Chap 15: Được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm đáng nhớ của mọi người. Không khí nóng ẩm buổi sáng và lạnh thấu xương khi đêm buông làm người ta khó quên về nơi gọi là làng Cát này. Ánh lửa vũ hội làm không khí thêm nhộn nhịp, một số vũ công đã chuẩn bị đầy đủ cho phần trình diễn của mình phía sau cánh gà. Dĩ nhiên, nhóm Naruto cũng đã sẵn sàng tâm lý xem buổi biểu diễn, đặc biệt là cậu nhóc tóc vàng đã rất hào hứng, cả tối chỉ chú tâm nói về nó. Cậu thầm mong muốn bản thân sẽ được các cô gái chọn mình.
-----------------------------------------
Cả nhóm đều đang ngồi trước khán đài trong ngóng buổi trình diễn, nhưng chỉ có cái đầu vàng là hao hứng nhất, vì những anh chàng còn lại đều nhìn ngắm dáng vẻ của cậu, thực sự rất đáng yêu và cuốn người. Sau một loạt màn biểu diễn, từ biểu diễn với lửa, ném shuriken, ảo thuật thì đã đén những cố vũ nữ bước ra sân trình diễn những điệu múa của mình.

Năm cô vũ nữ đã lần lượt bước ra, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, tha thước mà có phần hoang dại, đó là vũ khúc của Simla. Đông tác nhẹ nhàng mà rực cháy dưới ánh trăng sáng cùng tiềng hò reo của tất cả mọi người làm tất cả sự chú ý bây giờ đều dồn lên khán đài mà không ai biết rằng phía sau ngọn lửa rực cháy dó, một bòng hình đứng dưới gốc cây đang lặng lẽ nở ra nụ cười quái dị đến đáng sợ.

Vũ khúc kết thúc trong sự hò hét của nam giới và sự cảm thán của nữ giới, thì đã đến phần mong đợi của mọi người - những vũ công sẽ ti người thích hợp để bày tỏ cảm xúc chính mình. Lần này có sự góp mặt của làng Lá, nên dĩ nhiên lời mời đầu tiên sẽ được gửi đến cho Sasuke, Neji, Gaara cùng Kakashi. Các chàng trai làng Cát nhìn những phần quà nhỏ cùng lời mời được gửi đến họ mà cảm thấy tiếc nuối.

Cô vũ công cuối đặc biệt xinh đẹp ,trang điểm xuất sắc vẫn chưa chọn người nhân món quà và lời mời cho người ưng ý. Ánh mắt lục bảo nhìn lướt qua những con người phía dưới, con ngươi thu lại dừng trên người cậu bé mang mai tóc vàng như sa mạc, đôi mắt xanh xanh trời tinh khôi. Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng không vô định. Cô gái xinh đẹp từng bước cầm đóa hoa thủy tiên trắng tinh khôi đến gần phía cậu, bước đi thong dong nhẹ nhàng như một nàng tiên, mọi người xung quanh đều ngước nhìn cô gái đó trong sự ngưỡng mộ và thắc mắc người cô ấy sẽ chọn.

Cô ấy đến bên Naruto, bàn tay thon gọn cầm đóa hoa đưa trước mặt cậu, ánh mắt thâm tình dịu dàng nồng say nhìn sâu vào đôi mắt nhuốm màu bầu trời của cậu càng làm không khí thêm ngượng gạo. Cậu bé tóc vàng đứng ngơ ra trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người có mặt ở đây.

- "Gửi tặng cậu loài hoa đẹp nhất ở đất nước chúng tôi, hẹn cậu tối mai ở vùng cây thảo dược của làng"

Cậu nhìn cô gái đến ngơ ra, ánh mắt lia xuống đóa hoa cô gái đó cầm, ngại ngùng gật đầu đồng ý

---------------------------------------------
Tất cả những hành động không may lọt vao tầm mắt của những chú sói bên cạnh cậu, không biết cô vũ công này rồi sẽ ra sao.
-----------------------------------------------
-" Mọi người nhìn nè, cùng có người để ý đến nhan sắc tôi đây này".Cậu háo hức cầm nhánh hoa đưa trước mặt mọi người như một thành quả của sự chiến thắng, lời nói cùng không tránh được mà mang theo chút phấn khích tỏ ý muốn đến nơi hẹn. Tất cả những biểu hiện dù là nhỏ nhất cùng rơi vào tầm mắt của Kakashi. Anh cứ nghĩ cô gái cuối cùng sẽ chọn người khác thay vì Naruto của anh, thực sự khâm phục mị lực của thằng bé.

Nhưng anh không tán thưởng, cũng không mấy vui vẻ gì. Trên đường đến làng Cát xảy ra không ít chuyện không tốt đẹp gì mấy. Đến nơi thì cậu bé lại bị lôi kéo bởi Gaara, thực sự không có không gian riêng cho anh ngắm cậu, cuối cùng lại là cái lễ hội cùng lời mời cô vũ công, thực sự khiến người ta chướng mắt.

Ánh mắt anh tối sầm nhìn ngắm cậu bé, xem ra anh phải ra tay thôi.

Sasuke nhìn thấy biểu hiện Naruto cùng không khác gì Kakashi, nhưng hắn có cảm giác rất lạ về ánh mắt cô vũ công đó, sẽ thực đẹp nếu trong hốc mắt ấy trống rỗng không còn gì. Nội tâm hắn rung lên sung sướng, hắn lại trở lain cảm giác hào hứng trước kia rồi
------------------------------------------------------
Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát, không khí không quá lanh. Cậu bé tóc vàng tùy tiện khoác một chiếc áo thun hằng ngày đi dạo trong lúc chờ thời gian đến. Làng Cát ban đêm cùng khá náo nhiệt, tuy không bằng Konoha, nhưng cũng thấy mọi người vui vẻ bên bữa cơm gia đình, cậu thoáng nghĩ về cha mẹ đang ở làng bây giờ, họ có nhớ cậu không nhỉ? Hẵn là có rồi

Đêm nay trăng đặc biệt sáng, làm cậu hồi tưởng một chút về một quá khứ mãi mãi không bao giờ có thể quay lại, về một con người....

---------------------------------------
Một đêm trăng sáng nào đó phủ kín Konoha,một thân ảnh đen đang đắm chìm trong sắc trăng, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt vài phần băng lãnh suy tư điều gì đó. Gió lạnh đêm khuya nhẹ nhàng hôn lên gò má hắn, để lại trên khuôn mặt một chút lưu luyến phớt hồng vì hơi lạnh, mái tóc dài của hắn cứ thế cuốn rối theo gió. Con người kia lại không mảy may vuốt gọn lại chúng mà mặc cho tóc và gió vờn lấy nhau.

- "Itachi, sao anh lại ngồi ở đây, không sợ cảm lạnh hả?" Âm thanh trong trẻo trẻ con vang lên làm đứt đoạn dòng suy tư của hắn lúc này. Tất cả sự chú ý mơ hồ của hắn đột nhiên tập trung lại về phía phát ra âm thanh kia. Chất giọng nhẹ nhàng như gió kẽ thủ thỉ với con người đối diện. Cậu bé trạc 12 tuổi, mái tóc vàng được ánh trăng chiếu trọi lại càng lung linh huyền ảo hơn hết, đôi mắt xanh quen thuộc tựa như có thể soi mình trong đó

Hắn nhìn cậu quan tâm hắn, đáy mắt đen láy trầm tư lúc nảy bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, hắn khẽ cười, nhẹ nhàng dang tay
- "Naru, lại đây anh ôm nào"

Cậu không suy nghĩ nhiều mà sà vào lòng hắn, ngực hắn rất ấm, so với hơi lạnh đêm nay thì nơi này thực sự rất dễ chịu, cậu thoải mái môt hồi trên người hắn. Nhìn cậu bé ngây thơ trong lòng mình, lòng hắn tựa hồ có chút thỏa mãn. Nhìn ngắm cái đầu vàng từ góc độ này thực khiến tâm hắn tràn ngập hạnh phúc. Cằm hắn kẽ tựa lên mái tóc vàng đã được uống trọn ánh trăng mà phát sáng lên kia, cọ cọ một cách thoải mái. Tóc cậu rất mượt, rất suông, thậm chí còn mang một chút hương nắng nhẹ nhàng làm hắn chìm đắm

Naruto bên dưới nhìn thấy người bên trên im lặng khác thường nên không khỏi sự tò mò vốn có của trẻ con

- "Itachi, anh nghĩ gì vây?".Cậu thực sự không hiểu người này như thế nào, người này suy tính điều gì hay người này lợi hại bao nhiêu, cậu chỉ biết hắn là Itachi, là một ngưòi anh trai mà cậu yêu quý nên cậu rất chú ý sự trầm tư của hắn ngày hôm nay

Hắn nhìn một khoảng không vô định trước mắt, đôi mắt hình như có một chút mông lung, một chút sợ hãi, môt chút khó chịu, một chút hi vọng

_ "Naruto sẽ mãi mãi bên cạnh anh chứ? Đúng không?". Hắn hỏi, một câu hỏi mà hắn đã nghĩ trong đầu từ trước đến nay

_ "Tất nhiên rồi, em thích Itachi nhất". Chất giọng trong veo vang lên một cách tự nhiên không cần suy nghĩ trước câu hỏi của hắn, như một thứ được cài đặt sẵn trong đầu cậu, chỉ cần kích hoạt liền nói ra một cách tự nhiên không hề nao núng .

Câu trả lời của cậu làm hắn bất ngờ đến ngây ra một lúc lâu. Hắn thực sự có thể tin lời nói này hay không? Cậu thực sự thích hắn, có giống như cách hắn thích cậu hay không

Lúc này đây, hơn bao giờ hết, Itachi, thiên tài tộc nhân vĩ đại Konoha đang sợ, hắn sợ một ngày nào đó cậu rời xa hắn, cậu chán ghét hắn, cậu phớt lờ hắn,sợ cậu bỏ rơi hắn. Hắn dày vò tâm tưởng héo hon chính mình bằng những nỗi sợ, có lẽ giờ phút này đây, hay những giây phút sau này, đây chính là điểm yếu của hắn.

Thân thể cùng thể xác héo hon của hắn trong ngần ấy thời gian như được tưới nước thánh thần. Hắn cảm thấy thế giới tàn khốc này cũng không đến nỗi bạc đãi hắn đến cùng đường tuyệt lộ, đã cho hắn gặp cậu

Cậu đã hứa, thì cậu phải giữ lời. Nếu cậu không giữ lời, hắn nhất định sẽ làm cậu phải giữ lời

Cậu là hi vọng của hắn, cứu vớt hắn, cho hắn lẽ sống, cho hắn hiểu tình cảm, cho hắn biết thế giới này tuyệt đẹp đến bao nhiêu. Ngay giây phút biết cậu, gặp cậu, thân thiết với cậu, hắn đã nghĩ, cuộc đời hắn chưa từng thấy ma, nhưng chạm vào cậu, hắn cứ ngỡ hắn chạm vào thánh thần.
------------------------------------------------------
Kí ức lướt qua đầu cậu làm đáy mắt có chút không ổn định, cậu lại nghĩ rằng hắn đã thay đổi, hắn giết gia tộc, hắn để thù hằn lên đứa em trai, hắn gia nhập tổ chức, hắn âm mưu hại các nhẫn giả, làm sao cậu có thể bên cạnh hắn được.

Dòng người nhộn nhịp trong làng dường như đã che đi hình ảnh con người kia, nhưng người kia lại đem từng biểu cảm và sự biến động của cậu đã thu vào mắt hắn. Hắn kẽ cười, vẫn tinh khiết như thế, nhưng đã đến lúc gặp nhau rồi, cáo nhỏ.

____________________
Mình hay ra chap trễ nên chap này mình viết dài một xíu tặng mng, cảm ơn đã ủng hộ mình thời gian qua. Nhớ qua wall mình để tìm đọc những oneshort về các cp (đam) của Naruto nhé. Yêu mọi người, nhớ giữ gìn sức khỏe mùa dịch nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro