#9: Ám ảnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn ôn bài tận khuya cơ hăng hái vô cùng luôn.

-Trình độ này rồi, cậu ngang ngửa tớ chứ chả đùa.

Uyên ngạc nhiên khi Vũ giải được cả toán nâng cao đội tuyển. Mấy bài này thầy cô sưu tầm kỹ lắm, độ khó cũng cao ...vậy mà tùy ý cho Vũ làm mấy câu bạn ấy đều làm đúng cả

Xem ra Uyên có năng lực dạy dỗ nha

-Ăn may thôi. Còn không phải cậu dậy tớ sao?

Vũ gãi đầu, cười đến điên đảo chúng sinh

Ông Tú ngoài cửa nghe trộm liền bĩu môi. Gớm....một đống tiền mời gia sư uy tín. Nói chỉ mỗi Uyên đúng là không ngượng cái mồm, ông đây là không muốn vạch trần tiểu tử thối nhà ngươi

-Uyên còi, ăn cái này đi. Táo mỹ đấy. Ngọt cực

-Ừ...ngon.

Uyên cười tít

-Người yêu ba tớ mua đấy. Để ba tớ mua không có loại ngon thế đâu. Cô Hương tốt lắm...nhưng tớ vẫn bị ám ảnh!

Vũ thở dài. Chuyện nhà cũng chẳng ngại dãi bày với Uyên...sớm muộn gì Uyên cũng biết. Biết sớm thì tốt...và để cho ông ba già nghe được mà quyết định đại sự.

-Sao cậu lại ám ảnh?

-Mẹ tớ không thương tớ, không thương ba Tú. Bà ấy sinh tớ...nhưng đến một ngụm sữa mẹ tớ cũng chưa được uống. Bà ấy đang mang thai tớ thì phải lòng một nam y ở bệnh viện, khi sinh tớ xong bà ấy bỏ trốn cùng tình nhân...năm tớ 7 tuổi thì trở lại đòi ba tớ tiền công sinh ra tớ...

-Vũ....

Uyên nắm tay bạn an ủi. Khổ thân Vũ ghê gớm

-Từ khi hiểu chuyện, ngoài ba Tú, thực sự tớ mong có được một người mẹ quan tâm mình. Cô Hương rất tốt, tốt hơn vạn lần mẹ ruột tớ....mà ba tớ chắc còn sợ tớ không đồng ý nên không dám tiến tớ... ba mới 38 chứ mấy...cô cũng không còn trẻ mà đợi ba ... ba tớ mà không nhanh ...cô lại lấy người khác ý.

-Cậu phải xúc tiến chứ

-Xúc rồi. Nhưng ba tớ chậm máu lên não ấy. Chán ghê

Ông tú vừa xúc động lại vừa bực thằng ranh con. Xư nó chứ, nói ba nó thế đấy.

-Cô hương ấy, tốt lắm... tớ mong cô ấy làm mẹ tớ.

Vũ cười

Uyên chưa bao giờ thấy Vũ đẹp trai như thế. Chân thực, mộc mạc không pha tạp chất.

-Nhất định , mà khuya rồi. Tớ về đây.

Uyên toan đứng dậy

-Lại định trèo nghẻo vắt vẻo ở ban công à?

-Nhưng nhà tớ khóa cổng rồi. Về sao được.

-Hay cậu ở đây đi. Vũ ngỏ ý

Bụng một bồ âm mưu

-không được đâu. Dù sao vẫn phải về.

Uyên kiên quyết lắm

Vũ cũng phải ậm ừ. Đành cõng người ta nhảy sang ban công...

Uyên hâm mộ Vũ lắm. Nhẹ nhàng nhảy qua cứ như phim kiếm hiệp ấy, đã thế còn cõng Uyên nữa cơ. Dân chơi thể thao đúng là không đùa được đâu.

-Ngủ ngon nhé.

-Ừ. Uyên ngủ ngon....

Vũ mỉm cười.

Thế là buổi tối dài lê thê của hai bạn kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro