CHAP:13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Hạ bắt tay với Lương Tần để  lừa cô cứu vớt Lương Thị trên bờ vực phá sản Rồi sau đó cầm tiền trốn đi nước ngoài. Đánh giận  họ Kon chụp ảnh trên giường để làm kỷ niệm cho cô mới ức. Cô thơ Kiếp nay cô sẽ làm cho đình hạ thân bại danh liệt lương Tân thân Kẻ Tay Trắng nếu có thể cô mong họ sẽ thành Uyên Ương dẫn nhau cùng xuống Hoàng Tuyền Đúng thật là không đối Hương cũng lên vừa nhắc là tào tháo xuất hiện Đình Hả Đang vẫy tay với cô híp mắt thành hai đường chỉ mẹ mỉm cười một loạt kế hoạch như lập trình sẵn chạy qua đầu cô cứ đợi đi Đình Hạ à cô nhếch mép Đi lại chỗ Đình Hạ.
-Đình Hạ Lâu không gặp Khỏe chứ.
-Ui lâu không thấy xinh nha
Đinh hạ thân thiết lôi kéo tay lạc nhân cô ghét bỏ trách tay nhỏ nhưng vì kế hoạch nên đành cố nhịn cô lôi lôi kéo kéo nhỏ đi vào lớp. Trải qua buổi học như tra tấn cô ngáp ngáp ngắn nằm úp xuống bàn học hình như ông trời không muốn cô được bình yên Lương Tần không biết như thế nào đã xuất hiện bên cạnh cô hắn dịu dàng nghịch tóc cô ôn nhu nói :
-Cậu đi học lại rồi à Đã khỏi hoàn toàn chưa vậy?
Ngáp ngủ có khinh bỉ cái kẻ mặt giày kia rồi phiền não gạt tay ra bảo:
-Lương thiếu gia à! Cậu rảnh hay sao lại đến đây phá tôi cậu tránh ra đi.
Ngã nhân mày hắn cảm thấy hôm nay cô thật lạ mặc dù chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt nhưng vẫn tôn trọng và chưa bao giờ đuổi hắn trực tiếp như vậy thức thời hắn để lại cho cô nụ cười yếu ớt rồi đi.
-Vậy cậu nghỉ cho khỏe đi tớ không phiền.
Nằm trên bàn cô len lén nhìn hắn đi mà không khỏi nhếch miệng cười lạnh đang định nằm xuống lại cô thấy Đình Hạ đi ra ngoài vốn định bỏ qua nhưng tự nhưng nghĩ tới một tình huống thì nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
Giữ một khoảng cách nhất định Cô thấy nhỏ len lén ngó tới ngó lui đi vào thư viện bỏ hoang ở sau trường nghi ngờ cô cẩn thận đi theo vào thì thấy nó đi đến trong góc nói chuyện với ai đó cẩn thận di chuyển đến sau mỗi dãy sách gần đó thì cô không khỏi cười hóa ra là một đôi nam nữ. Đình Hạ Khoanh tay nói với Lương Tầng đối diện:
-Tần anh cảm thấy sau 1 tháng con nhỏ Ngân có gì lại không?
-Anh cũng cảm thấy vậy nhưng nghĩ mãi không ra ?
H
ắn dựa vào vách tường nghiêm túc đánh giá nhỏ nhẹ xoay cằm nghi ngờ nói ra suy nghĩ của mình hay nhỏ đó phát giác được chuyện gì rồi liệu kế hoạch của chúng ta có đổ sông đổ biển không
Hắn đứng thẳng lưng Nâng cằm nhỏ lên híp mắt nguy hiểm nói
Sẽ không chúng ta che giấu cũng gần 2 năm rồi nhưng nó đâu phát hiện Chẳng lẽ chỉ một vụ tai nạn đã làm trong đó đó thay lão nhìn mọi việc thông suốt hơn chần chừ một lúc hắn nhếch mép tạo một lượng hắn nhếch mép tạo một độ cong hoàn hảo:
-Đình Hạ Em yên tâm đi chỉ cần nó nói yêu anh là chúng ta có thể lựa nhỏ một khoản tiền lớn để sống khóa lạc nửa đời còn lại.
Nghe vậy là một nụ cười nũng nịu ôm tay hắn nói:
-Vậy sau này Anh đừng bỏ em là được !
Nói xong cả hai cùng cười . Hắn nhẹ hôn nhỏ rồi lao vào làm một vài cuộc vận động ( cảnh này cấm trẻ em dưới 18 tuổi, XXX >_<)
Đừng sau giá sách cũ , nhếch mép khinh bỉ cô giơ điện thoại nên quay lại một màn heo chạy . Nhìn cảnh đó suốt hơn giờ , cảm thấy đã đủ , cô mới lưa lại video rồi rời đi ( cho tui hỏi cj có phải con gái không vậy , da mặt dài mấy m -.-)
  Quay lại lớp học , Lạc Ngân cảm thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cả nghĩ , cô cong cong hai khóe mắt tạo thành hình trăng non nghĩ mọi chuyện tiếp theo . Càng nghĩ , cô càng cười đến vui vẻ .
  Thấy ở trong lớp cũng chẳng có gì thú vị  liền nhờ lớp trưởng xin phép thầy cô rồi cô tung tăng về nhà .
   
#ngọc
( cho mk xin lỗi nhé thời gian qua có nhiều việc nên mình không viết bắt đầu từ bây cách 8h30 tỗi mỗi ngày mk sẽ ra một cháp nhé các bạn vote ủng hộ để mk có động lực đăng tiếp ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro