CHAP:16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô tựa sát vào anh làm nũng , tâm không khỏi mềm nhũng quay qua nói:
-  tạm thời tôi không đuổi việc cô!  Nhưng ...  Tiền lương tháng này không được trả.
    Thấy mình không bị đuổi, cô tiếp tân  không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
     Thấy anh,  lấy lòng mình như vậy, Cô càng ôm chặt tay anh, ánh mắt càng thêm kiên định, nói
  - a, Dương chúng ta về thôi!  Mẹ vừa gọi điện muốn chúng ta về bên đó ăn cơm cùng 2 người !
   Hai chữ" chúng ta "  làm anh cảm thấy mình với cô như cặp vợ chồng trở lại nhà bố mẹ ăn cơm vậy.  Tâm tình tốt , anh cười như gió xuân , dịu dàng xoa đầu cô đáp ứng " được ".
     , khi ai người đã đi xa, cả đại sảnh không ngừng trợn mắt ,  miệng nhìn Chu tổng mặt lạnh nghìn năm không đổi lại cười như gió xuân???  Quả thật họ bị dọa sợ không ít...
   Về đến biệt thự Diệp gia ,  cùng sánh vai bước vào nhà nhìn như một cặp.  Lúc họ đến,  một bạn đầy thức ăn đang được dọn dần ra. Lạc Ngân  vui vẻ chạy lại ôm Chu mễ làm nũng :
  -  Mẹ Mễ a~  Con nhớ mẹ nhiều lắm nha~
  - xú nha đầu !  Tôi tưởng cô không về nhà nữa đấy ! - bà xoa nhẹ đầu cô
  -  đâu mà !  Có đồ ăn ngon sao con bỏ qua được !
     Hai mẹ con ta một câu ,  con một câu đến khi hai người kia đi vào cùng ngồi ăn cơm .  Ăn được một lúc ,  Chu Mễ gắp  đồ  cho  Nhất Dương  Nếu mày nói:
  -  cậu năm nay cũng sắp 25 rồi Đã nhìn trúng tiểu thư nhà ai chưa vậy ? Nếu rồi thì nói ra để chị cùng anh rể sắp xếp cho! nghe bà hỏi vậy ,  lòng anh chùng xuống không ít .  Dùng của anh nhìn khoảng không vô định nhàn nhạt đáp :
  -  em có Yêu Một Người nhiều rất nhiều nhưng có lẽ cả đời em chỉ có thể ở phía sau cô ấy, mà không có cơ hội bày tỏ với cô ấy đâu chị !
    Lời nói toát ra vẻ bi thương ,  Cô nhìn anh  mà không khỏi thương anh.  Tại sao yêu nhiều như vậy mà anh không dám nói.  Bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh quỷ dị.  cô góp câu chuyện đề tài :
  -  thôi, thôi  mọi người không ăn là con ăn hết a~
   nước chú ý lập tức chuyển sang cô. Chu Mễ gắp  thêm cho cô không khỏi mắng yêu :
-  còn con nữa!  Cũng sắp trưởng thành rồi cũng nên chuẩn bị cho chuyện tương lai là vừa !
-  tương lai !  Là phải lấy chồng ! -  chống đũa cô giả vờ đàm chiều nói : -  Con muốn một người như anh Dương  nên được nên được mặt bằng xuống được phòng bếp !  Thôi hay con gả cho anh ấy luôn đỡ phải đi tìm mất công ra !
     Diệp Hải nghe không khỏi lắc đầu :
        - Mong sao là vậy !  Chứ lúc đấy rước phải thằng đào mỏ thì cũng đừng khóc nha con!
Chớp lấy cơ hội rang xảo cô nói :
   - vậy là con lấy anh Dương bố không  phản đối nha !
    Cứ tưởng cô nói vui , ông cũng vui vẻ gật đầu hùa theo .  Cô Tuyết mắt cười còn anh thì hai mắt vụt sáng rồi tắt ngay lập tức.
    Dùng xong bữa tối,  người đẹp đi ra phòng khách ông Diệp nháy mắt với quản gia rồi quay sang nói với cô:
  -   con gái ,  thứ năm tuần sau 8 của con , mà ta và mẹ Mễ lại đi công tác mất ! Cho nên con thông cảm cho bon ta đc không ?
     Nếu là kiếp trước cô sẽ khóc bung nhà như giờ không phải nên cô cười nói :
- Công việc không thể chậm trễ hai người đi cẩn thận a ~ Nhưng ... quà sinh nhật con đâu ?
   Vừa nói cô vừa chìa tay ra như con nít đòi ăn kẹo . Xoa đầu con gái , ông lấy một cái hộp mà quản gia vừa đem tới đưa cho cô :
  - Đây !
Mở hộp ra cô ngạc nhiên khi thấy bộ "hoa lê trong mưa " vừa mói ra mắt không lâu.
( vote cho mk nào 😚😚)
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro