CHAP: 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say ngủ, anh giật mình thì

"bụp" mặt đỏ như máu . Tình thế lúc này muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu.

Một tay Nhất Dương để cô nằm lên nhưng nó  vô tình luồn vào chiếc áo phông và cũng vô tình...đặt trên "vùng đồi"của Lạc Ngân. Chưa hết , một tay còn lại vô tình luồn vào trong chiếc váy ngắn của cô và lại cũng vô tình... đặt trên mông cô , đã thế cô còn ôm anh như gấu ôm cây , mũi còn cọ vào ngực anh. Người ta bảo buổi sáng là lúc con trai hay động ...và anh cũng chỉ là một thằng con trai đã vậy còn là xử nam.

Cái cảm giác tê tê ngứa khi da thịt chạm vào nhau cái mông căng tròn của thiếu nữ 17 tuổi khiến anh miệng đắng lưỡi khô , bộ ngực sữa trắng lõn nà làm anh có cảm giác lạ lạ . Nhìn xuống ôi cặp chân dài thon lại thẳng .

"Ực " - yếm hầu lên lại xuống một cái.

"Bùm " anh giật mình cảm thấy mình không bằng cầm thú . Đây là con chồng của chị họ anh đã thế con bé còn là vị thành niên

"Mẹ kiếp..." anh tự chửi mình rồi nhanh chóng buông cô ra như một luồn gió phóng về phòng mình .

"Ầm" -đóng cửa nặng nề , biết anh đã về phòng cô bật dậy ôm gối cười hihi haha . Cô nghĩ lại mà cười ra nước mắt cảm thấy sao anh lại đáng yêu thế chứ . Đồ bưng đến tận miệng nhưng không giám ăn chắc giờ anh đang trong nhà tắm ... hạ nhiệt.

Cố gắng vscn , cô thu sếp đồ xong rôi đeo cặp xuống . Vừa xuống cô đã thấy anh đang nấu bữa sáng . Vui vẻ cô ngồi xuống nũng nịu :

"Anh Dương em đói ! "
Giọng nói như mật ngọt làm anh mềm nhũn , cố gắng làm xong bữa sáng . Cả hai người chung một chỗ làm người ta liên tưởng đến cảnh hai vợ chồng son mới cưới trông hài hòa và vô cùng hạnh phúc...

Ăn xong , anh đưa cô đi học . Từ nhà anh đến trường của cô mất khoảng 15 phút . Đến cổng trường anh lo cô đi nhiều sẽ mỏi nên muốn bế cô vào nhưng cô kiên quyết từ chối với lí do hết sức củ chuối :
" Chu tổng anh không thể a~ ! Anh mà bế em vào cả trường đi bệnh viện khám mắt giờ !" Ý cô là đường đường là Chu tổng ai lại bế một cô nhóc đang ở vị thành niên còn là con chồng của chị họ nữa chứ. Bất đắc dĩ , anh đành để cô tự mình đi vào lớp . Tuy vẫn còn yếu nhưng hết sức thì vẫn được , cô tự cổ vũ chính mình rồi quay lại vẫy tay chào anh . Nhìn chiếc BMW của anh dần khuất , lại nhìn ngôi trường mà không khỏi cười lạnh. Như một nữ vương , cô hiên ngang từng bước ung dung mà cao ngạo bước vào trường .
Đời trước , Lạc Ngân cô bị tình yêu lợi dụng , tình bạn tính kế làm cô chán ghét vô cùng. Đình Hạ - cô bạn thân không tranh với đời nhưng một bụng mưu kế , Lương Tần - thiếu gia Lương thị ( tập đoàn sắp phá sản ) giăng bẫy khắp nơi làm cô lầm tưởng rằng hắn nhất kiến trung thành theo đuổi suốt mấy năm liền . Một vô sỉ một mặt dày khốn nạn khiến cô càng trở lên đa tâm.

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro