11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minho minho !!"

chan lại gặp minho lúc tan học, nhanh chân đuổi theo cái người vẫn còn mải mê bước đi mặc cho anh khổ sở chạy theo.

"cậu đừng làm phiền tôi nữa mà"

minho vẻ mặt tỏ rakhá khó chịu, không phải vì chan. mà là vì minho chẳng muốn ông ta lại thấy.

"tôi không làm phiền gì đâu mà, chỉ muốn rủ cậu cuối tuần cùng đi chơi thôi"

đôi chân đang bước chợt dừng lại, minho xoay đầu nhìn thẳng vào mắt chan như để chắc chắn rằng người này đang nghiêm túc.

"tôi không thích đi chơi với cậu"

"thôi nào, tôi chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi mà"

"lí do ?"

minho vẫn khá bỡ ngỡ vì cái tình bạn bất chợt này, cậu vốn dĩ còn chưa từng để mắt đến chan trong suốt ba năm đi học ở ngôi trường này.

"thì...minho dễ thương..."

mấy tiếng cười lớn đột nhiên vang lên ở phía sau bọn họ. minho chưa kịp bất ngờ vì câu trả lời của chan thì đã nhíu mày quay xuống phía sau, chỉ thấy nhóm nam sinh đang vừa đi vừa chúi đầu vào nhau thủ thỉ gì đó trong rất mờ ám.

còn chan thì chỉ có thể âm thầm chửi rủa đám bạn thích theo dõi người khác của mình mà thôi. nhưng chung quy cũng chỉ có thể đỏ mặt mà kéo tay minho đi nhanh về phía trước. chan thề là anh nghe thấy tiếng chân bọn phía sau cũng bắt đầu đuổi theo đấy.

bọn dở hơi.

"cậu buông ra đi"

minho vẫn như lần đầu, chưa hề thích chan đụng vào mình.

"x-xin lỗi, tôi quên mất"

chan lúng túng thả cánh tay đang vòng qua tay minho của mình ra.

"thôi, hay bây giờ minho giữ số của tôi nhé, khi nào đổi ý thì có thể gọi tôi"

chan đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt minho, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn nó vài giây, đến khi chan mất kiên nhẫn mà dúi nó vào tay cậu.

"t-trước tiên thì cho tôi số của cậu"

minho nhìn chan, khoé môi chợt cong rồi cũng nhanh chóng tắt đi, rõ ràng là muốn xin số nhưng lại bảo cậu lưu số của anh. còn không phải là đang thao túng tâm lí à.

tiếng chuông điện thoại vang lên, minho rất nhanh đã thấy dãy số lạ hiện trên màn hình.

"đấy, số của tôi, hy vọng cậu sẽ đổi ý, tạm biệt !!!!"

chan có được số điện thoại của minho, không nán lại lâu nữa để tránh lại làm phiền cậu, nói nhanh một câu liền vội vàng vẫy tay rồi một mạch chạy về hướng bãi đỗ xe.

"đồ rãnh hơi"

minho nhìn theo bóng chan vừa chạy đi, rõ ràng là không tiện đường, bãi đỗ xe xa tít phía bên kia lận, vậy mà cũng đi theo cậu cho bằng được, xoay qua xoay lại mới thấy, nhóm bạn lúc nãy cũng không thấy đâu nữa rồi. đúng là mờ ám mà.

"nhìn gì đấy, lên xe đi"

tiếng gọi quen thuộc kéo minho khỏi suy nghĩ của mình. tâm trạng vừa vui vẻ chưa được bao lâu đã vội tắt.

"con chào ba"

minho bước lên, cánh tay hắn đã lập tức đặt lên đùi cậu.

"minho nhớ những gì ta dặn nhé !"

hắn ta cười cười nhìn cậu, minho lại nhớ đến trận đòn vào đêm hôm qua.

.

tối hôm đó...

"thằng đấy là ai ?"

"c-chỉ là bạn cùng khối thôi ạ"

minho ngồi ngay ngắn trên giường với bộ đồ ngủ, nhìn tên cha dượng đang không mấy dễ chịu đứng trước mặt mình.

"ta thấy con cười nói với nó rất vui vẻ đấy"

bàn tay hắn ta nắm chặt lấy cằm cậu, ép minho phải nhìn vào mắt mình, sự sợ hãi của cậu khiến hắn thoả mãn hơn bao giờ hết, bàn tay còn lại cũng bắt đầu gỡ từng cúc áo.

"c-con xin lỗi..."

minho hai mắt đã sớm phủ tầng nước, cậu biết rõ chuyện gì lại sắp xảy ra với mình, dù có giải thích cũng sẽ như vậy thôi.

"nghe rõ đây, nếu mày làm trái ý tao, thì mẹ mày sẽ không còn nhìn mày như một đứa con ngây thơ nữa đâu, mày vốn dĩ sinh ra là để nghe lời tao mà"

hắn ta đẩy cậu ngã ra giường, từng dấu bầm tím dần hiện lên khắp cơ thể, minho cắn môi mặc cho hắn đang tàn nhẫn giáng lên lưng trần những đòn roi đau đến thấu trời. mẹ cậu sẽ không bao giờ tin hắn có thể hành hạ minho như vậy.

bà vốn dĩ yêu hắn còn hơn cả cậu.

"mau rên lớn lên cho tao !"

hắn đưa tay gỡ môi minho, không để cậu tự cắn lấy, hắn muốn cậu phải rên theo từng dấu vết mà hắn để lại trên cơ thể của mình.

nhưng minho thề, có chết cũng không để bản thân làm rơi ra bất cứ âm thanh đau đớn nào, minho không muốn thoả mãn thú vui tàn bạo khác người này của tên thần kinh đó.

và thế là hắn tát cậu, từng đòn roi lúc này cũng chẳng hề đau đớn bằng những gì mà  trái tim minho phải tự chịu đựng.

.

"con nhớ rồi"

minho nhìn ra bên ngoài cửa kính,  khung cảnh bên ngoài tất thảy đều lọt vào tầm mắt, nhìn mấy nhóm học sinh cùng nhau cười đùa bên đường, minho cũng đã từng ước mình được tự do như vậy.

điều đơn giản đó đối với minho lại trở nên thật khó.

"cuối tuần này con đi học nhóm được không ạ ?"

bầu không khí trên xe trở nên im lặng, minho không dám chớp mắt, lặng nhìn bàn tay đang nắm chặt vô lăng của cha dượng.

"ở đâu ? ta đưa con đi"

"ở thư viện của trường ạ"

"tốt nhất là con chỉ nên ở yên đấy"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro