20. Sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng

..

2 tiếng

..

3 tiếng

..

4 tiếng

..

5 tiếng

Sau 5 tiếng, đèn phòng cấp cứu chuyển từ đỏ sang xanh, bác sĩ vừa bước ra đã bị hỏi một loạt làm ổng ngu ngơ

"Bệnh nhân được cấp cứu kịp lúc, trễ một xíu có thể nguy hiểm đến tính mạng, có điều..."

"Có điều? Ông nói nhanh đi, Jennie của tôi bị gì hả?!"

"Vết đâm khá gần tim, có thể sẽ bị liệt nửa người..."

"..."

Chaeyoung nghe được chỉ biết im lặng, còn Jisoo..

"Ahn Bo Hyun, tôi hận cậu!!!!!!!"

"Chị Jisoo..."

"Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm nhưng nhớ giữ yên lặng!"

Nói xong, ông bác sĩ ấy bỏ đi, Jisoo nhanh chân bước vào.

"Jennie, em đã nói sẽ không sao mà?"

Jisoo ôm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy mà khóc, cô vẫn nằm yên bất động.

"Sẽ ổn thôi"

Chaeyoung vỗ vai nàng an ủi.

"Phải rồi, chị phải đi ly hôn với thằng chó ấy"

"Chị đi đi, Jennie để em trông cho"

Jisoo gật đầu rồi đi tìm hắn

Hắn ta vẫn đang được tra khảo, vì là Kim tổng và quen với giám đốc cục cảnh sát nên Jisoo được vào.

"Tôi muốn ly hôn với hắn ta, đơn tôi đã làm rồi"

"Được, tùy cô thôi"

Cảnh sát hộ tống cả hai đến cục dân chính để ly hôn, sau một hồi thì xong, hắn được đưa về tiếp tục tra khảo, nàng lái xe đến bệnh viện. (đây là do tui tự nghĩ ra chứ không có chỗ nào mà tội phạm đang được tra khảo thì được đi ly hôn đâu)

.

.

.

"Xong rồi hả chị"

"Ừm, không hiểu sao mỗi khi nhìn hắn ta thì chị lại thấy buồn nôn vô cùng"

"Haha, chị hận hắn ta đến nỗi vừa thấy mặt đã buồn nôn luôn sao?"

"Em có thể cho là như thế, mà em cũng về nhà đi, Li nó không thích ở nhà một mình đâu"

"Để em về"

Chaeyoung vừa về được một lúc thì có tiếng gõ cửa.

"Cho hỏi đây có phải phòng bệnh của thành viên cục cảnh sát an ninh Jennie Ruby Jane không?"

"Ừm phải, cô là ai vậy?"

"Tôi là Jang Wonyoung, người của quân đội là bạn của cậu ấy"

Jisoo mở cửa, thật sự đó là Jang Wonyoung.

"Xin chào, Kim tổng"

"Ừm, chào"

"Không cần phải lạnh lùng như thế, tôi đến đây thăm cậu ấy một chút rồi về thôi vợ tôi đang đợi"

Jisoo gật đầu, Wonyoung đến gần giường bệnh.

"Làm tốt lắm, Jennie"

"Khỏe nhanh nhé, tôi đợi"

Wonyoung đến gần Jisoo rồi hỏi:

"Bác sĩ nói gì về tình trạng của cậu ấy thế?"

"Vết đâm gần tim, có thể bị liệt nửa người"

"Tội vậy, khi nào cậu ấy tỉnh thì cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy nhé!"

"Ừm"

.

.

.

.

.

.

Hơ hơ, dui dẻ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro