21. Tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng

..

2 tháng

..

3 tháng

Đã 3 tháng trôi qua, Jennie vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Jisoo thì chăm cô đến bỏ ăn, cả người gầy nhom

"Jennie a, khi nào em mới tỉnh lại để cưới Soo đây, Soo nhớ giọng nói, nhớ cách em nựng má Soo, nhớ cách em nâng niu, chăm sóc Soo từ li từng tí như em bé, Soo nhớ em nhiều lắm...hức"

"Jisoo à, Jennie nó mạng lớn mày đừng lo."

"Hức... tao nhớ Jennie...hức"

Jisoo ôm lấy cơ thể Lisa mà khóc nấc lên, nhiều lần rồi nên Lisa cũng quen mà vuốt lưng nàng an ủi.

"Đ! má, tỉnh dậy cho chị Jennie, mày nằm đó nữa Jisoo nó lấy chồng bỏ mày"

Ngón tay phải cô bắt đầu động đậy, Lisa bỏ Jisoo ra để đi gọi bác sĩ vì Lisa biết hiện tại nàng đi không nỗi.

"Jen... Jennie, em tỉnh rồi!"

Jennie mỉm cười, cố gắng nhích thân ngồi dậy nhưng cô có cảm giác.. cảm giác như một nửa thân trái của cô như bị tê liệt, không thể cử động được.

"Em bị... sao thế.."

"Em bị liệt nửa thân trái... nhưng mà em yên tâm, chỉ cần tập luyện là có thể đi đứng như thường thôi"

"..."

Vừa lúc bác sĩ vừa đến, khám một chút rồi nói:

"Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, chỉ cần luyện tập là có thể trở lại bình thường"

"Ừm, cảm ơn"

"Jennie, hộc... mày tỉnh rồi... hộc"

Chaeyoung chạy nhanh nhất có thể để được thấy đứa bạn thân của mình tỉnh lại, mệt muốn đứt hơi.

"Trời ơi có ai dành gặp với Chaengie đâu mà chạy gì nhanh dữ"

Lisa vuốt vuốt lưng Chaeyoung, còn Jisoo thì đi mua cháo cho cô ăn.

"Ổn không Jennie"

"K-không... tại sao chứ? Tao bị liệt nửa người rồi làm sao tao bảo vệ Soo được đây?"

"Chăm chỉ luyện tập từng ngày đi"

"Nhưng tao bị dị tật rồi, không thể bảo vệ được Soo bây giờ, tao.."

"Mày đang cảm thấy tự ti sao? Mày tự ti nhưng mày biết không, chị Jisoo đã chăm sóc cho mày suốt 3 tháng mày nằm lì trên giường, không chê bai, không trách móc, ngược lại còn thương mày nhiều hơn. Thân nhau cũng hơn 5 năm rồi tao hiểu tính mày, mày muốn nói lời chia tay chị ấy, mày không cần phải như thế vì chị ấy yêu con người mày, yêu tính cách mày, yêu mày thật lòng chứ không bỏ mày. Tao biết mày sẽ nói mày muốn tốt cho chị ấy, nhưng mày có chắc chị ấy sẽ tốt không? Hay chị ấy sẽ trầm cảm suốt một thời gian dài rồi tự kết liễu bản thân? Đừng làm như thế với chị ấy, chị Jisoo không cứng rắn như mày đâu"

"..."

"Tao muốn ở một mình"

"Ừm, suy nghĩ cho kĩ vào nhé, người tốt khó tìm lắm"

"Tao biết rồi"

Chaelisa rời khỏi phòng bệnh của Jennie, Jisoo vừa về đến cũng không hiểu chuyện gì mà hai người họ cũng không nói gì.

"Jennie, Soo mua cháo về rồi..."

"Soo, lại đây"

Jennie đưa tay phải ra vẫy vẫy, Jisoo liền đi đến. Jennie đưa tay phải sang ôm eo nàng rồi dụi dụi vào lồng ngực nàng mấy cái.

"Jennie biết làm nũng luôn sao"

"Đút, đút bé ăn"

"Được rồi, Soo đút em bé 25 tuổi ăn nè. Nói a đi"

"Aaa"

Muỗng cháo ấm ấm được cho vào chiếc bụng trống rỗng của Jennie, cô cảm thán trong lòng đây là món cháo ngon nhất cô từng ăn.

"Ngon hong"

"Dạ ngon~"

"Soo phải chạy đi tận mấy tiệm mới tìm được tiệm ngon đó"

"Hihi"

"Soo yêu em quá"

"Vậy em là gì của Soo"

"Em là chân ái rồi"

Jennie cười cười rồi ăn tiếp muỗng cháo được nàng đút, trái tim cô cũng được sưởi ấm sau lúc suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm bản thân.

.

.

.

.

.

.

Ngược nhẹ nhàng lắm đó quý dị, hông có dụ đốt nhà tui nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro