14.em làm túi thơm tặng ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân: má ơi lạnh quá à

Bà Phác: vào mùa mưa rồi nên lạnh là phải

Trí Mân: mà Thư Kì đâu rồi má

Bà Phác: sáng giờ nó làm gì trong phòng ấy, rồi hồi nảy chạy đi đâu mất rồi

Trí Mân: dạ, lạnh quá đi má uống trà rừng hong con pha cho

Bà Phác: bão tới à

Bà Phác: cho ta 1 ly

Trí Mân: dạ đợi con 1 tí sẽ có ly trà rừng thơm ngon

    

                 *******************

Thư Kì: anh Kỳ ơi

Bà Mẫn: ủa Thư Kì con qua đây có gì sao?

Thư Kì: anh Doãn Kỳ có ở nhà hong dì

Bà Mẫn: à có, nó ở trong phòng để ta vào kên

Thư Kì: dạ

Doãn Kỳ: em kím anh hả

Thư Kì: dạ

Doãn Kỳ: có chuyện gì à

Thư Kỳ: à cái này tặng anh

Nó đưa cái túi bằng gấm về phía anh

Doãn Kì: cái này là gì

Thư Kì: à em làm túi thơm cho cả nhà, với 1 cái tặng anh

Doãn Kì: à cảm ơn em nhưng xin lỗi anh không nhận đâu

Thư Kì: sao sao vậy ạ?

Doãn Kì: anh không thích mùi túi thơm

Thư Kì: à dạ

Doãn Kỳ: anh xin lỗi nhé, anh còn phải làm sổ sách em rảnh thì vào nhà chơi với má anh nha

Thư Kì: dạ thôi em em về chào anh ạ

Nói xong nó quay người chạy đi mất

Nhà họ Phác

Cậu cùng bà Phác đang ngồi uống trà thì thấy Thư Kì chạy về

Bà Phác: nè làm gì mà chạy dữ vậy

Trí Mân: té gãy dò bây giờ

Thư Kì: kệ em

Nó chạy một mạch vào phòng rồi đóng cửa cái gầm

Trí Mân: ơ cái con nhỏ này

Bà Phác: riết rồi anh em bây như nước với lửa

Trí Mân: con có làm gì đâu quan tâm nó mà nó còn khinh kìa

Bà Phác: quan tâm kiểu móc họng hỏi sao nó không quạo

Trí Mân: xì

Cậu chề môi, rồi thưởng thức tiếp ly trà của mình

Buổi tối tại nhà anh

Cốc cốc

Doãn Kỳ: vào đi ạ

Bà Mẫn: có trái cây nè ăn hong má gọt cho

Doãn Kỳ: dạ thôi ạ, con còn no

Bà Mẫn: ừm vậy thôi

1

2

3

4

5p sau

Cạch

Doãn Kỳ: ủa má con nói là không ăn mà

Trí Mân: má nào con

Doãn Kỳ: ???

Anh ngoái đầu ra nhìn thì thấy cậu

Doãn Kỳ: Mân Mân?

Trí Mân: thế có cho em vào hong

Doãn Kỳ: cho cho mà

Cậu đóng cửa rồi chạy lại leo thật nhanh lên giường kéo chăng của anh quấn quanh người

Trí Mân: lạnh chết mất

Doãn Kỳ: biết lạnh sao còn qua giờ này, tối rồi biết nguy hiểm hong

Trí Mân: người ta nhớ nên mới qua hong cho thì thôi mai mốt không thèm qua nữa

Rồi xong định giở dọng nhắc nhở em ai dè làm em dỗi chui dô chăng quấn thành 1 cục mất rồi

Doãn Kỳ: ơ nào ta lo cho em mà

Trí Mân: anh mắng người ta

Doãn Kỳ: ta không có, ta lo ta mới nói vậy Mân Mân đừng giận ta mà

Cậu mở chăng nhưng chỉ để lú cái đầu ra nhìn anh

Trí Mân: thiệt hong

Doãn Kỳ: thiệt mà ta cũng nhớ em lắm đó ra đây với ta

Cậu ngồi dậy nhưng vẫn quấn chăng vì lạnh muốn chết

Trí Mân: nhưng mà lạnh lắm

Anh kéo cái chăng ra

Trí Mân: lạnh

Đưa tay kéo em vào lòng ủ ấm

Doãn Kỳ: ta ấm hơn cái chăng đó

Trí Mân: xì

Tỏ thái độ vậy thôi chứ cậu cũng dang tay ra ôm anh chặc cứng

Đang ôm ấp thì anh lên tiếng

Doãn Kỳ: Mân Mân

Trí Mẫn: dạ anh

Ui trời con tym lanh lệch thêm 1 nhịp mất rồi

Doãn Kỳ: em làm túi thơm tặng ta đi

Trí Mân: tại sao

Doãn Kỳ: ta muốn

Trí Mân: nhưng mà cái đó con gái làm để tặng cho người họ thương mà

Doãn Kỳ: em không thương ta sao

Trí Mân: ưm ưm em thương anh mà, nhưng em đâu phải con gái

Doãn Kỳ: không quan trọng, em làm tặng ta đi ta sẽ thơm em 1 cái

Trí Mân: vậy thì anh toàn hời thôi

Doãn Kỳ: hay ta cho em thơm 1 cái ha

Trí Mân: hong thèm nhá

Doãn Kỳ: em nói gì cơ, dám chê ta à

Chụt

Chụt

Chụt

Anh thơm tới tấp lên mặt em

Trí Mân: ưm..ưm

Trí Mân: đừng coi aha...haha

Trí Mân: đừng anh nhột, thèm thèm mà

Doãn Kỳ: thế có làm không

Trí Mân: có  có mà

Doãn Kỳ: Mân Mân ngoan quá đi

Chụt

Trí Mân: hứ sao vẫn thơm người ta

Doãn Kỳ: ta thưởng trước cho em thêm động lực

Trí Mân: xì đồ lừa đảo

Anh cười cười, rồi xoa cái đầu nhỏ trong lòng mình


Trí Mân: ưm anh ấp quá đi

Doãn Kỳ: ngủ đi em




Doãn Kỳ: sao em chưa ngủ mà cắn anh

Cậu không chịu ngủ mà cứ cạp cạp vào xương quai xanh của anh

Trí Mân: em ngứa răng

Doãn Kỳ: em lại mọc răng sao

Trí Mân: dạ 2 cây luôn ạ

Cậu là vậy cứ mỏi lần mọc răng là lại cứ như em bé ngứa răng muốn cắn, mà đối tượng của cậu thì lúc nào cũng là anh

Doãn Kỳ: sao em không cắn em

Trí Mân: em đau

Doãn Kỳ: ta cũng đau mà

Trí Mân: ò vậy thôi em tự cắn mình

Doãn Kỳ: không, cắn ta

Anh chỉ là chọc cậu thôi mà cậu lại tủi thân làm anh thương muốn chết.


* 980 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro