#8: Vũ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Tú vừa về đến nhà đã thấy cơm nước dọn sẵn, thằng con trời vừa lau bàn bếp vừa huýt sáo trông rất phởn

-Anh lại chập cheng chỗ nào à?

Nhìn mâm cơm của hai cha con đa dạng thịt cá,  canh rau đầy đủ mà ông Tú có vẻ kinh hãi...

-Chập đâu mà chập. Ba , áo con mặc có đẹp không?

Úi giời....hóa ra có cái áo mới. Làm gì mà căng.

-Đẹp anh mặc gì chả đẹp.

-Chuyện. Ba.... ăn cơm.

Vũ sướng. Áo uyên mua tặng đấy. Ngắm mãi ngắm hoài vẫn thấy mình đẹp trai.

-Này. Anh không ăn cơm à?

Ông tú nhíu mày.

Thằng hâm này hôm nay lại giở quẻ gì không biết

-Có chứ. Có ăn thì mới có sức học chứ.
Vũ hào hứng

-Ừ thành tích của anh cũng cải thiện đáng kể rồi, anh mà đoạt hạng cao muốn gì cứ nói với ba, ba sẽ tặng anh.

-Vâng.

Vũ cười cười. Con thích Uyên, ba mang Uyên tặng con đi

-Con bé nhà chú Hưng ấy....xinh gái nhỉ?

-Dạ...

-Dạ dẫm gì ? Anh có yêu đương gì thì yêu nhưng đừng để con bé phải ngừng việc học...mới mấy tuổi đầu, anh phải biết giữ cho người ta. Anh biết chưa?

Ba rặn.

Vũ xêu miếng cơm trắng cho vào miệng, nhai nuốt tinh tươm mới trả lời ba.

-Ba cứ làm như người ta dễ lắm ý. Uyên nhà con lúc nào chả học tập lên hàng đầu.

-Uyên nhà con??? Chắc gì đã nhà anh mà anh kêu.

-Không nhà con thì nhà đứa nào? Đứa nào xí xớn con sống mái với chúng nó

Ông Tú cười khà khà.

Ranh con, tý tuổi đầu mà canh người thương như giữ của trong nhà. Nhà có hai ba con, nó với con bé mà thành đôi thì tốt quá, phá cái tường ngăn kia thông gia hai bên về một nhà. Mà cái Uyên cũng được chăm bẵm lúc sinh nở ...

Uyên đang nói chuyện Facetime với anh Vương, hai anh em trò chuyện vui lắm...mấy bài tập Uyên không giải được anh đều giúp
Quen một người học giỏi cũng có cái lợi ha

Vũ đứng ở cửa sổ mãi mà Uyên chả thèm để ý. Tủi thân, cậu trai sách đít đi về
Khổ thân ghê gớm

Vũ tự nôi sách ra học. Không thèm nhờ Uyên nữa, cái trường này có mỗi cái thằng ấy học giỏi chắc

-Anh hôm nay học nhanh thế? Mọi hôm gần 12h mới về mà.

Ông Tú ngạc nhiên.

-Từ nay con chả sang học nữa, gia sư là đủ rồi

Vũ nói bằng cái giọng tưng tức

-Dỗi nhau à?

-Có gì mà dỗi. Con mà thèm dỗi à?

Vũ cáu

-Rồi, anh không dỗi, tôi xuống dưới nhà cho anh học. Cha bố anh.

Uyên chờ bạn mãi chả thấy sang, tưởng Vũ bị bệnh có đứa tận tình trèo sang ban công nhà hàng xóm

-Vũ ơi....Vũ....

Cái giọng léo nhéo thấy ghét của con bé làm người đang tập trung tinh thần cũng chả tập trung nổi

Vừa ra đến nơi thì hú hồn hú vía

Sao lại cheo leo thế kia....

Từ bên này sang bên đó có tẹo mà không nhảy qua được...vắt vẻo gần rơi từ tầng 2 xuống.

-Sao lại ra đây?

-Bị sểnh chân...kéo tớ vào với

Vũ thở dài kéo mạnh một cái hai đứa ngã cái rầm

Uyên đè nên người Vũ thì không sao...cu cậu ngã đập đầu xuống mắt nở hoa luôn.

Nhưng thích....

Cái tư thế này!

Chóp mũi còn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng
Người Uyên mềm mềm, ôm rất thích nha

-Vũ, Vũ có sao không? Mặt cậu đỏ thế?

-Không...không sao!

Vũ xua tay hai đứa ngồi ngoài ban công

Uyên xinh vô cùng

Uyên thì lo lắng, bạn Vũ lại cứ ngồi thẫn thờ

-Vũ...anh bị sao thế? Mở cửa cho ba đi

Giọng ông Tú vang lên khiến Uyên ngại ngùng bặm môi

-Không sao, con trượt chân ngã thôi. Ba cứ làm việc tiếp đi

Vũ nói với vào

-Có sao thật không thế?

-Không sao mà!

Mãi thấy im im hai bạn mới vào phòng

-Chân mới chả tay đỏ hết cả rồi!

Vũ làu bàu

-Không sao. Sao hôm nay cậu không sang học thế? Cậu bận à?

-Sang nhiều ngại ...sợ Uyên mắc công chuyện lại phải dậy người ta...phiền lắm!

-Sao lại phiền. Ngại gì cơ chứ. Tớ lại tưởng Vũ bị ốm cơ, làm người ta lo gần chết

-Uyên lo cho người ta á?

-Chứ gì nữa!

-Ừ, Uyên cho người ta xin lỗi.

Vũ cười cười. Uyên lo cho hắn thì là Uyên cũng không ghét hắn....không ghét là có thể thích...mà thích thì sẽ yêu. Yêu thì sẽ cưới ...

-Thế hôm nay học bên này nhé?

-ukm

-Uyên đợi một tẹo người ta đi lấy đồ uống cho

-Ukm

Uyên gật đầu

Lần đầu Uyên sang đây, ở trong phòng của cậu con trai ấy
Phòng không quá ngăn nắp nhưng rất rộng, không có mấy đồ đạc, chẳng giống phòng của Uyên....riêng gấu bông đã kín nửa cái giường

*******
Vũ lục tủ lạnh....nào hoa quả, nước ngọt cậu khuân chi bằng sạch

-Ăn chi mà nhiều vậy? Mình anh tải nổi không?

-Con ăn được. Ăn cả đêm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro