12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix nằm trên giường, lười biếng kéo mặt mạ che mắt lên trên trán, chớp mắt thích nghi với chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ. phía dưới nhà có người bấm chuông không ngừng.

thoáng chốc chiếc máy được treo ở phía cửa phòng vang lên tiếng nói của bác quản gia.

[ cậu chủ felix, có thiếu gia minho sang gặp ạ ]

felix vừa hay sẽ lại ngủ tiếp, nghe đến tên minho liền bật dậy. chẳng buồn xếp lại gối mền mà phóng ra cửa chạy thẳng xuống tầng, felix cứ mang cái tâm lí đề phòng rằng minho lại bị lão già kia ăn hiếp ấy.

"em đây em đây !!"

minho ngồi trên sofa, nhìn dáng vẻ felix chạy trên cầu thang, lạch bạch trông như chú gà con ngốc nghếch vậy.

"từ từ thôi, làm gì mà chạy dữ thế ?"

"sao ? có chuyện gì, em sang chém ổng luôn nè???"

felix vừa xuống tới nơi đã xách lưng quần do chạy nhanh mà bị tuột, hung hăng chống nạnh nhìn minho.

"cái thằng, em ngồi xuống nghe anh dặn này"

minho giở khóc giở cười nhìn cậu em trước mắt, đường đường là thiếu gia giàu có, mà từ bé đến tận bây giờ minho chỉ thấy felix cứ tào lao như vậy, chả ra dáng thiếu gia gì cả.

"vâng ?"

felix nhướn mày, nhận ra hôm nay minho lại vui vẻ lạ thường.

"hôm nay em chơi game ở nhà cả ngày mà đúng chứ ?"

"cuối tuần nào chả vậy hả anh ?"

"ừm, vậy em nhớ để mắt đến dượng dùm anh"

"hở ? sao vậy anh ?"

felix nghe đến tên dượng ấy, sắc mặt lại căng thẳng thấy rõ.

"khi nào em thấy dượng rời khỏi nhà thì alo cho anh, được không ?"

"anh đi đâu à ?"

felix còn lạ gì chuyện ông ta luôn muốn kiểm soát minho cơ chứ.

"anh đi chơi"

minho có chút ngại ngùng khi nhắc đến chuyện này.

"đi chơi á ? để em thay đồ"

"ay ay, anh đâu có nói là đi chơi với em"

cậu em nào đó toan đứng dậy thì bị minho giữ lại, sắc mặt từ tò mò chuyển sang ngỡ ngàng. minho không đi với cậu thì có thể đi với ai nữa chứ ? ít nhất thì lão già đó chỉ cho minho tiếp xúc với felix mà thôi.

"với...chan..."

minho nhỏ giọng, tên ai kia vụt khỏi miệng như tan vào không khí.

"ai cơ ?"

felix cố gắng lắng nghe, nhìn minho đột nhiên hai tai đỏ ửng mà nhíu mày.

"bangchan đó !"

felix lúc này hai mắt mở to, cả người cứng đơ nhìn minho đang cúi đầu che đi hai má đỏ ửng, bangchan còn không phải tên đầu gấu hay đi chung với tên hyunjin gì đấy sao ?

"anh yêu đương với giang hồ à ?"

.

"mấy giờ con về ?"

minho còn chưa kịp bước xuống xe, thì hắn ta đã dò hỏi, tông giọng rõ ràng là không cho minho sự lựa chọn khi nào sẽ về.

"khi nào ba đón thì con về ạ"

minho thuận theo ông ta, chào hỏi mấy câu rồi mới bước xuống xe, đợi khi hắn khuất xa, mới dùng tay áo lau đi bên má vừa bị hắn hôn lên.

kinh tởm.

cũng không phải đợi quá lâu, chan đã có mặt ở cổng trường năm phút sau đó.

"minho đợi lâu không ?"

chan dừng xe trước minho đang đứng bên lề đường, minho ngoài bộ đồng phục ra cũng rất xinh đẹp trong chiếc áo ấm to xụ.

chắc có lẽ không ai hay biết rằng, việc thường xuyên mặc những chiếc áo kín đáo, chỉ là vì minho muốn che đi những vết sẹo mãi chẳng thể lành trên cơ thể mình.

"k-không lâu lắm..."

vẻ mặt bối rối của minho thật đáng yêu trong mắt chan khi anh chủ động giúp cậu đeo nón.

"lên xe nào"

minho ngồi lên yên sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên con đường lớn, ngọn gió thổi vào làn da, minho nhìn tấm lưng chan ngồi phía trước, khung cảnh xung quanh hiện rõ trước mắt, chẳng phải qua tấm kính xe hơi kia, lần đầu minho được trải nghiệm cảm giác tự do như vậy. hai tay vô thức không biết từ lúc nào đã nắm lấy vạc áo của chan.

minho có lẽ chẳng cảm nhận được người phía trước đang nhếch mép vô cùng đắc thắng.

địa điểm cả hai đến hôm nay chính là khu vui chơi khá lớn, bên trong cũng đông đúc ngoài sức tưởng tượng.

"minho thích chơi gì ?"

"ở đây toàn trò của con nít"

cậu nhìn xung quanh, toàn là mấy nhóc đang háo hức nắm tay cha mẹ chạy nhảy khắp nơi, trên môi là nụ cười trẻ con ngây ngô. bỗng minho lại nhớ đến gia đình của mình khi xưa, lúc mà cha mẹ cậu vẫn còn yêu nhau. chẳng có dượng nào ở đây cả.

"thì tụi mình làm con nít một bữa thôi"

chan một lần nữa nắm lấy tay minho, kéo cậu đi khắp mọi ngõ ngách của khu vui chơi, hai cậu học sinh cuối cấp, cùng nhau chơi tàu lượn, cùng nhau chơi xe đụng, cùng nhau la hét trong khu nhà ma, cùng nhau tô tượng, cùng nhau chụp ảnh ở trong cái bột chụp nho nhỏ, đến khi mệt lả, chằng còn trò gì để quậy phá nữa, thì lại đứng bên gốc xe kem mà nhâm nhi hai que ốc quế, trên mặt đều chỉ có niềm vui, chẳng lấy đâu ra muộn phiền.

"minho à, cười lên đi"

tách.

âm thanh vang lên từ điện thoại chan, minho bất ngờ nhận ra bản thân vừa bị người nọ chụp trộm một cách công khai, trên môi còn dính chút kem, minho ngại ngùng lau đi rồi trừng mắt nhìn chan.

"cậu muốn chết à ? ai cho cậu chụp hả ?"

nhưng môi xinh chu ra trông chẳng đáng sợ tí nào.

"minho xinh mà, tôi chụp về ngắm sau"

chan vội vàng cất điện trước khi minho có thể nhào tới bất cứ lúc nào để cướp lấy điện thoại của mình.

"đồ khùng"

minho không biết chan đối với mình là gì, nhưng hôm nay cậu đã cùng người bạn này chơi rất vui. minho cảm thấy như bản thân lại được sống một lần nữa, như khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ.

"minho không thường đến đây hả ?"

chan hỏi, anh đã âm thầm quan sát từ khi tới đây, minho có vẻ rất mới lạ với nơi này.

"ừm, chắc cũng lâu rồi"

"cậu còn nơi nào muốn đi nữa không ?"

"hm...nếu được, tôi muốn đi hội chợ"

minho vẫn thường hay nghe các bạn cùng lớp hò hẹn nhau đi hội chợ cuối tuần, họ bảo ở đấy có nhiều thứ hay ho lắm, lại còn có cả pháo hoa, và minho thì rất thích pháo hoa.

"vậy tối nay tôi đưa cậu đi"

"tối nay á ?"

minho nghĩ ngợi, ông ta sẽ chẳng tốt lành gì mà để cậu ở bên ngoài cả ngày.

"chắc là không được rồi, tối nay tôi bận chút chuyện"

chỉ còn cách nói dối thôi.

tiếng điện thoại vang lên trước khi chan kịp trả lời minho.

tên của felix hiện lên màn hình, minho biết mình không còn thời gian để nghe máy nữa, lập tức nói với chan :

"t-tôi nghĩ là tụi mình nên về ngay bây giờ"

chan nhìn biểu cảm minho bối rối thấy rõ từ khi có người gọi đến, cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ nghe theo cậu cùng nhau về nhà, suốt đoạn đường cả hai đều im lặng, hoặc có thể là minho không muốn nói gì cả. khi mà cậu sắp phải quay về ngôi nhà ấy.

cổng trường ngay trước mắt, minho thở phào khi thấy ông ta vẫn chưa đến.

"cám ơn cậu vì ngày hôm nay"

lần đầu tiên, minho chủ động thu ngắn khoảng cách giữa hai người, dù chỉ bằng lời nói.

"không chỉ có ngày hôm nay thôi đâu, nhận tin nhắn của tôi nha"

chan trước khi rời đi vẫn cố vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay, minho cũng chỉ cười trừ, ngại ngùng vẫy tay lại. đến khi chan đi khuất cũng là lúc ông ta vừa đến.




outfit của minho 😍 tròn xinhh






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro