Chương 53: Người em thầm mến là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, ánh mặt trời xuyên qua cành cây, tinh tế rơi lên người, lên mặt Diệp Dao, cũng chiếu vào tờ giấy nhỏ phù chú, tờ giấy màu vàng tươi tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Lời nói đơn giản, cũng là lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Hốc mắt Diệp Dao đau nhức, cậu chớp chớp mắt, không để nước mắt chảy ra tờ giấy.

Lục Tầm sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của cậu, thay vào đó sẽ cho cậu những câu trả lời tốt hơn mà cậu không ngờ tới.

Tất cả những gì Lục Tầm làm là vì quá thích cậu.

Cậu cũng thích Lục Tầm.

Không có gì tốt hơn thế này.

Diệp Dao buộc tờ giấy bùa lại vào gốc cây, vội vàng trở về.

Cậu đi tới đi lui rất nhanh, xa chưa đầy mười phút, nhưng khi cậu bước ra khỏi cổng chùa, cậu đã thấy Lục Tầm đang đứng ở cổng.

Chân Lục Tầm vừa cao vừa dài, đi đâu cũng nổi bật, nhiều người đến dâng hương cầu phúc thường nhìn chằm chằm vào hắn nhưng hắn không thèm nhìn lại một lần. .

Diệp Dao nhẹ nhàng đi vòng qua sau lưng Lục Tầm, vươn tay vỗ vỗ bả vai Lục Tầm.

Tưởng người khác đụng phải hiển nhiên khiến Lục Tầm vô cùng khó chịu, hắn lạnh lùng quay đầu đi, vừa nhìn thấy là ai liền thay đổi sắc mặt, lông mày cùng ánh mắt đều dịu đi.

Diệp Dao cũng cười, nắm Lục Tầm tay nói: "Đi thôi."

*

Thị trấn nhỏ này không còn gì thú vị nữa, sau khi nghỉ ngơi một đêm, họ bắt một chiếc máy bay rồi bay đến nhà của Diệp Dao.

Lục Tầm đã tới nhà Diệp Dao vô số lần, nhưng lần này không giống với thường lệ, thân phận cũng khác.

Lục Tầm có chút khẩn trương, hắn chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc của mình qua màn hình điện thoại, sau đó đi hỏi ý kiến ​​của Diệp Dao: "Thế nào, trông anh có ổn không?"

"..." Diệp Dao trấn an, "Bọn họ gặp anh rất nhiều lần, không có việc gì, đừng sợ, hơn nữa bọn họ cũng đã đồng ý cho hai chúng ta ở cùng nhau."

Lục Tầm hít sâu một hơi: "Em nói đúng, con dâu xấu cũng vẫn phải gặp nhà chồng."

Ba mẹ của Diệp Dao đã đợi sẵn ở nhà, nhưng ngay cả khi họ đã chuẩn bị tâm lý, họ vẫn sửng sốt khi nghe Lục Tầm trực tiếp gọi mình là ba mẹ.

Mẹ Diệp Dao cười ha ha, vừa cho bọn họ đi vào vừa nói chuyện phiếm: "Tiểu Lục vẫn nhiệt tình như vậy, hai đứa ở cùng nhau mấy năm rồi, đến bây giờ cũng không dễ dàng nhịn xuống nói cho chúng ta biết."

Diệp Dao vừa nghe, liền biết người nhà hiểu lầm, vì vậy bất đắc dĩ giải thích: "Chúng ta quen nhau không lâu liền nói cho ba mẹ biết, trước kia chúng con thật sự chỉ là bạn bè."

"Cái gì, hai đứa mới ở cùng nhau một thời gian ngắn sao?" Lần này đến lượt ba Diệp Dao kinh ngạc, nhìn Diệp Dao, lại nhìn Lục Tầm, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

Nhưng tin hay không, ba của Diệp Dao vẫn mở rượu ngon được lưu trữ ở nhà trong bữa ăn, và rót đầy cả Lục Tầm và Diệp Dao.

Diệp Dao nhớ rằng Lục Tầm không thích uống rượu, hơn nữa có thể say khướt. Nếu không có cậu ở cùng lúc say thì Lục Tầm vẫn diễn được cái vẻ tổng tài lạnh lùng, nhưng bây giờ cậu ở dây, Lục Tầm có thể làm ra cái gì cậu không dự đoán nổi.

Nếu đến lúc ấy hắn cưỡng hôn cậu trước mặt bố mẹ, cảnh tượng sẽ thực sự sống động.

Diệp Dao biết rằng nếu cậu nói thẳng với Lục Tầm đừng uống rượu, Lục Tầm chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa còn làm cho ba Diệp không vui, vì vậy cậu quyết định tìm cách khác.

Lượng rượu trong một chai là cố định, chỉ cần cậu uống nhiều, số lượng vào miệng Lục Tầm sẽ ít.

Chỉ cần cậu uống đủ là được.

*

"...Dao Dao, bạn học Tiểu Diệp?" Lục Tầm cẩn thận sờ sờ vai Diệp Dao, bị Diệp Dao liếc xéo.

Gò má cùng dái tai của Diệp Dao đều dính một tầng ửng hồng, trong mắt cũng tràn ngập một tầng nước, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nhìn qua cũng không có gì đáng sợ.

"Em say à?" Lục Tầm hỏi.

"Làm sao say được?" Diệp Dao cau mày, "Còn có thể uống mười bình nữa, ba, rượu trong nhà đâu?"

"Còn nữa, để ba lập tức đi lấy, con chờ một chút." na của Diệp Dao kinh ngạc nhìn đứa con trai say khướt của mình nói, sau đó mẹ Diệp Dao liền đánh ông một cái.

"Ông đang nói nhảm cái gì vậy? Đừng uống nữa." Mẹ Diệp Dao nhìn ba Diệp Dao một cái, sau đó cười nói với Lục Tầm: "Tiểu Lục, con đỡ Diệp Dao về phòng nghỉ ngơi đi. Dì ở đây cùng ba nó thu dọn. Diệp Dao không uống được nhiều, còn phải làm phiền con chăm sóc nó một chút."

Lục Tầm đã sớm không đợi được, trăm năm trăm năm mới gặp được Diệp Dao ở trạng thái này, không nhân cơ hội này nói chuyện với Diệp Dao thì thật là uổng phí.

Lục Tầm dìu Diệp Dao vào phòng ngủ, đóng cửa lại sau đó bật đèn lên.

Diệp Dao dường như bị kích hoạt bởi một cơ chế nào đó, đi đến bàn và tự động ngồi xuống.

Trên bàn của Diệp Dao luôn có sách, Diệp Dao lấy ra một cuốn mở ra trước mặt, sau đó nghiêm mặt quay đầu lại: "Lục Tầm, anh đứng đó làm gì? Lại đây đọc sách với em đi. "

Lục Tầm vui vẻ kéo một chiếc ghế khác và ngồi xuống bên cạnh Diệp Dao, nửa người trên quay về phía Diệp Dao, một tay chống trên bàn, nhìn thẳng vào Diệp Dao.

Khi Diệp Dao nghi ngờ nhìn qua, Lục Tầm Dương cười nói: "Anh không muốn đọc sách, anh chỉ muốn ngắm em."

Diệp Dao lại nhíu mày: "Không học thì làm sao vào đại học? Nếu không cố gắng lên đại học... Làm sao mà học cùng bốn năm đại học với em?"

Diệp Dao sau khi nói xong, thanh âm bắt đầu nhỏ xuống, ánh mắt ngấn nước nhìn Lục Tầm, Lục Tầm cùng Diệp Dao nhìn nhau, trong lòng lại mềm nhũn.

"Vậy hôn anh một cái, anh cùng em đọc sách." Lục Tầm nói.

Ký ức của Diệp Dao đại khái là quay về thời cấp ba, đối mặt với lời nói dụ dỗ của Lục Tầm, cậu suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi: "Bây giờ làm bạn cũng phải hôn nhau sao?"

"Đương nhiên." Lục Tầm nghiêm túc nói vô nghĩa, "Chúng ta là anh em xã hội chủ nghĩa, không hôn làm sao chứng minh chúng ta có quan hệ tốt? Em có còn là bạn tốt nhất của anh không?"

Diệp Dao và Lục Tầm mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Trong lòng Lục Tầm biết rằng nếu Diệp Dao ở đây khi còn học trung học, cậu chắc chắn sẽ không cùng hắn nói hươu nói vượn, Diệp Dao cũng sẽ không hôn bạn bè của mình.

Nhưng bây giờ hắn đang đối mặt với Diệp Dao, người đã trở thành bạn trai của hắn và đang say xỉn.

Diệp Dao từ từ cúi xuống, Lục Tầm mở miệng và nhận được một nụ hôn sâu từ bạn trai.

Diệp Dao cũng không hôn quá lâu, cậu cau mày rút ra: "Miệng anh toàn mùi rượu, nhất định là uống nhiều."

Lục Tầm ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng, anh đã uống gần hết chai, bây giờ còn say đến mức trở lại tuổi mười tám."

Đầu óc Diệp Dao lúc này rối bời, căn bản không nghe được ẩn ý của Lục Tầm, cậu lại ngồi xuống, muốn cùng Lục Tầm học bài, cải thiện điểm số của Lục Tầm.

Cậu nhìn bàn, muốn lấy sách vở, giấy bút cho Lục Tầm, nhưng sau khi nhìn rõ đồ đạc trên bàn, cậu lại sửng sốt.

Trên bàn không có thứ gì thuộc về Lục Tầm, tất cả đều là của mình.

Ngay cả hộp đựng bút cũng đầy bút cũng là của cậu, còn những chiếc bút mà Lục Tầm sử dụng thì không thấy đâu.

Diệp Dao đột nhiên đứng lên, xoay người quét mắt nhìn phía sau gian phòng.

Không, không có những thứ của Lục Tầm ở bất cứ đâu.

Diệp Dao đầu choáng váng, không nghĩ ra được quá nhiều chuyện, mơ hồ nhớ tới căn phòng này hẳn là chất đầy đồ vật lớn nhỏ của Lục Tầm, cũng không nên sạch sẽ như vậy.

"Sao phòng này vắng vẻ thế?" Diệp Dao hỏi Lục Tầm, "Đồ của anh đâu?"

Lục Tầm cũng rất muốn biết vấn đề này, hắn còn nhớ lần trước đến nhà Diệp Dao, bước vào phòng ngủ này, liền khó chịu vì trong phòng không có bóng dáng của hắn.

Lúc đó Diệp Dao giải thích với hắn là "Tôi không biết cậu sẽ lại đến nên tôi đã thu dọn đồ đạc của mình."

Diệp Dao không đề cập đến nó, Lục Tầm đã không nghĩ về nó trong một thời gian. Bây giờ cậu lại nhắc đến nó rồi nhìn căn phòng không còn hơi thở sự sống của hắn, Lục Tầm cảm thấy hơi chán nản.

Hắn không muốn to tiếng với Diệp Dao, vì vậy nhẹ giọng hỏi: "Ừ, đồ của anh đâu? Em để ở đâu?"

Diệp Dao chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, một tay che trán.

Sau khi uống say, đầu sẽ rất khó chịu, Lục Tầm vươn tay giúp Diệp Dao xoa xoa trán.

"Dựa vào anh." Lục Tầm nói, "Anh xoa cho em."

Sau khi say rượu, Diệp Dao rất hay nói, thuận theo sức của Lục Tầm mà ngã vào người Lục Tầm, nhờ Lục Tầm xoa trán cho mình.

Diệp Dao đang suy nghĩ, nhưng Lục Tầm không thúc giục cậu, chỉ để cậu từ từ suy nghĩ.

Suy nghĩ một chút, Diệp Dao đột nhiên nói cái gì đó: "... Hình như em cong."

Lục Tầm không biết tại sao hỏi đồ để ở đâu lại khiến Diệp Dao cho rằng mình cong, nhưng hắn vẫn đồng ý: "Ừ, em cong, hoàn toàn cong."

Diệp Dao từ từ trượt xuống, cuối cùng nằm trên đùi của Lục Tầm.

Cậu nhìn Lục Tầm từ dưới lên, đối với hầu hết mọi người, góc độ này là góc chết, nhưng nhìn từ góc độ này, Lục Tầm vẫn rất đẹp trai, sống mũi cao và đường quai hàm rõ ràng.

Hắn có ngoại hình đẹp và gia cảnh tốt, là nam thần của trường được nhiều người phải lòng.

Diệp Dao nhìn Lục Tầm như vậy, và đột nhiên nói: "Tôi đã thích một người trong một thời gian dài ... một thời gian dài."

Chủ đề đột nhiên chuyển sang một nơi không ai ngờ tới, Lục Tầm bắt tay ôm trán Diệp Dao, tâm trạng vừa mới vui vẻ không lâu chìm xuống đáy vực.

Sau khi ở bên nhau, hắn không bao giờ nhắc đến người đó trước mặt Diệp Dao, hy vọng Diệp Dao có thể dần dần quên đi chuyện này.

Nhưng Diệp Dao say rượu, vẫn nhớ người đó.

Lục Tầm cố nén giọng nói nóng nảy của mình và hỏi: "Không phải chúng ta vừa nói về việc đặt đồ ở đâu, nói đến hắn ta làm gì?"

Diệp Dao say rượu không để ý logic, cũng không nói nhân quả, chỉ chỉ một cái tủ ở góc phòng: "Cho nên em cất đồ của anh đi, em để đồ ở kia kìa, uh..."

Diệp Dao không thể tiếp tục, cậu bịt miệng và đứng dậy khỏi đùi của Lục Tầm, chạy vào nhà vệ sinh trong phòng.

Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, Lục Tầm là người duy nhất còn lại trong phòng ngủ.

Lục Tầm ngồi trên ghế như một tảng đá, hắn nắm chặt hai tay, đầu ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay.

Hắn không muốn ngẫm nghĩ nhưng ẩn ý trong lời nói của Diệp Dao, nhưng bộ não của hắn đã không tuân theo chỉ dẫn của hắn, phân tích lý do rồi đặt nó trước mắt hắn.

Vì phải lòng người đó nên cậu ấy đã bỏ hết mọi thứ của hắn.

  Tại sao?

Chỉ là nguyên nhân đơn giản vậy sao.

Bởi vì Diệp Dao hết lòng thích người đó, không muốn nhìn thấy đồ của hắn xuất hiện trong phòng, dù sao đây cũng là một loại sỉ nhục người mình thích.

Giống như hắn thích Diệp Dao, thì hắn sẽ không bao giờ đặt quà của những người bạn khác trong phòng ngủ. Ở nơi riêng tư như phòng ngủ, đương nhiên chỉ có thể cất đồ của hắn và Diệp Dao.

Hắn tin rằng Diệp Dao cũng giống như hắn nghĩ.

Hóa ra Diệp Dao thích người đó sớm hơn anh tưởng tượng.

Hóa ra cậu ấy đã yêu người kia đến mức này rồi.

Lục Tầm từ trên ghế đứng lên, nặng nề bước đi, chậm rãi đi về phía cái tủ mà Diệp Dao chỉ, chậm rãi mở ra.

Hắn nhìn thấy những thứ chất đống bên trong.

Đồ đạc giống như của đồ Diệp Dao, được sắp xếp gọn gàng.

Vở bài tập, bút, rô-bốt đồ chơi và một bức ảnh tập thể thời trường trung học của hai người.

Trong ảnh, họ vẫn còn trẻ, trên khuôn mặt là niềm hạnh phúc thuần khiết.

Lục Tầm siết chặt bàn tay cầm khung ảnh.

Âm thanh trong nhà vệ sinh bắt đầu thay đổi, sau khi Diệp Dao say rượu nôn ra, cậu tự giác rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, có lẽ cậu bắt đầu nhận ra toàn thân mình cũng có mùi rượu nên lại mở vòi hoa sen.

Tiếng nước chảy kích thích thần kinh của Lục Tầm, hắn đứng dậy đi tới, gõ cửa phòng tắm.

"Say rượu đi tắm rất nguy hiểm," Lục Tầm thấp giọng nói, "Mở cửa đi."

"...Nhưng em không có say." Diệp Dao ở bên trong nói.

Lục Tầm hít sâu một hơi: "Em quên lấy quần áo, mở cửa đi."

Lý do này đã thuyết phục Diệp Dao, cậu liền mở cửa.

Nước nhỏ giọt trên mái tóc đen của Diệp Dao, giọt nước trực tiếp từ ngọn tóc nhỏ xuống xương quai xanh, hơi nóng của nước nóng khiến xương quai xanh thành màu hồng.

Diệp Dao bây giờ rõ ràng là mê sảng, nhưng cậu vẫn mỉm cười khi nhìn thấy Lục Tầm.

Nụ cười này dễ dàng phá vỡ sự phòng tuyến cuối cùng của Lục Tầm, hắn bước tới, nắm lấy gáy của Diệp Dao và hôn cậu.

Diệp Dao đấu tranh một lúc, sau đó bình tĩnh lại và tiếp nhận nụ hôn điên cuồng.

Chóp mũi đụng vào nhau, hô hấp còn nóng hơn nước chảy, Lục Tầm cắn môi dưới của Diệp Dao, khàn giọng hỏi: "Em thích anh không?"

  "......Thích."

Lục Tầm ôm cậu chặt hơn, hỏi tiếp: "Em thích anh nhất sao?"

Diệp Dao tầm mắt mơ hồ, trong mắt phảng phất có một tầng sương mù bao phủ, thanh âm mơ hồ: "Đúng... em thích nhất."

Sức lực của Lục Tầm như muốn bóp nghẹt ai đó thành máu thịt của mình, hắn tiếp tục hỏi: "Em có biết bây giờ ai đang hôn em không?"

Mặt hai người cách nhau một khoảng, Diệp Dao cố gắng tập trung vào gương mặt của Lục Tầm, sau đó lại nở nụ cười, nụ cười nhàn nhạt.

"...Lục Tầm."

Đủ rồi, đủ để hỏi ở đây.

Lục Tầm biết rằng nhiều điều không nên đào sâu vào sự thật, hắn nên cởi mở với mọi thứ, không nên đào sâu vấn đề thì mới có thể bên nhau vui vẻ.

Nhưng hắn không thể chịu đựng được.

Lục Tầm hạ giọng: "Em còn thích cái người mà trước đây em thầm mến sao?"

Diệp Dao khẽ chớp mắt, hơi nước làm lông mi cậu ướt át, tụ lại thành chùm: "Còn thích."

Cơn thịnh nộ quái dị có thể nuốt chửng toàn bộ trái tim, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Hắn không muốn chịu đựng thêm nữa.

Lục Tầm đẩy Diệp Dao vào tường, hung dữ hỏi: "Người em thầm mến là ai, tên của hắn ta là gì?"

Diệp Dao đang say rượu, phản ứng chậm nửa nhịp, cậu nhìn Lục Tầm, như thể không hiểu câu hỏi.

Lục Tầm đang muốn hỏi lần thứ hai, Diệp Dao đột nhiên mở miệng phun ra hai âm tiết.

"...Lục Tầm."

----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro