vui vẻ cái quái gì? Nếu anh không kéo em ra ngày hôm đó, nó đã 'làm' em mất rồi." Câu nói của P'Vee khiến tôi nghĩ về chuyện ngày hôm đó.

Vào đêm đó, tôi dường như rất đau lòng vì P'Vee. Lúc đó, tôi tưởng chừng như P'Vee sẽ làm hoà với tôi nhưng cuối cùng thì anh ấy lại đi cùng cô gái khác. Vì thế tôi mới ngồi đó uống rượu, mãi mê say với thứ ánh sáng nhập nhoè nơi quán pub. Đứng dậy đi trong vô thức rồi vô tình gặp Thew, người đã không rời mắt khỏi tôi. Và cuối cùng say bí tị ở đó. Tôi biết chắc chắn ngày hôm đó sẽ diễn ra như thế nào, Thew không giống như P'Vee. Cuối cùng, tôi vẫn kết thúc trên chiếc giường với P'Vee...

"Không có gì đâu mà."

"Nó nhìn em thôi mà anh đã thấy ghen rồi chứ đừng nói đến chuyện giữ mấy bức ảnh đó lại xem." Hai má tôi nóng bừng khi ánh mắt nghiêm túc đó đang nhìn chằm chằm bản thân. Thanh âm nói ra không hề giống nói đùa vang lên giữa thư viện khổng lồ yên lặng của Khoa Kỹ Thuật.

"P'Vee ... mọi người nghe được đó, P'Vee!" Fuse thì thầm. Sau đó P'Vee từ từ quay lại nhìn xung quanh. Còn tôi thì sao? Tôi thì muốn độn thổ thoát khỏi chuyện này càng xa càng tốt.

Buổi ôn của tôi kết thúc lúc 8 giờ tối. Hơn thế nữa, tôi có lẽ đã muốn nôn ra những con số và công thức mà P'Vee đã bắt tôi học thuộc. P'Vee đưa tôi đi ăn như mọi ngày, cuối cùng lại mệt mõi lăn ra giường như thường lệ. Mệt mỏi vì chuẩn bị cho kỳ thi. Tôi mệt mỏi vì kỳ thi còn P'Vee thì mệt mỏi vì tôi. Mệt mỏi vì phải chờ đợi và chiều chuộng tôi. Chú ý đến cơm, cá và thức ăn. Đôi khi anh ấy cũng hay bàn luận về các vấn đề trong sách với tôi. P'Vee đã làm nhiều đến mức tôi sợ rằng chính tôi là người không quan tâm đến P'Vee.

"P'Vee." tôi gọi người vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Huh? Muốn anh lấy cái gì à?" Ai nói anh ấy không tốt? Ai nói P'Vee làm tổn thương tôi rất nhiều? Đó đã là quá khứ. Tôi vẫn nhớ mình khóc và đau lòng nhiều đến mức nào, nhớ để có thể mỉm cười vào ngày hôm nay. Ngày tôi có P'Vee, ngoan ngoãn, giỏi giang này.

"Không, chỉ là em muốn hỏi anh có muốn quà tốt nghiệp là gì không?" Tôi hỏi.

"Từ em?"

"Ừm, từ em."

"..." Không có câu trả lời, chỉ là một nụ cười ranh mãnh từ người mà tôi muốn hét lên và chửi rủa nhưng không thể.

"không được!"

"Ao! Thế thì hỏi anh làm gì?" P'Vee bước tới mặc chiếc quần được để gần đó vào. Tôi xin nhắc lại chỉ mặc có cái quần thôi. Sau đó anh ngồi bên cạnh tôi trên giường. Bầu không khí thật sự rất gợi tình, phải không? Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không được, vì ngày mai tôi phải tiếp tục thi rồi.

"Ý em là..."

"Ừm, dù gì cũng là đồ của anh."

"Ỏ~" Tôi thở dài và xoay người nằm xuống gối. Để mặc anh ấy ngồi cười và nhìn tôi như vậy đi.

"Cái gì, thực sự là của anh mà, không phải hả?" Người đàn ông đẹp trai nằm xuống bên cạnh quay người tôi lại và hỏi.

"Vậy thì đừng lấy gì nữa cả." tôi nói và quay lại nhìn P'Vee.

"Không thì lấy gì mà đòi ..."

"không phải!"

"Mark, sẽ không thấp đâu. Nhưng đợi em vượt qua hết kỳ thi, anh không thể... Uh~!" Tôi tiến đến và hôn P'Vee. Hôn theo cách anh ấy thích. Một nụ hôn không chỉ chạm môi nhau, mà còn từ từ di chuyển vào bên trong, nghiến và mút lấy, cho anh ăn vị ngọt của tôi. Và mang năng lượng của anh ấy đến cho tôi.

"Ưm~..."

"Ư..."

"P' đủ rồi..." Tôi nói và rời đi.

"Em~." P'Vee cau mày nhìn tôi như thể đang giận dõi, nhưng anh ấy đã hiểu những gì tôi nói. Trong các kỳ thi, không chỉ mình P'Vee muốn, tôi cũng muốn ôm lấy anh ấy, nhưng với thời gian, bổn phận và trách nhiệm của tôi không cho phép. Nếu bây giờ làm như vậy, xem ra sáng nay tôi nhất định không thể đi thi được.

"Kiên nhẫn chút đi!" tôi nói, và nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên gò má trắng nõn.

"Đừng quên ngày dành cho anh." P'Vee nói.

"Còn lâu lắm."

"Anh sẽ đợi." Cánh tay dài di chuyển, đến gần. Kéo eo tôi về phía anh. Khuôn mặt đẹp trai nép vào góc cổ.

"Ngọt dữ."

"Anh chưa thấy em thế này bao giờ." P'Vee gật gật đầu.

"Vậy cũng tốt ..."

"Tốt?"

"Không có gì đâu." Tôi nghiêng cổ để P'Vee dễ dàng chôn sâu hơn. Điều chỉnh tư thế ngủ để anh ôm thoải mái hơn. Đã nói là không chỉ P'Vee, tôi cũng muốn được P'Vee ôm nữa.

Buổi sáng bắt đầu bằng sự trống trải vì thiếu vắng người bên cạnh. Nhưng lại có một tin nhắn để lại nói anh ấy đã về mang cho tôi một ít cháo ở nhà. Tôi mỉm cười trước sự tận tâm của anh ấy, rồi miễn cưỡng bước vào phòng tắm. Còn một tiếng nữa, tôi phải tham gia thi một môn học cực kỳ tàn khốc. Thi xong môn này thì vẫn còn một môn nữa, nhưng không nặng lắm, dễ thi, qua được môn này là cũng xem như mình kết thúc học kỳ này rồi.

Mùi cháo xộc vào mũi ngay khi tôi vừa đặt chân ra khỏi phòng tắm. P'Vee quay lại nhìn tôi rồi chỉ tay xuống hai chiếc cốc đặt đối diện nhau. Khói bốc lên cho thấy nó đang còn nóng hổi. Đảm bảo hương vị của nó phải rất là ngon.

"Mẹ bảo sáng về nhà lấy, lúc em còn đang nên anh không nói." P'Vee nói.

"Nói vậy thôi?"

"Ừm, vậy đó. Ăn trước đi hả mặc quần áo."

"Ực."

Cháo nhà này nấu vẫn ngon như xưa. Không biết tay nghề của ai, nhưng nó vẫn ngon như ngày mới ăn. Lúc đó P'Yoo mang nó vào. Và nhiều lần đến ngôi nhà đó và mẹ cũng làm. Mẹ nói bố thích ăn và đó là một bữa sáng lành mạnh dễ làm và không mất nhiều thời gian.

"Ăn ngon không?"

"Vẫn ngon như lúc trước." tôi trả lời và mỉm cười với P'Vee. P'Vee cũng cười đáp lại.

"Bố nói em phải làm bài cẩn thận. Còn mẹ thì nói chắc chắn em sẽ được điểm cao."

"Còn anh thì sao?"

"Hả?"

"Em không nói với anh à? Môn này cực khó luôn đó."

"Những người khác có thể gặp khó khăn. Nhưng với em, anh nghĩ em sẽ qua dễ dàng thôi." P'Vee trả lời, khiến tôi cau mày và tỏ vẻ bối rối.

"..."

"Được được, để anh truyền sức mạnh cho em."

"Làm sao được?"

"Ôm em suốt cả đêm qua rồi nên kiến thức từ anh sẽ truyền đến em, theo cách mà em không phải dùng công thức tính toán của thầy cô để tính."

"Được không đó trời?" Tôi lẩm bẩm và tiếp tục cúi đầu ăn.

"Bây giờ đi thi đi, anh đoán là em có thể."

"Ôi! Mọi người ai cũng muốn điểm A, nhưng với em B là được rồi." Tôi nói lại.

"Nếu em muốn B, thì em phải hôn anh trước. Nhưng nếu em muốn đạt điểm A, thì em phải ... "

"Phải?"

"Không được rồi, không có thời gian."

"Đen tối!" tôi đáp khiến P'Vee bật cười.

"Ao! Nó truyền năng lượng."

"Vậy em có thể tự lực kháng sinh." tôi nói và đưa bát còn tí cháo cho P'Vee trước khi mặc quần áo.

"Đúng là một người vợ tốt. Ôm không cho ôm. Ăn xong để bát chồng rửa. Cháo thì chồng mang về cho ăn."

"Than?" Tôi quay lại nhướng mày. Biết rằng anh ấy chỉ giả vờ như vậy. Tôi cũng không nghiêm túc về việc này.

"Chỉ cần lời giải thích."

"Giải thích về chuyện than phiền?"

"Được rồi, vợ anh là nhất." Tôi mỉm cười khi P'Vee nói điều đó.

"Rất tốt." tôi khen khiến P'Vee bước đến gần.

"Thưởng đi!"

Chụt~!

Tôi rướn người lên và hôn nhanh lên môi P'Vee một cái. Sau đó quay sang cười với anh ấy, anh ấy cũng cười đáp lại tôi. Nụ cười của P'Vee hôm nay lại sắp làm tôi tan chảy mất rồi.

"Đủ rồi đó, muộn rồi." tôi nói.

"Anh cũng định đi đây!" P'Vee nói sau đó vươn tay qua đầu tôi lấy áo choàng.

"Và nghĩ xem mình muốn có thứ gì khác khồn?"

"Không!"

"Hử..."

"Đàn anh ..."

Chụt~!

P'Vee hôn tôi thêm lần nữa. Anh ấy hạ môi xuống khi tôi chuẩn bị mở miệng chửi thề và nhẹ nhàng cắn lấy môi tôi.

"Động viên vợ nè!"

~~~

Nhớ 🌟 và FL ủng hộ mình nhoe 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro