Em đi đây - phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...
- Chị bán nhà???
Tôi bất ngờ khi thấy người ta tới xem nhà.
- Em đi vào phòng đi.
- Chị sao chị lại bán nhà???
- Chị nói em đi vào phòng đi có nghe không?
Chị tôi quát lên, rồi tôi lại lủi thủi vào phòng với hàng loạt câu hỏi trong đầu.
Khi người ta vừa về. Tôi lao như bay ra đứng trước mặt chị.
- Chị giải thích cho em đi. Có phải vì em không?
- Không vì ai cả. Vì chị. Được chưa?
Chị gạt tôi qua một bên để lấy đường đi.
- Vì chị là sao? Em không hiểu.
- Vì chị muốn giữ em bên chị.
- Em vẫn chưa hiểu.
- Là chị muốn em tiếp tục sống với chị. Hiểu chưa đồ ngốc.
Chị búng tay vào trán tôi.
- Em không muốn. Chị đừng bán nhà. Em không muốn. Em từ chối. Em biết bệnh của em. Chị đừng cố cứu em. Không có tác dụng.
Chị quát
- Im miệng em lại!
Tôi hét lên
- Chị cứu em rồi em cũng chết thôi. Bác sĩ báo là hết cách còn gì.
Chị dường như đang xuống nước với tôi, chị lại nắm hai vai tôi nói
- Chỉ cần còn nước còn tát.
- Nhưng em không đồng ý.
Tôi quay lưng bỏ vào phòng. Để lại chị bơ vơ với chính câu nói của mình.
Tôi trở vào phòng, gục xuống khóc. Tài sản duy nhất của chị là ngôi nhà này. Làm sao có thể chỉ vì tôi mà bán đi chứ. Rồi tôi không sống được, chị và hai đứa cũng chẳng còn nơi để ở.
Cả ngày tôi giam mình trong phòng. Cho tới khi chị bước vào:
- Nghe lời chị, tiền chị có thể kiếm được, nhưng em thì không.
- Chị đừng bán nhà, em muốn được ở nhà. Nếu chị bán nhà em sẽ ra đi.
- Em đừng cứng đầu, hãy nghe lời chị, chuyên tâm chữa bệnh. Chị sẽ có cách.
- Em không muốn.
- Vậy em muốn chị làm gì?
- Cho em được ở nhà, được ở bên chị, được sống vui vẻ những ngày còn lại.
- Chị cùng em qua đấy mà, mình vẫn ở bên nhau. Chị cũng sẽ không bán nhà. Được chưa?
- Thật sao chị? Nhưng chị lấy đâu ra tiền cơ chứ - tôi băn khoăn
- Chị có cách. Khi nào mình về nhà vẫn ở đây và chúng ta lại cùng chung một nhà. Chị vẫn còn một số đất bên ngoài, chị sẽ bán nó đi. Em đừng lo lắng gì cả.
Lúc đó, chị nói chuyện với tôi rất nhẹ nhàng, tôi ngoan ngoãn nghe lời mà không chút nóng nảy hay phản bác gì hết.
Ngày tôi và chị lên đường, trời đẹp lắm, nắng vàng, gió nhẹ, những ngày mùa thu dẫu thời tiết có đẹp thì cái se se lạnh vẫn khiến tâm trạng đôi phần thổn thức.
Bỏ hết tất cả, bên tôi, lo cho tôi nơi đất khách quê người. Và cuối cùng kết quả cũng không khá lên được, mọi thứ chỉ có thể kéo dài hơn một chút. Mắt tôi mỗi lúc một mờ hơn. Tôi xin chị:
- Em muốn nhìn mọi người khi em còn có thể.
Giọng chị bình thản
- Ừ. Mình về thôi em.
Tôi mỉm cười.
Trời đã qua những tháng đông, nhưng xuân nay vẫn còn se se. Chúng tôi ở trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm. Chị hằng ngày vẫn lo cho tôi từ bữa ăn tới giấc ngủ, nhắc tôi uống thuốc. Hai đứa cháu mỗi lần đi học về ríu rít, tôi vẫn thấy chúng đùa giỡn, kể tôi nghe những câu chuyện trường lớp. Bố mẹ thường xuyên ở lại hơn. Chị Hải ghé qua thường xuyên nhất. Vài người bạn ghé thăm tôi. Có cả nó cũng tới thăm tôi, lúc này cũng chẳng đôi co gì nhiều. Nó còn cầm tay tôi khóc lóc, xin lỗi này nọ. Tôi cũng chỉ mỉm cười gật đầu.
Mọi thứ vẫn ổn, gia đình tôi còn dành thời gian đi du lịch cùng nhau. Tôi vẫn đi ra ngoài được, mắt lúc rõ lúc mờ, nhưng không sao, khi nào không ổn tôi sẽ lại gọi chị đón tôi về.
Rồi những ngày tôi cảm nhận cơ thể mình yếu dần, mắt mờ hẳn không còn rõ, tai cũng nghe không rõ, tay chân trở nên yếu ớt. Tôi không tự đi được nếu không có người dìu.
Rồi một ngày, tôi ngất đi trong tiếng gọi thất thanh của chị. Đầu óc quay cuồng và tay tôi chỉ nắm chặt bàn tay của chị. Mơ màng trong tiềm thức nghe chị hoảng loạng gọi tên tôi. Thế rồi, tôi nhập viện, khi tôi tỉnh, mắt tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi nằm mà nước mắt chảy dài hai bên thái dương. Bàn tay ấm áp ấy lại lau nước mắt cho tôi.
- Em đói không?
- Em muốn uống nước.
- Ừ
Tôi tự chống tay ngồi dậy, tôi giơ tay ra đón lấy ly nước. Chị cầm tay tôi rồi đặt ly nước vào đó.
- Em không thấy gì cả.
- Ừ. Không sao. Vài bữa sẽ khoẻ thôi.
Chị vén mái tóc chắc là loà xoà của tôi lại cho gọn gàng. Tôi nắm chặt bàn tay chị.
- Chị đừng đi đâu nha. Em sợ tối.
- Chị ở đây chứ đi đâu.
Những ngày đó tôi và chị tâm sự rất nhiều.
- Chị đừng buồn, em ổn.
- Ngốc này, chị có buồn đâu, nói linh tinh.
- Chị nhớ giữ sức khoẻ nha, chăm hai đứa lớn khoẻ và phải giỏi như dì nó đó.
- Có quậy như dì nó không? Haha.
- Chị chọc em nữa. Em có quậy đâu. Huhu...
- Được rồi không quậy không quậy, quậy là tôi đánh sưng mông.
- Chị đừng đánh, tội tụi nhỏ, chị quánh đau muốn chết.
- Haha. Cũng có đứa đâu sợ.
Rồi chị cứ chọc tôi một cách thoải mái như thế, nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy chua xót trong giọng nói của chị. Tôi ước tôi có thể nhìn chị lúc này. Một lần thôi cũng được, tôi vẫn luôn hi vọng thế. Cho tới khi tôi chết chỉ thêm một lần nhìn chị thôi cũng được.
- Em có điều muốn hỏi chị.
- Em hỏi đi.
- Em gái chúng ta ở chỗ nào chị biết không?
- Chị biết, nhưng để làm gì?
- Khi em chết hãy để em gần con bé nha chị.
- Ừ.
Sáng hôm sau tôi thức giấc thật sớm, nghe tiếng lách cách chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi nên không ngủ được. Tôi gọi:
- Chị
- Em
Tôi đang nhìn chị đó, nhìn thẳng vào mắt chị. Tôi dụi dụi, nhìn kĩ thêm một lần nữa. Hai cặp mắt như đan vào nhau. Chị cũng như không tin vào mắt mình, dường như cảm nhận được điều gì. Chị bỏ dở mọi thứ chạy lại nâng khuôn mặt tôi nhìn thật kỹ.
- Em thấy chị sao? Em thấy chị không.
Tôi gật đầu, nước mắt lại rơi
- Đừng khóc, đừng khóc, chị đây rồi.
- Em nhớ chị.
Tay tôi mân mê trên khuôn mặt chị. Lại ôm chị thật chặt.
Cả ngày tôi được gặp gia đình. Đến đêm tôi bảo chị đừng tắt đèn. Tôi bảo chị ngủ đi, tôi thức. Để được nhìn ngắm chị, tôi sợ tôi không còn được nhìn ngắm thế giới của tôi nữa. Mà chị đâu chịu ngủ, chị thức cùng tôi. Cho đến khi mệt quá, tôi thiếp đi trong vòng tay chị.
Vài ngày sau, tôi trở nên sốt li bì, co giật. Tôi chính thức mê man, chìm vào hôn mê sâu. Tôi nằm đó, im lìm. Thần chết tìm tôi sớm thôi.
Một buổi sáng trời đẹp, ánh sáng chiếu sáng căn phòng, tôi nghe tiếng bước chân dồn dập của y bác sỹ, tiếng máy nhịp tim chạy đường chỉ thẳng. Ôi tôi lại được nhìn thấy chị, rõ ràng luôn nhé. Nhưng sao chị đang khóc, thảm thiết bên người tôi, tôi đang nằm ở giường sao, nhưng tôi đây đang lơ lửng.
Tôi đang ở đây mà, tôi loanh quanh bên chị, tôi ôm chị, nhưng không được, tôi gọi chị, nhưng không được. Chị vẫn đang vật vã bên cái xác của tôi trên giường. Hồn tôi, nhìn mọi thứ xung quanh trong bất lực, không thể khóc, cũng không làm được gì. Tôi đã chết.
Ông bác sỹ kết luận, rồi kéo tấm phủ trắng qua đầu.
Chị đi đâu tôi lẽo đẽo theo đó, nhìn chị khóc ba ngày liên tục mà tôi xót, chỉ có thể cứ ngồi một góc dõi theo chị thôi. Có lúc chị mệt, chị vào phòng tôi, nằm kế bên chỗ của tôi, tôi cũng nằm vào chỗ của mình, chị thiếp đi, tay tôi đan vào tay chị. Tôi thấy chị khẽ nắm bàn tay. Đột nhiên hai mắt đỏ hoe nhìn qua tôi, chị thấy tôi sao!!! Dường như chị tính nói gì đó xong lại thôi và lại thiếp đi vì mệt.
Giây phút thân xác tôi chuẩn bị được đưa vào lò hoả thiêu, đôi mắt chị vô hồn nhìn theo chiếc quan tài từ từ được đẩy vào. Rồi bỗng chị gào thét thật lớn, lao lại níu kéo, mọi người giữ chị lại. Chị khóc lóc, quằn quại trong vòng vây của mọi người. Thế rồi ánh mắt chị thờ thẫn, không còn chút sức lực nào mà khóc nữa. Đến thở cũng thấy mệt nhọc.
Tôi bất lực nhìn mọi thứ đang diễn ra.
Ngày thứ 100 chị nắm tay tôi trong mơ và nói "Nếu có kiếp sau, em lại là em gái của chị nhé", tôi mỉm cười gật đầu, rồi nhoà dần nhoà dần và tan biến. Tôi cũng kịp thấy giọt nước mắt cuối cùng và gương mặt nhẹ nhàng của chị trước vĩnh viễn tan biến vào hư không.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sp