CHAP:15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sau khi cô tỉnh thì anh để lại một phần ăn sáng cho cô cùng một mẩu giấy " cố ăn rồi đi nghỉ ! Anh xin phép cho em rồi !" Ngồi nhìn bữa sáng anh để lại trong lồng không khỏi ấm áp một trận . Trong lòng , cô không ngừng tính toán làm sao cho anh mau thổ lộ chứ nếu cứ đà này mọi việc kiếp trước lại lặp lại gõ tay lên mặt bàn theo một tiết tấu , cô bật cười rồi cầm điện thoại lên gọi cho anh bên kia trả lời :
" Em gọi cho anh có việc gì ko ? "
" Em ... - do dự một lúc cô mới nói tiếp - chuyện của Lương Tần ... anh không cần bận tâm đâu để em tự xử lí là đc rồi !"
    "... " Anh trầm mặc không nói , trong lòng ý vị tràn đầy . ( giấm anh em ạ !😂)
"Anh, anh còn đấy không "
"Ừ"
"Vậy nha anh ! Anh làm việc tốt ạ !"
Nói xong , cô cúp điện thoại lại mà ko khỏi cười thành tiếng . Cứ gieo trong lòng anh hạt mầm này đã rồi cũng có lúc phát triển thành cây đạt thụ .
   Sau khi cô cúp máy , anh ngồi ở bàn làm việc trầm mặc lúc lâu rồi gọi trợ lí vào .
Lâm trợ lí vừa vào phòng đã phải hứng chịu không khí sắp ngưng thành băng , anh Lâm cố cẩn thận đi đêna gần bàn của Chu tổng hỏi :
- Chu tổng cho gọi có việc gì ạ ?
Liếc mắt sâc lạnh về phía trợ lí lâm ,anh lạnh gióng nói :
-  Nói cho các công ty chi ngành rút dần hợp đồng vs Lương thị ngay tổng bộ cũng cắt đứt  hợp tác với họ . Không cần vội nhưng 1 thg sau tôi muốn  Lương thị trên bờ vực phá sản !
- Dạ , vâng ! - nghe phân phó mà trợ lí lâm không khỏi rùng mình .
Đứng cạnh cửa sổ sát đất , anh không khỏi nhớ lại cảnh cô khóc nấc trong lòng anh . Anh nheo mắt lại suy nghĩ . Anh muốn đem những kẻ làm tổn thương cô hung hăng chà đạp một phen . Mặc dù cô đã nói anh không phải bận tâm nhưng anh không thể nào nuốt trôi việc này . Anh " hừ " lạnh một tiênga :
- Lương Tần , Đình Hạ hai người đợi đấy cho tôi !
  Anh nói như đang nghiến răng , nghiến lợi ( đau răng không anh ?-?)
   Cô ở nhà anh hưởng thụ sự chiều chuộng tuyệt đối của anh . Cô bữa đi học , bữa nghỉ rồi dù gì cũng là kiến thức cũ đến giờ cô còn nhớ nên không có hứng thú đi học . Khó khăn lắm mới hòa nhập , anh nâng cô trong tay thì sợ rơi ngậm trong miệng thì sợ tan. Anh chiều cô có thể "vô pháp vô thiên "
-----------------
  Đang ngồi lướt web ,Lạc Ngân nhận được điện thoại của Chu Mễ ý muốn cô về nhà ăn cơm , cô cũng ra ngoài sống gần tuần rồi còn gì . Không do dự , cô đồng ý tối nay sẽ cùng anh trở về .
   Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 4h , cô đi lên thay quần áo rồi bắt taxi đến Chu thị .
   Lúc nhìn thấy tổng bộ của Chu thị , cô khổng thầm cảm thán tài kinh doanh của anh .
   Vào đến sảnh , Lạc Ngân hỏi tiếp tân:
- Chị cho em biết Chu tổng ở tầng bao nhiêu được không ạ ?
Cô gái tiếp tân nhìn một cô bé chắc 17, 18 gì đó , khuôn mặt  tinh xảo , khéo léo như búp bê , trên người là chiếc váy trắng may khéo léo không khỏi đánh giá vài phần cô gái nâng cao giọng nói :
- Này cô bé chị bảo nhé ! Nhóc con nhỏ tuổi như vậy không lo đi học đã vội chạy đến đây quyến rũ đàn ông hả? Chị khuyên nhóc nên về đi thì tốt hơn .
  Vừa hay Nhất Dương mới cùng trợ lí vừa mới đi kí hợp đồng về thì nghe rõ ràng những gì cô tiếp tân kia nói . Anh còn đang định lên chào hòi Lạc Ngân nhưng sững người khi nghe những lời đó . Anh bùng phát nội khí khiến cả sảnh nhân viên không ngừng run run cầm cập . Anh lại gần ôm vòng eo nhỏ bé tinh tế của cô không khỏi nhíu mày nói vs cô tiếp tân:
-Công ty của tôi không cần những người xúc phạm khách quý của tổng giám đốc như vậy ! Cô bị sa thải !
   Quyết đoán độc tài bá  đạo là những gì cô nhìn thấy ơ anh lúc này . Cô cười đúng tiêu chuẩn của một tiêu thư quý tộc ,nhẹ ôm tay anh nói :
- Dương, anh không cần phải như vậy đâu  ! Tại em chưa báo danh tính lại lên họ không biết nên anh đừng quá khắt khe mà ! Đi mà anh !

#
( mk xin lỗi mọi ng tại tối qua mk có vc nên sáng nay mk ms viết tiếp đc   😅 . Tối nay mk lại đăng tiêpa nhé . Mk mn vote ủng hộ mk ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro