15.ta tin em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ: chưa ăn sáng mà em về sớm thế

Trí Mân: em phải về làm cho xong cái phần ghi chép còn lại cha giao, nếu không mà bị tét mông đau lắm

Doãn Kỳ: được vậy chúc em không bị tét mông nha

Trí Mân: dạaaaaa

Nhà họ Phác

Cậu miệt mài làm cả buổi sáng, đến tận trưa mới xong
Lúc này bụng cậu đã đói meo rồi, chạy thật nhanh xuống bếp kiếm đồ ăn, rồi ra cái vỏng sau nhà đánh một giất

Tầm 3h chiều thì ông Phác về

Ông Phác: Mân à, Mân, Mân ơi

Trí Mân: dạ con đây

Tỉnh khi nghe ông gọi liền chạy lên

Ông Phác: làm gì mà ta gọi lớn như vậy mà không nghe

Trí Mân: oaa con đang ngủ

Ông Phác: cái sổ ghi chép ta đưa cho con, con đã làm xong chưa, hôm nay ta phải đi kiểm lúa rồi

Trí Mân: dạ rồi, cha đợi con đi lấy

Trí Mân: đây cha

Ông Phác: ừm tốt lắm ta đi tối chút mới về ở nhà 3 má con ăn cơm trước đi

Trí Mân: dạ

Ông Phác lại đi công việc còn cậu thì mò về phòng tiếp tục giất mộng đẹp

Buổi tối tại nhà Phác

Cậu cùng bà Phác và Thư Kì đang ăn cơm thì thấy ông Phác về với vẻ mặt hâm hực

Trí Mân: ơ cha về sớm ạ, vào ăn cơm luôn cha

Ông Phác: ăn cái gì mà ăn, tao ăn cục quê đủ no rồi

Bà Phác: kìa ông sao ông nói chuyện với con như vậy

Ông Phác: nhờ ơn nó mà tôi được người ta cười vô mặt một trận

Trí Mân: cha, con đã làm gì đâu ạ

Ông Phác: còn nói không làm gì, kêu mày ghi chép mà mày ghi từ 6 tấn lên 8 tấn làm tao đòi bắt đền người ta rồi bị người ta nói cho mang nhục

Trí Mân: sao chứ con không có con ghi đúng mà cha

Ông Phác: đúng ừ đúng, đúng của mày đó coi đi

Ông tức giận nép cuốn sổ xuống bàn thật mạnh

Bà Phác: ông à có gì từ từ nói

Cậu nhanh tróng cầm cuốn sổ lên kiểm tra thì đúng thật số trên đó ghi là số 8

Trí Mân: cha cái gì có hiểu lần hồi trưa con ghi rõ là số 6 mà

Ông Phác: còn chối, chả lẻ tao tự ghi rồi đổ thừa cho mày

Bà Phác: thôi mà lần đầu con làm có sai xót là chuyện đương nhiên, Mân à xin lỗi cha đi con

Trí Mân: con không có con ghi đúng mà

Ông Phác: làm sai còn không chịu nhận

Trí Mân: con thề là con ghi số 6, có ai đó đã sửa lại của con

Ông Phác: ai? ai hả? mày nói tao nghe tao chỉ đưa sổ cho mình mày thì ai vào đây mà sửa

Trí Mân: nhưng con thật sự là không có ghi sai

Thư Kì: anh hai sai thì xin lỗi cha 1 tiếng đi mà

Trí Mân: không tới lược em lên tiếng

Ông Phác: nó nói đúng chứ có sai sao, xem có ai cứng đầu như mày không hả, sai mà con cố chấp

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn về phía bà Phác chờ đợi 1 sự tin tưởng

Bà Phác: xin lỗi cha đi con

Trí Mân: CON KHÔNG SAI

Cậu chạy ra khỏi nhà ngay sau đó

Ông Phác: đó riết rồi không dạy được, đụng một cái là bỏ đi, con với cái.

Cốc cốc

Tiếng rõ cửa nhà họ Mẫn vang lên trong đêm
Anh lờ mờ tỉnh dậy đi ra mở cửa

Doãn Kỳ: ai v..

Người đó ôm chầm lấy anh, kèm theo tiếng khóc nấc

Doãn Kỳ: Mân Mân em sao vậy

Trí Mân: hức..hức

Bà Mẫn: gì vậy Doãn Kỳ

Doãn Kỳ: là Mân Mân thôi má, má ngủ tiếp đi

Bà nghe vậy cũng trở về phong, anh đóng cửa rồi cũng dẫn cậu về phòng

Có không gian riêng tư cùng với người thương cậu không kiềm nén nữa mà ôm anh òa khóc nức nỡ
Anh biết là cậu có điều gì oan ức lắm nên mới khóc như vậy nên cũng không hỏi gì chỉ ôm em để em úp mặt vào vai mình tay xoa xoa lưng em
Tầm 10p sao chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ anh mới buôn câu ra đi lại hộp tủ lấy dụng cụ sát trùng
Do khi nảy đi nhanh cậu không mang dép cứ vậy mà chạy thẳng qua nhà anh chân bị làm cho trầy sước rỉ máu.

Doãn Kỳ: đau thì cắn ta

Anh bắt đầu sát trùng cho cậu, đau và rát làm nước mắt em rơi một lần nữa
Băng bó xong anh cất đồ rồi quay lại giường với cậu.

Doãn Kỳ: giờ thì cho ta biết vì sao em khóc được không

Trí Mân: em hức.. anh ơi

Doãn Kỳ: ta đây

Cậu vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nhìn cậu khóc nhiều anh xót lắm.

Doãn Kỳ: được rồi ta hiểu rồi, em đừng khóc nữa, đau mắt có biết không

Trí Mân: huhu anh oi hong...hức.. hong ai tin em

Doãn Kỳ: còn ta mà, ta tin em

Trí Mân: hức hức anh ơi

Cậu ôm chầm lấy anh vùi mặt vào vai anh mà nức nở
Anh vuốt ve lưng cậu an ủi

Doãn Kỳ: Mân Mân ngoan đừng khóc nữa, đi ngủ nha

Anh ôm cậu nằm xuống dỗ cho cậu ngụ cứ để khóc hoài như cậu sẽ mệt lắm.
Được một lúc thì cậu cũng ngủ anh kéo chăng đấp cho cả 2 rồi cũng chìm vào giất ngủ

*980 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro