Em đi đây - phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ơi!
- Sao em!?
- Chị mở đèn lên đi! Sao tối mà chị còn làm gì vậy?
Tôi vừa nói vừa quờ quạng xung quanh tìm đường đi.
Rồi lại lờ mờ nhìn thấy ánh sáng, mờ mờ rồi rõ hẳn.
Trời đang sáng...tôi ngạc nhiên một cách kinh khủng. Giống như một khoảnh khắc nào đấy vừa xảy ra nhanh trong chớp mắt.
- Chị
Chị đứng trước mặt tôi. Hai tay đang quơ quơ trước mắt tôi. Hai mắt đỏ hoe.
- Chị ơi tự nhiên em làm sao vậy. Rõ ràng e thấy tối thui mà. Sao tự nhiên trời lại sáng. Chị ơi! Em làm sao vậy!??
Tôi trở nên bấn loạn.
- Chị! Có chuyện gì phải không? Sao chị không nói gì với em đi.
Chị bỏ ra ghế ngồi khóc. Tôi đi theo rồi lay vai chị.
- Chị nói gì đi. Tại sao chị khóc? Tại sao e lại không thấy gì?
Chị vẫn im lặng
- Chịiiii.....
Tôi gào lên. Thực sự khó chịu trong lòng. Tôi cầm cái gối tựa lưng, đập nhiều lần vào ghế để giải toả những bức bối trong lòng. Sau đó thì tôi không biết gì nữa. Mở mắt ra là một màu trắng xung quanh. Xộc vào mũi là mùi bệnh viện.
Lại gì nữa đây!? Tôi tự hỏi. Tay tôi ghim kim truyền cái thứ chất lỏng quen thuộc. Tôi tự rút kim ra. Bước xuống giường bệnh. Đầu vẫn còn choáng. Tôi mon men tựa vào tường đi tìm phòng bác sĩ. Tôi phải hỏi cho ra chuyện mới được.
- Đến nước này rồi. Bác sĩ cho tôi hỏi con bé còn bao lâu nữa?
- Khối u đang phát triển lại. Có lẽ chỉ được vài tháng.
- Vài tháng là bao lâu hả bác sĩ
Chị chồm lên cầm tay bác sĩ một cách khẩn thiết.
- Có còn cách nào không bác sĩ?
- Nếu gia đình có điều kiện thì qua Mỹ. Ở đó y học tiên tiến tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng tôi cũng không chắc đảm bảo sự sống cho cô bé.
Thêm một lần trong đời chị cảm thấy bất lực trước số phận.
---
Tôi đã nghe thấy tất cả rồi. Con đường hôm nay sao u tối quá. Cả cơn mưa bất chợt này nữa, có thể rửa trôi mọi nước mắt nhưng cũng không thể xoá hết mọi đớn đau trong tôi. Tôi lững thững đi trong làm mưa giá lạnh, khóc rất nhiều. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thay bằng mình đi luôn đi khỏi trở thành gánh nặng cho mọi người. Tìm một gốc cây, tôi tựa vào vì quá mệt và lạnh.
---
Chị sau khi trở lại phòng, không thấy tôi đâu. Mà lại thấy kim truyền nước được tháo ra quăng trên giường. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Chị gọi cho tất cả mọi người đi tìm tôi. Sao tôi không nghĩ cho chị, lúc đó cũng đã quá mệt mỏi. Chị vừa sợ vừa bực. Không thèm xem lời hứa với chị ra gì hết. Lại bỏ đi đâu rồi.
Chị lục tung kí ức, tôi có thể đi đâu được. Rồi chị phi đến đó nhanh như điện.
Trời đã tạnh mưa, một thân lạnh lẽo run rẩy đang đứng từ phía xa, không biết chị đang tiến lại gần mình.
Một bàn tay ấm áp chụp lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, kéo tôi về với hiện tại. Tôi nhìn chị bằng ánh mắt sưng húp, vô hồn. Dù thấy chị, cũng không còn cảm xúc để mà khóc.
Chị kéo tôi về nhà nhanh như điện, vừa kéo chị vừa khóc. Đúng hơn là lôi xềnh xệch về nhà.
Chị vào phòng lấy cho tôi bộ đồ khác quăng vào người tôi.
- Đi thay đồ.
Chị ra lệnh.
- Đi thay đồ!!!! Có nghe không?
- Thay làm gì chị? Chị không để em nhảy xuống chết đi cho rồi.
- Một bạt tay ngay má tôi.
Tôi bất ngờ, ôm má vì đau
- Chị?
- Im miệng. Em giỡn mặt chị hả. Muốn chết hôm nay chị cho em chết. Đi vào thay đồ.
Tôi không tin được là hình ảnh của chị nhiều năm trước đây lại xuất hiện. Mạnh mẽ đến khó tin. Chị đang suy nghĩ điều gì chứ.
Tôi thay đồ trở ra đã thấy chị trong tay cầm một cây roi. Cây thước vẫn để dùng dạy dỗ bọn nhỏ. Kể cả tôi.
- Chị không thương em?
Tôi nói có chút hờn dỗi vì vừa bị ăn cái tát của chị cho tội hỗn xược dám thách thức cả lời chị nói.
- Nằm xuống...
Chị đứng lên khỏi ghế nhường chỗ cho tôi nằm. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài leo lên nằm thẳng ngay ngắn mặt úp vào tay.

Chưa kịp định hình thì
Chát... Một roi lạnh lùng vào mông.
- Á... - bị đánh bất ngờ tôi la lên, rồi lấy tay xoa mông
- Không thương này! Ăn nói hàm hồ này! Nói...ai không thương em?
Tôi nằm khóc thút thít.
- Có dám nói không? Ai không thương em!?
Chị chỉ chỉ cây về phía tôi
- Chị
Hôm nay tôi ăn gan hùm hay sao đó. Hay do sẵn đang buồn trong lòng mà sinh ra bất chấp như vậy nữa.
- Giỏi. Bỏ tay ra.
Chát...chát...chát...
3 roi liên tiếp, có lẽ chị đánh bằng cả sức lực của mình. Đau điếng người, đau đến nỗi không thể hét lên được.
- Cho nói lại.
- Hức hức...chị không thương em...hức hức...đau quá...
- Đứa nào hứa với chị là đi đâu cũng phải nói với chị, hôm nay lại bỏ đi lại không nói tiếng nào. Hại chị và mọi người phải đi tìm. Em lớn rồi mà có biết suy nghĩ không vậy!? Lần nào có chuyện em cũng đùng đùng bỏ đi như thế. Em không nghĩ cho em thì em cũng nghĩ cho mọi người đi chứ. Em muốn chết chứ gì. Hôm nay để chị đánh coi còn muốn chết nữa hay không!?
Chát...chát...chát...chát...
Chát...chát...
Một loạt roi rơi xuống mông. Có lẽ vì không làm chủ được cảm xúc của mình nên chị đánh tôi rất đau. Tôi đau quá dùng tay che mông, né roi. Thước chị đánh cả vào tay tôi. May mà cây thước cũng mỏng.
Mông tôi lúc này đã nóng ran, đau nhức. Tôi chỉ còn biết rên rỉ, nấc nấc, đau liên tiếp dồn dập không khóc được.
Thì bất chợt cửa nhà có ai đó đang mở một cách mạnh bạo.
Rầm!!!
Nhanh như điện giữ chị tôi lại. Giật cây thước từ tay chị.
- Mày bình tĩnh lại đi!
Thì ra là chị Hải. Chắc nghe tiếng tôi la hét cộng thêm tiếng thước chan chát trên mông tôi nghe kinh quá. Nên mở cửa chạy vào mà còn chưa kịp cởi cả giày.
Chị Hải ôm chị tôi lại. Rồi giật cây thước trên tay chị tôi vứt xuống nền. Chị tôi cứ thế gục đầu vào vai chị Hải khóc.
- Mày nói tao phải làm sao? Huhu... Tao phải làm sao đây? Sao ai rồi cũng bỏ tao đi như thế này cơ chứ. Chồng tao rồi em tao. Tao phải làm sao?
- Mày bình tĩnh đi. Đâu rồi cũng có cách giải quyết mà.
Chị Hải ôm ôm vỗ vỗ lưng chị tôi trấn an.
Nghe những lời chị nói như xé nát trái tim tôi. Chị đã quá cô đơn rồi. Còn tôi thì sao chứ. Hết lần này đến lần khác để chị lo lắng. Giờ thì lại muốn bỏ chị đi cho sớm. Tôi đã ích kỉ quá phải không.
Tôi nằm khóc rưng rức. Mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, cộng thêm cái mông đau, và cơn mưa ngấm nước.
Chị Hải lúc này mới chú ý tới tôi, chị hỏi:
- Em tự đứng lên được không? Để chị đỡ dậy? Vào phòng đi em.
Ngạc nhiên ghê, hôm nay bà Hải ấy nói chuyện với tôi nhẹ nhàng ghê. Hay biết chuyện rồi, hay do thấy tình cảnh tôi lúc này thảm quá.
Rồi tôi lồm cồm bò dậy, tay chị Hải nắm tay tôi đỡ dậy. Tôi đứng mà không vững nữa. Vì cơn đau ở mông truyền đến. Theo sự giúp đỡ của chị Hải, tôi tập tễnh bước vào phòng. Có cảm giác chị đang nhìn theo tôi, nhưng tôi chỉ biết cúi gằm mặt không dám nhìn chị. Tôi sợ chị, sợ ánh mắt của chị. Run sợ như con bé bé bỏng của ngày xưa. Có lỗi và bị phạt đòn. Tôi quên mất, mình đã lớn.
Chính vào giây phút mình quên mất mình là ai ấy, tôi sợ mất chị. Tôi thương chị, tôi sợ chị bỏ rơi tôi. Không quan tâm tôi nữa. Sợ một ngày cách xa nhau. Hai người hai thế giới.
Tôi vào phòng nằm một lúc thì thiếp đi. Khi tỉnh lại lại thấy vướng vướng ở tay, người hầm hập nóng. Có lẽ tôi sốt rồi. Còn tay thì lại là cây kim truyền dịch và chai nước treo lủng lẳng ở trên đầu.
Phòng không có ai cả, chắc chị mới vào phòng tôi. Trên trán tôi vẫn còn đắp cái khăn ấm ấm. Chắc chị mới vừa ra thôi. Dù sao nằm ở nhà vẫn thấy thân quen và ấm áp hơn.
Tôi ho lụ khụ, chắc là dư âm của trận ngấm nước mưa lạnh đây. Đang vừa ngồi dậy với lấy bình nước uống thì cơn đau ở mông ập tới. Khiến thân không vững mà chơi vơi té xuống sàn. Tôi nằm cong queo trên sàn. Cái ly trên bàn lung lay rồi rơi xuống.
Choang...!!!
Ngay lập tức thấy hai bà chị chạy vào. Hốt hoảng
- Em làm sao vậy?
Chị tôi tính đỡ tôi dậy thì chị Hải la lên
- Nằm yên đó!
Xong quay qua chị tôi bảo đi lấy chổi vào quét và hốt đống ly bể kia đi. Kiểm tra kĩ đâu đó mới đỡ tôi lên giường.
- Em chỉ muốn uống nước. Nhưng đau quá em với không tới. Vậy là bị té với làm bể ly. Em xin lỗi.
Tôi vặn vẹo hai bàn tay vào rồi ngập ngừng trình bày. Chị hai tôi cũng không nói tiếng nào. Bỏ ra ngoài.
- Có phải chị hai hết thương em rồi không?
Tôi mếu máo nói
- Xàm bậy. Chị hai em không thương em thì thương ai.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, để chị rót nước cho uống.
Chị Hải toan đứng lên ra lấy ly thì chị hai xuất hiện với cái ly nước trên tay. Chị đưa tôi nhưng tôi chẳng dám cầm. Cho đến khi chị nói
- Cầm lấy uống đi
- Dạ
Tôi uống một vài ngụm rồi đưa ly lại cho chị. Hai người đó nháy nháy gì với nhau rồi chị Hải bảo đi về.
Chị ra tiễn chị Hải về xong quay vào phòng.
- Nằm xuống đi.
Nghe lời chị tôi nằm xuống. Rồi chị lấy tay lật người tôi lại. Tôi nằm sấp trước mặt chị.
- Chị!
Tôi ngoái ra sau, tỏ vẻ khó hiểu. Rồi thấy chị kéo quần tôi xuống.
- Chị...chị... Đừng đánh...
Tôi đưa tay ra sau che mông.
- Nằm im đi, để chị thoa thuốc. Xót hết cả ruột.
Tôi có ngó thấy mông mình tím bầm. Có mấy vệt in thước tím lịm trên mông. Chắc mấy thước chị quất cật lực mà ra.
- Nằm im chị đi lấy thuốc thoa cho.
- Dạ
Chị trở vào và thoa nhẹ thuốc lên mông. Chị vừa thoa vừa ấn nhẹ để thuốc thấm đều và tan bầm nhanh hơn. Tôi cũng chẳng biết nói gì lúc này. Nằm im. Chị cũng im. Mất một lúc, chị mới lên tiếng.
- Còn đau không?
- Dạ còn
- Lần sau đừng có bướng như vậy nữa nghe chưa?
- Dạ
Tôi lí nhí trả lời.
- Có biết là chị giận lắm không hả?
- Em xin lỗi
- Lúc nào cũng em xin lỗi. Khi nào em mới hết xin lỗi...chị?
Chị nhận ra chị đang lỡ lời trong câu nói của mình nên chị im lặng.
- Xong rồi.
Chị kéo quần tôi lên. Nghiêng người tôi lại rồi tiến lại gần tôi hơn. Tay chị vuốt ve má tôi. Cả bàn tay xoa nhẹ trên má. Tôi nhìn chị, lúc này tôi mới dám nhìn chị. Vì chị cũng đang nhìn tôi.
- Chị xin lỗi.
Hai mắt tôi long lanh nước chực chờ rơi.
- Đáng lẽ ra chị không nên tát em. Nhưng lúc đó chị đã quá nóng giận rồi. Em đau không?
Tôi gật nhẹ. Thật sự tôi sợ chị của lúc đó, ánh mắt cử chỉ khác hẳn lúc này.
- Em đau.
Chị ôn nhu cúi xuống ôm lấy tôi. Nước mắt từ khi nào chảy dọc cổ tôi, ấm nóng. Tiếng sụt sịt bên tai thật khiến người ta đau lòng.
Tôi cũng choàng tay ôm siết thân thể đã quá mệt mỏi vì tôi. Biết phải sống những ngày cuối đời như thế nào đây.
"Chị, em xin lỗi" tôi thầm nghĩ, rồi nước mắt cũng cứ thế mà rơi không ngừng. Tim tôi đau hơn cả nỗi đau thể xác. Tại sao số phận lại nghiệt ngã với tôi như vậy. Nó làm người tôi yêu thương đau khổ hết lần này đến lần khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sp