Chap 16: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen như mực của làng Cát kèm không khí lạnh buốc tận tâm can thực sự khiến một người ấm áp như Naruto có chút không quen, cái mùi hanh của gió, của cát, cái không khí nóng ẩm ban ngày làm đêm trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết khiến nơi đây như tồn tại thứ khiến ta sợ hãi.

Cậu hòa vào dòng người đi đi lại lại trong làng, tiếng bước chân cậu như hòa lẫn luôn vào đám đông. Cậu nghĩ bản thân mình sắp tan vào dòng người mất rồi. Một thoáng nào đó cậu chợt nghĩ, giá mà bản thân mình có thể hòa tan vào họ luôn thì thực sự tốt biết mấy. Những kí ức không đẹp đẽ gì hiển hiện trong khối óc nhỏ bé khiến cậu khao khát thoát khỏi đống hỗn độn trong tâm trí ngay bây giờ. Một nụ cười lúc nào cũng trên môi làm cậu như ánh nắng trong lòng tất cả bạn bè, chỉ một mình thân thể nhỏ bé đó biết, rằng sâu thẳm trong lòng ngực rỗng tuếch, cậu khao khát yêu thương đến chừng nào. Có thể cha cậu là một Hokage vĩ đại, có thể mẹ cậu là một truyền nhân dòng họ Uzumaki đáng kính, cậu lại là đứa con trai duy nhất mang trong mình sức mạnh bảo vệ cho làng khỏi sự thèm muốn của các quốc gia lận cận. Cậu tự đánh lừa bản thân mình rằng mọi người đều yêu thương cậu, nhưng cậu là con người, làm sao có thể mắt không thấy, tai không nghe, tim không cảm nhận? Những con ngươi ghẻ lạnh nhìn lấy cậu là hiện thực, những lời bàn tán ra vào về cậu là hiện thực. Con người chỉ như một sinh linh nhỏ bé giữa thế giới, làm sao phủ nhận những điều đang hiển nhiên ra trước mắt?

Bước chân cậu ngày một chậm chạp, cậu như muốn để những con người nô nức nơi đây hòa tan cậu, một chút ý niệm thoát khỏi đây và đi gặp vũ công lúc nảy của cậu gần như không còn nữa. Những kí ức về những kẻ trong làng, những kí ức về một con người mang tên "Itachi" như đang ngoặm lấy từng tế bào sâu trong óc tủy cậu, khiến nó trở nên đau nhức và không thể dừng lại được. Từng lời nói ngày ấy như từng nhát đâm sâu vào trong trái tim nhỏ bé, từng mảng như xé tan thân thể hầu như đã vụng vỡ từ bao giờ. Đó là con người ấm áp nhất mà cậu từng biết đến. Ánh mắt, nụ cười như trăng sao thanh tĩnh soi chiếu từng tế bào cậu.
—————————————————————-
Itachi như hòa vào đêm đen. Hắn đã nhìn thấy hình dáng của Naruto trong dòng người. Mắt hắn chợt xuất hiện đôi dòng cảm xúc. Hắn nhớ cậu, ngần ấy thời gian, chưa một phút giây nào hắn quên được cậu. Hắn chưa bao giờ tự an ủi bản thân, hay chí ít, đánh lừa nó rằng nên quên cậu. Một Uchiha thực thụ không phải một kẻ hèn nhát trốn tránh cảm xúc của mình. Thực ra hắn trước giờ vẫn quan niệm rằng chả ai chết vì nhớ nhung cả, chỉ là đôi lúc họ nhớ một ai đó đến mức thà họ chết còn hơn. Nhưng suy nghĩ đó của hắn đã dừng lại khi hắn cảm nhận rằng bản thân có thể bị thay thế bởi em trai hắn. Nếu ai đó nói điều mà Itachi hối hận nhất thì có lẽ chính là đã tha cho đứa em trai hắn trước kia, hắn đáng lẽ nên ra tay dứt khoác hơn, độc ác hơn, mãnh liệt hơn. Hắn đã cho Sasuke sống sót, cái cách em trai hắn nhìn Naruto, cách em trai hắn đối xưr với con mèo nhỏ, làm hắn thấy được em trai hắn thực sự muốn tranh giành với hắn.

Ngay lúc đó, hắn cứ ngỡ một lần nữa sẽ nhường mọi thứ cho đứa em trai yêu quý. Nhưng sự ích kỷ sâu trong tâm khảm của môt Uchiha như đang giết hắn từng ngày, từng ánh mặt nụ cười, từng sự dịu dàng mà cậu mang đến như gió thổi mùa xuân thổi mát vào tâm hồn sắp lụi tàn đối với thế giới này.Hắn yêu thương em trai mình, nhưng đối với cậu bé mang đôi ngươi xanh biếc kia, hắn cầu khẩn chúa cho hắn được ích kỷ một lần, duy nhất một lần thôi. Cho hắn chạm vào ánh sáng ấy, cho hắn cảm nhận thân thể ấy, cho hắn bảo vệ tạo vật quý giá đó. Hắn dùng tất cả những may mắn của đời người để gặp được cậu, vậy xin chúa, hãy cho hắn một lần được dùng tâm can thiện lương của hắn đối với thế giới này cho việc mang cậu ở bên mình mãi mãi.
—————————————————————-
Khu vườn làng Cát......
Nơi đây là khu vườn được xây để trồng các loài hoa trong làng, cũng như những loại thảo dược quý giá nhất ở sa mạc , cậu nghe Sakura bảo nơi đây chính là một thiên đường cho việc tập luyện nhẫn thuật trị thương.

Thực ra cậu chẳng quan tâm gì mấy, cậu chỉ biết cậu sắp gặp cô gái đêm vũ hội ở đây.

Bước chân nhẹ nhàng đi qua hàng hoa cỏ được trồng dọc theo làn đường, đêm đen như chiếm lấy nơi đây, chỉ thấp thoáng vài ánh đèn nhỏ xíu được y sĩ làng Cát thắp lên. Ánh mắt khó khăn tìm kiếm thân ảnh mảnh mai của một cô gái nào đó thực không chịu nổi sự khó chịu của ánh đèn mà phải nheo lại một cách khó khăn. Nhìn mắt qua dãy hoa Tulip sắc vàng và tím bên phần tối của khu vườn, dù trong đêm đen như mực nhưng những đóa hoa này vẫn khoe sắc như thế, nhìn rất hút mắt

Cậu nhìn thấy thân ảnh thấp thoáng trong khóm hoa, thực sự rất khó để nhìn ra đó phải là một cô gái cậu cần tìm kiếm không.

-"Ờm xin lỗi, cho hỏi có phải là cô gái biểu diễn lúc vũ hội không?". Chất giọng nhẹ nhàng đến trầm ấm hòa vào đêm đen vô tận cùng lấp ló ánh đèn và không gian vắng lặng làm người ta dễ dàng cuốn mê mà muốn nghe lại một lần nữa.

Người trong bóng tối không hề lên bất cứ tiếng động hay ám hiệu gì đáp lại tiếng gọi của cậu, gần như có thể nghĩ người này mặc nhiên bơ đẹp đi tiếng nói trong trẻo kia.

Cơn gió lạnh ở đâu chả hay biết đột nhiên thổi đến khiến những đóa hoa Tulip kia gợn theo làn gió, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra bao trùm không gian yên ắng. Người trong bóng đêm gần như thở nhẹ, cậu cảm nhận thanh âm nhỏ đến từng milimet

Đây không phải hơi thở con gái, đây là con trai?

Cậu rút thanh kunai bên chân trái ra, bước chân cách xa ra theo tư thế phòng bị quen thuộc của một ninja. Naruto vẫn không nhìn được gương mặt của kẻ đối diện, bóng đêm quá tối để có thể nhìn rõ hắn là ai.

Ánh trăng lúc này như hiểu được nỗi niềm của cậu bạn nhỏ, vén mình ra khỏi lớp mây đen âm u mà soi sáng cả khu vườn. Từng bông hoa khẽ lá như được ánh trăng soi chiếc mà nhìn ra được nét đẹp vô ngần
Dung nhan của nhân ảnh trong bóng đêm cứ như thế lộ rõ ràng trước ánh trăng tròn.

Hoa văn này

Mái tóc này

Khuôn mặt này

Hơi thở này

-"Itachi?". Cậu nhìn người trước mắt, hai đôi mắt to tròn như chứa cả đại dương gần như được mở to hết mức có thể vì quá ngạc nhiên, là hắn?

Đó là Itachi. Cậu đứng hình, thân thể như bị gắn chặt tại một chỗ, một chút cũng không di chuyển được. Ngay đây, giờ phút này, chính bản thân cậu cũng không biết là mình đang sợ hãi đến mức độ nào, hay là cậu đang nhớ hắn da diết vô ngần
Khuôn mặt đó vẫn không thay đổi, ánh mắt đó vẫn rất dịu dàng, hắn gần ngay trước mắt như có thể một phát ôm trọn vào lòng, kí ức giờ đây chảy ngược trong đầu óc cậu, gần như cậu không thể làm gì trước con người này. Cậu sợ hãi hắn, cậu yêu thương hắn, cậu nhớ nhung hắn, thậm chí là cậu còn hận hắn. Một kẻ rời bỏ làng, một kẻ phản bội gia tộc, một kẻ làm bạn bè cậu bị thương, một kẻ đã có những hành động cầm thú với cậu.

-"Thực sự...rất nhớ em"

Giọng hắn như phá tan không gian yên ắng lúc này, ấm áp, nhẹ nhàng, một chút cũng không mang sát khí. Thực không thể tin được, ngần ấy nhớ thương một người, tuyệt nhiên lại gọi gọn trong 5 chữ cái. Không biết rằng con người trước mắt đây, nếu thêm một giây, một phút nào không gặp cậu, sẽ thành bộ dạng gì.

Itachi ơi Itachi, rốt cuộc bản thân hắn đã yêu Naruto đến sâu đậm nhường nào, đã trút hết ruột gan đến chừng nào thì mới có thể dồn tất cả nhớ thương thời gian qua mà nói lên 5 chữ kia sâu sắc như thế
—————————————————-
-"Itachi, ngươi thực sự muốn về làng Lá để bắt Cửu Vĩ?" Kisame đến bên Itachi đang ngồi trên mõm đá, nhìn về một hướng xa xăm

Hắn không đáp, hắn cảm thấy câu hỏi chính là một ý dư thừa quá mức đến nhàm chán chẳng buồn hỏi

-"Ngươi...đối với cậu nhóc kia, là thế nào?". Kisame hắn không hiểu, tại sao lại mất quá nhiều thời gian, chất xám, sức khỏe, tinh thần vì một cậu nhóc vẫn chưa đến tuổi uống rượu. Kisame hắn không biết, quá khứ của con người kia rốt cuộc là phải chịu những gì mà những thứ tốt đẹp hắn dành cho thế giới này bỗng chốt dồn lên người một thằng bé. Kisame hắn không thể biết, rằng ánh sáng trong đôi mắt đen nhánh vô tình chết người, giết người không gớm tay kia lại có thể bừng sáng và dịu dàng như thế nào đối với cậu.

Gió thổi mạnh làm rối đi mái tóc dài đen nhánh. Itachi vẫn nhìn rất xa xăm, nơi xa xa kia có một Hỏa Quốc, xa xa kia lại có một làng Lá, xa xa nữa lại có một bóng hình mà hắn nằm mơ cũng muốn gặp.

-"Tôi không biết, tình cảm này đối với em có chân thành và xứng đáng hay không. Tôi chỉ biết, suốt đời này, tôi không muốn để em một mình giây phút nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro