Chương 71: Bạn tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: Thế giới song song mà Lục Tầm phát hiện ra mình cong trước, hic sorry giờ mới take note cho mọi người để chuẩn bị tâm lý nhé!!!!!!!

Lục Tầm không ngờ rằng mình thực sự sẽ bị bệnh.

Tuy nhiên, do sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn, cộng với việc hắn học tập chăm chỉ trong nhiều ngày và vô tình ngủ quên sau khi học nửa ngày, mà hắn - người đã không bị bệnh trong nhiều năm, đã ngã xuống một cách vinh quang.

Nửa đêm, Lục Tầm phát hiện mình không thoải mái, đây là lần đầu tiên nửa đêm hắn tỉnh dậy vì đau đầu, đồng thời cơn đau đầu như muốn xé toạc, ngay cả không khí hắn hít thở cũng trở nên nặng nề.

Trong phòng tối om, Lục Tầm chống người ngồi dậy bật đèn, đi tới phòng khách rót cho mình một cốc nước.

Sau khi uống một cốc nước ấm, cơn khát trong cổ họng vẫn không thuyên giảm chút nào.

Lục Tầm rất ít khi ốm sốt, lần cuối cùng hắn bị sốt là khi còn học trung học cơ sở. Lần đó không khó chịu như lần này, uống thuốc tự mình khỏi bệnh nên không nói với ai.

Trong cơn mê, Lục Tầm nhớ lại quá khứ.

Lần trước hắn cảm sốt khó chịu như vậy, hình như là lúc hắn còn nhỏ sống ở nhà ông nội.

Vì còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn muốn ông nội ở bên cạnh mình, ông nội liền dạy dỗ hắn, nói với hắn đàn ông đích thực không được yếu ớt như vậy. Huống chi là bệnh nhẹ sốt cao, cho dù đổ mồ hôi hột cũng phải âm thầm chịu đựng, mặt không biến sắc, đây mới là nam nhân chân chính.

Mà hắn vì một chút bệnh nhỏ mà muốn người khác chăm sóc, ở bệnh cạnh, như vậy là bị chiều hư, tư tưởng như thế không phải nam tử hán, người khác mà biết thì sẽ cười hắn.

Lần đó, hắn cũng nằm im lìm cho đến khi tự uống thuốc khỏi bệnh.

Lục Tầm nhíu mày, trở về phòng cầm điện thoại lên.

Lúc trước hắn không có mua thuốc hạ sốt, đành phải tìm một phần mềm gọi thức ăn ngoài, để cho người ta giúp hắn mua thuốc hạ sốt.

Mở phần mềm giao hàng, tìm chức năng mua thuốc, sau khi nhấp vào, Lục Tầm sững sờ.

Trước đây hắn chỉ sử dụng phần mềm để mua đồ ăn trong ngày ở đây, hắn không ngờ rằng ở thành phố nhỏ này lại không có hiệu thuốc 24/24!

......vậy hắn nên làm gì bây giờ?

Lục Tầm càng cảm thấy đầu đau hơn khi chiếc điện thoại vốn dĩ mát lạnh bị bao phủ bởi lòng bàn tay nóng hổi.

Ngón tay cáu kỉnh lướt trên màn hình điện thoại, phần mềm gọi thức ăn bị lật lên và hiển thị các tab chưa đóng ở chế độ nền, Lục Tầm nhìn thấy địa chỉ.

Trước khi hắn có thể bấm ngón tay một cách có ý thức, Lục Tầm đã nhìn thấy tên của người mà hắn đặt ở trên cùng.

Hai từ đơn giản, nhưng chỉ cần liên lạc với người kia, hắn liền có thể dễ dàng có được cảm giác an tâm cũng đáng tin.

Lục Tầm liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải điện thoại.

Ba giờ mười hai sáng.

Giờ là đêm khuya khi hầu hết mọi người đang ngủ ngon, chứ đừng nói đến những học sinh ngoan tuân theo các quy tắc.

Lục Tầm xóa cái tab này, đi uống một cốc nước, nằm xuống giường và đắp chăn kín mít.

Mặc dù trước đây hắn đã lưu số điện thoại của Diệp Dao làm liên lạc đầu tiên, nhưng hắn không thực sự cảm thấy rằng mình sẽ cần gọi cho Diệp Dao nếu gặp rắc rối. Chỉ là hắn không có số điện thoại của bạn bè quan trọng nào khác để lưu ở đây, sau khi suy nghĩ hắn liền đặt Diệp Dao làm liên lạc đầu tiên cho thuận tiện, sau này có thể rủ Diệp Dao chơi bóng rổ hoặc đi ăn cùng nhau khi rảnh rỗi.

Ai muốn gọi người đến chăm sóc mình vào lúc ba giờ sáng ... Hắn không yếu ớt như vậy.

Lục Tầm cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cơn đau đầu thực sự khiến hắn không ngủ được, vì vậy hắn lại cầm điện thoại lên, cái đầu đang sốt của hắn đang cố gắng hoạt động, hắn chỉ bấm vào các phần mềm khác nhau để phân tán sự chú ý.

Hắn mở bừa một phần mềm

Phần mềm nói chuyện này hắn không thường trò chuyện với người khác, vì vậy người đầu tiên đứng đầu là Diệp Dao, mới được thêm vào gần đây.

Trong hộp trò chuyện không có gì, chỉ có một câu trống rỗng: [Tôi đã phê duyệt yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện. 】

Đầu của Lục Tầm càng ngày càng nóng, bất luận hắn nghĩ như thế nào, đều chậm vài nhịp. Hắn nhìn câu nói tự động của Diệp Dao "Bạn có thể bắt đầu trò chuyện ngay bây giờ", theo bản năng gõ vài 1 vào hộp trò chuyện và gửi nó như một câu trả lời.

Sau khi làm tất cả những điều này, Lục Tầm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng giơ tay xóa dòng chữ vừa đánh ra.

Dòng chữ đã bị rút lại, nhưng khi nó biến mất, một chuỗi tin nhắn đang nhập khác lại xuất hiện.

Nội dung của đoạn tin nhắn rất ngắn gọn: [Sao thế? 】

Với tốc độ trả lời này, Lục Tầm cảm thấy như mình đang nằm mơ, hắn xác nhận lại tính xác thực của tin nhắn, không thể tin được gõ: [Giờ này còn chưa ngủ, đang học à? 】

Diệp Dao từ trên giường ngồi dậy, hôm nay hắn không có việc gì làm, cậu đã sớm đi ngủ rồi. Chỉ là trước đó cậu đã dành cho Lục Tầm sự chú ý đặc biệt, khi Lục Tầm gửi tin nhắn sẽ có âm thanh nhắc nhở giống như đồng hồ báo thức nhỏ.

Lý do đặc biệt chú ý rất đơn giản, cậu đã suy nghĩ qua, cảm thấy một người như Lục Tầm, xem ra rất mạnh mẽ, gặp phải rắc rối không đáng có sẽ không gọi điện cho cậu. Ngược lại, có thể vì gặp phải chuyện gì đó không ngủ được nên hắn giả vờ không sao, gửi cho hắn vài tin nhắn để giải tỏa tinh thần đang căng thẳng.

Cậu đã nhìn thấy loại người này khi chăm sóc cho mẹ trong bệnh viện.

Với thiết lập này, không cần lo lắng về việc Lục Tầm sẽ làm phiền cậu vào các ngày trong tuần, bởi vì Lục Tầm vẫn là một người rất lạnh lùng, không phải là người nói nhiều chứ đừng nói là gửi tin nhắn.

Diệp Dao đáp: [ Đúng vậy, tôi còn đang học, âm thầm học rồi vượt qua cậu, còn cậu làm sao còn chưa ngủ? 】

*卷死人: thông qua nỗ lực của bản thân để đạt được hiệu quả vượt qua người khác. Nó hiện là một tiếng lóng phổ biến trên Internet

Không có hồi âm trong một lúc, cũng không biết có phải hắn bị sốc bởi câu trả lời của cậu ấy hay không. Một lúc sau, Diệp Dao cuối cùng cũng nhìn thấy hai tin nhắn mới.

[...Không cần phải làm việc chăm chỉ như vậy, buổi sáng dậy học tập cũng được mà. 】

【 ngày mai lười đi học, xin giáo viên cho phép cho tôi nghỉ học, chỉ nói không khỏe nên không đi. 】

Nhìn có vẻ như hoàn toàn bình thường, trùm trường chỉ viện cớ vì hắn không muốn đến trường.

Nhưng bởi vì không muốn đi học mà ba giờ còn không ngủ, nửa đêm lại mở phần mềm trò chuyện lên, chuyện này rất kỳ quái

Diệp Dao khẽ cau mày: 【 sao vậy, có chỗ nào không thoải mái, có muốn đi bệnh viện không, trong nhà không có thuốc sao? 】

Một lúc sau Lục Tầm đáp: [Tôi không bị bệnh, uống thuốc gì. 】

Diệp Dao một chút cũng không tin, cậu nhớ tới mấy ngày nay Lục Tầm đều ho khan, theo thời gian triệu chứng ho cũng không có thuyên giảm, ngược lại giống như càng ngày càng nặng.

Diệp Dao liên tiếp suy nghĩ mấy chuyện, lập tức đoán ra nguyên nhân kết quả.

Lúc sinh bệnh thì ai cũng yếu đuối, cho dù ngày thường trông hắn nhìn như thể không có gì xuyên thủng.

Hơn nữa sinh bệnh thật sự rất nguy hiểm, không chịu được thì liền không cần cố gắng mà chịu đựng.

Diệp Dao sửa lại từ ngữ: [Đúng vậy, khẳng định không có bệnh gì nghiêm trọng, nhưng tôi thấy cậu mấy ngày nay ho khan, trong nhà có thuốc cảm, tôi đi lấy cho cậu ít thuốc cảm được không? 】

[Cậu có thể không tự mình mua được loại thuốc phù hợp trên phần mềm giao đồ ăn, uống nhầm thuốc sẽ càng nghiêm trọng hơn. 】

[Cho tôi địa chỉ nhà của cậu, ngày mai tôi sẽ đi học sớm mười phút. Đưa thuốc cho cậu xong thì thuận tiện xin nghỉ cho cậu, được không? 】

Qua một lúc, ảnh đại diện của Lục Tầm liên tục hiển thị hắn đang đánh máy, rồi lại ngừng viết, chắc là đang chơi một trò chơi tâm lý nào đó.

Diệp Dao không thúc giục cậu, và nhìn Lục Tầm gõ khoảng mười phút trước khi gửi địa chỉ cho cậu.

Diệp Dao đứng dậy mặc quần áo.

*

Lục Tầm đặt điện thoại xuống và thở ra một hơi nóng.

Làm trễ mười phút đi học của Diệp Dao... Cũng không phải là do hắn không đủ độc lập, Diệp Dao sẽ không cười nhạo hắn.

Diệp Dao vẫn muốn đưa thuốc cho hắn, đây là lần đầu tiên hắn được một người bạn cho thuốc.

Cảm giác này có chút kỳ quái, Lục Tầm liên tục bấm mấy lần vào bức chân dung của Diệp Dao, bấm ra bấm vào, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mấy câu đối thoại kia.

Dường như sau những lời này, cơn đau đầu dường như không còn đau nữa, Lục Tầm buông điện thoại, không khỏi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Ngày mai Diệp Dao tới đây liệu có phát hiện ra giọng nói của hắn không đúng, nói hắn cao to như thế mà thực tế lại yếu đuối mong manh, không đủ nam tính?

Diệp Dao không phải người yếu ớt như vậy, nhất định cũng sẽ không thích loại bạn bè như vậy.

Không thì hắn bảo Diệp Dao đừng đến nữa.

Lục Tầm nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Lục Tầm cầm điện thoại lên, nhìn thấy một tin nhắn mới: [Ngủ chưa, còn chưa ngủ dậy mở cửa cho tôi? Tôi nhớ lần trước mình bị trừ ba điểm môn vật lý, tâm trạng khó chịu không ngủ được nên ra ngoài cho khuây khỏa, tiện gửi thuốc trước cho cậu. Nếu cậu ngủ quên, tôi để thuốc trước cửa nhà, khi cậu tỉnh dậy nhớ đến lấy. 】

Lục Tầm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, không thể tin đọc đoạn văn ngắn này hai ba lần, sau đó nhìn về hướng cửa.

Cửa đóng chặt nên đương nhiên hắn không nhìn thấy gì. Đầu óc đang sốt của Lục Tầm rối bời, nảy ra rất nhiều ý nghĩ không thể giải thích được.

Lục Tầm còn chưa kịp suy nghĩ, đã vội vàng xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một bóng người mà hắn đã ngày càng quen thuộc trong khoảng thời gian này, trên mặt Diệp Dao không có cáu kỉnh cũng không sốt ruột, ngược lại vẫn như thường lệ, lộ ra nụ cười.

Cổ họng Lục Tầm vốn đã khô khốc, hiện tại không biết vì sao càng thêm khô khốc, hắn nghẹn giọng hỏi: "Cậu thật sự là nửa đêm không ngủ được bởi vì bị trừ điểm sao sao?"

"Ừ, nếu không sao còn thức mà học hành chăm chỉ? Đây là thuốc tôi mang từ nhà tới cho cậu." Diệp Dao vươn tay đưa một túi cho Lục Tầm.

Lục Tầm vô thức vươn tay nhặt lên, giang rộng bàn tay chạm vào tay Diệp Dao.

Nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường rất nhiều, Lục Tầm lại rút tay về, có chút khẩn trương.

Diệp Dao sẽ không chê cười hắn yếu ớt chứ?

Trong tầm mắt của Lục Tầm, Diệp Dao chậm rãi nhướng mày: "Sốt cao như vậy mà trông vẫn rất có sức sống, thật đáng kinh ngạc, thật xứng đáng là trùm trường mới của chúng ta."

...Diệp Dao khen hắn lợi hại.

"Như nhau thôi." Khóe miệng Lục Tầm hơi cong lên.

"Ừm," Diệp Dao nhẹ giọng nói, "Trong túi kia có thuốc cảm và thuốc hạ sốt, cậu uống đi, ngày mai xem có đỡ hơn không, hạ sốt không thể trì hoãn, rất nguy hiểm."

Lục Tầm không nói, mím môi yên lặng gật đầu.

Hắn nhìn bóng dáng Diệp Dao, nhưng Diệp Dao cũng không quay người lập tức rời đi, mà là cầm túi ở tay kia lên.

"Bữa sáng mua cho cậu, ngày mai tôi lại ghé qua, nếu cậu bệnh quá không xuống lầu mua đồ ăn mang về thì ăn cái này đi." Diệp Dao lại nói.

Lục Tầm lại sững sờ cầm lấy bữa sáng, cảm nhận được sự cẩn thận tỉ mỉ.

Hóa ra ở đây phát sốt thì sẽ được như vậy.

Hắn muốn tiếp tục phát sốt.

Trùm trường cao to hơi cúi đầu, hiếm thấy nói lời cảm ơn: "... Xin lỗi quấy rầy cậu."

Diệp Dao cười: "Có sao đâu, nếu có một ngày đang chơi mà đụng phải đầu, có lẽ phải nhờ cậu cõng đến phòng y tế... Quên đi, cậu không thích tiếp xúc với đàn ông, không cần cậu cõng, giúp cái khác cũng được."

"Ai nói tôi không thể cõng?" Lục Tầm buồn bực nói.

Cân nhắc chuyện Lục Tầm sẽ không ở cùng người khác, Diệp Dao cuối cùng đã rời đi sau khi căn dặn hắn. Lục Tầm nhìn Diệp Dao biến mất, trong lòng không thể kiềm chế được một ý nghĩ.

Hắn muốn trở thành bạn thân với Diệp Dao.

Cho dù Thiên Vương Lão Tử đến, quan hệ của bọn họ cũng sẽ không thay đổi, một khi đã trở thành bạn bè thì cả đời này sẽ là bạn bè.

--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro