Em đi đây - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bận rộn và khá mệt mỏi. Có một sự cố xảy ra do tôi đã không trực tiếp kiểm tra. Thế là nguyên ekip chúng tôi bị la tơi bời, may có chị sếp nhanh trí xử lý kịp thời. Một lỗi cơ bản trong công việc của chúng tôi.
Tại phòng của chị Hải, sếp tôi:
- Tại sao em lại có thể sơ suất như vậy được nhỉ?
- Việc đó rõ ràng em đã giao cho nó. Thì nó phải kiểm tra cho đàng hoàng chứ. Sao chị lại đổ lỗi hết lên đầu em.
- Chị đã nói câu nào là đổ lỗi hết cho em chưa?
- Nhưng ý chị là vậy còn gì.
Chị thì khá là điềm đạm, cũng chẳng nạt nộ gì tôi. Đúng là hai bà bạn thân có khác. Còn tôi lúc này vừa mệt vừa tức. Tức vì tôi biết nó cố ý chơi xấu tôi mà thôi. Chị cứ nói một câu tôi cãi một câu mà quên mất chị là sếp mình.
- Em đi ra đi! Khi nào bình tĩnh lại thì nói chuyện với chị.
Tôi hậm hực bỏ ra ngoài, cả team thì ái ngại lo lắng cho tôi. Còn nhỏ đó thì cười rất đểu.
- Mày đi ra đây - tôi nói với nó
Nó cũng đi theo tôi tới cuối hành lang
- Mày có gan làm thì có gan chịu đi sao phải chơi sau lưng tao?
- Tao chơi trước mặt mày đó, được chưa? - nó cười khinh khỉnh
- Rốt cuộc tao nên đánh giá lại một đứa ngu ngốc như mày. Đáng lẽ ra mày là cái thứ tao không cần bận tâm tới.
- Mày dám chửi tao
Nó giờ tay lên định đánh tôi thì tôi túm lại. Xong đột nhiên nó thụp người xuống ôm mặt kêu khóc thảm thiết. Tôi hơi bất ngờ, vừa lúc đó tôi lại thấy sếp từ đâu xuất hiện nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận.
- Mẹ kiếp, đồ khốn nạn - tôi thầm chửi, định cúi xuống kéo nó dậy thì...
- Em làm gì vậy - chị sếp chạy lại gào lên, đúng nghĩa là gào lên. Sau đó đẩy mạnh tôi ra, may sau lưng là tường nên tôi đập người vào chứ không té. Tôi ngỡ ngàng và bất ngờ với hành động này. Xong chị cúi xuống đỡ nó hỏi han đủ kiểu.
Ê sao tôi thấy giống giống trong phim quá.
- Làm ơn bớt diễn
- Em im đi, em coi em làm gì đây. Chị thật hết nói nổi em. Ở đây mà cũng động tay được thì chị không biết ở ngoài như thế nào. Chị thất vọng về em quá. Càng bỏ qua cho e bao nhiêu e càng quá đáng bấy nhiêu.
- Chị nói xong chưa
Chưa bao giờ tôi ở vào hoàn cảnh như thế này.
- Em thật hỗn láo, chị đang nói chuyện với em đó
- Em chỉ hỏi chị nói xong chưa? Xong rồi thì em đi. Chị sẽ không gặp lại em nữa, chị cũng không cần thất vọng nữa. Em đi đây...
Tôi cúi chào và bước đi. Nãy dùng tay chống mạnh vào tường vẫn còn đau lắm. Có cảm giác cổ tay tôi bị trật rồi.
- Con bé này, em đứng lại đó, đứng lại đó cho chị...có gan thì nói chuyện với chị Vy của em đi.
Tôi sựng lại, khi nghe tên chị gái mình nhưng tôi vẫn bước đi. Tôi kệ, một ngày tồi tệ tốt nhất là nên tồi tệ hết ngày.
Tôi rời khỏi công ty và không về nhà liền, xe tôi cũng để ở cty vì tay tôi cảm giác càng ngày càng đau nên tôi đi taxi. Cũng không biết đi đâu, xe chạy cũng cả vòng rồi, đường cũng đã lên đèn. Chú taxi gọi tôi mới sực nhớ, vừa định lấy điện thoại coi giờ thì tay đau buốt, sưng to. Tôi bèn nói chú ấy chở tới bệnh viện cho tôi khám. Bị trật khớp và bong gân, nên rời bệnh viện với bàn tay trái băng bó.
Giờ về nhà sao, tôi không biết nói gì với chị. Rồi lại quyết định tới quán quen.
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn xoay vòng chớp nháy. Tôi ngồi một góc vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt. Dường như xung quanh tôi ngày gần tắt.
Một đám oắt con tiến lại gần tôi, cợt nhả cười mời rượu.
- Biến!
- Cô bé nói gì anh nghe không rõ
- Tao nói biến!
Chúng cười lớn rồi càng tiến lại gần tôi hơn. Tôi dùng ly ném về phía chúng, tiếng ly vỡ xoảng. Một thằng nào đó bay về phía sau tôi nắm cổ. Ý da, trán tôi xui xẻo đập vào cạnh bàn rách nhỏ, chảy một vệt máu. Tôi nghe tiếng chúng chửi tôi. Nhưng tôi không nghe thấy gì nữa, vì tôi đã thiếp đi sau đó.
Sáng, mở mắt trên chiếc giường quen thuộc, không nhớ bất cứ điều gì kể từ sau khi tôi ném cái ly và bị thằng nào đó dúi dụi cho một cái. Đầu đau buốt, rờ tay lên trán vướng vướng, kiểu bông băng gì đó. Tay thì khỏi nói, chưa uống một viên thuốc nào, đau không thể tả. Chưa kể hết chất gây tê là rượu, toàn thân rã rời. Đang nằm định hình lại toàn bộ mọi thứ thì chị hai tôi mở cửa phòng bước vào.
Nhìn tôi đúng kiểu thân tàn ma dại, băng bó bầm tím đủ kiểu trên người. Phờ phạc sau một ngày đêm có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi quay ra nhìn xong nước mắt cứ thế rơi.
- Sao em về nhà được vậy chị?
- Có người đưa e về. Ngồi dậy được không?
Tôi gượng ngồi dậy, chị dùng khăn lau mặt cho tôi, rất nhẹ nhàng. Sau đó thì mở băng vết thương, sát trùng, xót xót tôi lại khẽ xuýt xoa, chị lại khe khẽ thổi rồi băng lại. Chị chẳng nói một lời nào.
- Chị hôm nay không đi làm sao? - tôi hỏi nhỏ
- Chị không yên tâm về em.
- Em xin lỗi.
- Lỗi lầm gì để sau khi em khoẻ chị sẽ tính với em sau. Giờ ra ngoài ăn cháo hay chị mang vào?
- Em ra ngoài ăn được rồi chị.
Tôi ra ngoài đang ăn thì có người đến, lạ nhỉ, giờ này ai đến nhà. Chị ra mở cửa, sau đó thì...
- Ôi mùi gì thơm quá ta - bà ấy xộc thẳng vào bếp, đặt bịch cam lên bàn.
- Ăn không tao lấy? - chị tôi hỏi
- Ăn chứ, từ đêm qua giờ lo đi cứu người có ăn được gì đâu?
Tôi bị đơ toàn tập bởi con người đang ngồi trước mặt mình.
- Mặt chị dính gì hả?
Tôi lắc đầu, người này và người hôm qua có phải là một không, tôi không chắc nữa. Mà nghĩ lại hôm qua bả mắng mình xa xả trước mặt nó, lại còn đẩy mình dúi dụi vào tường. Vẫn còn ấm ức. Nhắc đến tự nhiên thấy đau cái tay. Mình cầm cái tay xuýt xoa. Bả nhìn nhìn giống như phát hiện ra điều gì đó.
- Tay em còn đau không?
- Tay em đau hay không liên quan gì đến chị.
- My! Ăn nói cho đàng hoàng - tôi giật mình bởi tiếng quát của chị.
- Em không muốn ăn nữa - đang thì ấm ức, vừa đứng lên tính đi vào phòng
- Em trẻ con vừa thôi. Quay lại! Chị nói nghe không? Bước lại ngồi xuống - chị gằn giọng chậm rãi từng chữ một.
- Thôi thôi được rồi, mình ra ngoài - bà Hải lên tiếng
- Mày ngồi đó đi, hai người ăn cho xong đi. Chị thấy em cũng khoẻ rồi đó, ăn xong thì vào phòng. Chị đợi!
- Phiền mày ở phòng khách đợi tao.
Khi chị đi rồi, hai chúng tôi ăn trong im lặng. Bỗng chị Hải đứng dậy đi về phía tôi, nắm tay tôi, chị nói:
- Chị xin lỗi em, My! Hôm qua chị nóng tính quá, chị chưa tìm hiểu kỹ đã la em.
Chị cầm tay đau của tôi rồi tiếp tục
- Chị xin lỗi My ah! Tay em còn đau không?
- Còn. Đau lắm.
Tôi rụt tay lại, chị lại xoa đầu tôi, xoa nhẹ lên cái băng trên trán. Những ngón tay khẽ gạt đi giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên má tôi.
- Chắc là em đã rất đau lòng.
Tôi gật đầu, chị ôm tôi
- Chị không biết chuyện gì đang xảy ra với em. Nhưng chị lo lắng cho em lắm. Có chuyện gì cũng phải nói với chị nghe chưa? Chị không phải là sếp, chị là chị của em. Giống như Vy, chị là chị của em.
Tôi oà khóc nức nở, mọi uất ức trong lòng dường như được giải toả. Rằng chị tin tôi, tôi không phải người như chị nghĩ lúc đó.
Rồi sau đó chị Hải bước vô phòng, hai bà này nói chuyện gì đó rất lâu. Sau đó thì, chị của tôi bước ra
- Em vào đây đi. Mày ra ngoài đợi tao đi Hải.
- Mày nhớ nhẹ tay với con bé. Nó không được khoẻ, coi như tao xin mày lần này nha Vy.
- Lằng nhằng, đi ra hoặc đi về. Để chị em tao nói chuyện.
- Thôi được rồi tao đi ra. Tao đợi mày, nhanh nhanh lên giùm tao.
Tôi bước vào căn phòng quen thuộc. Nhìn chị cầm cây roi mây là tôi hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Biết tội của mình, nên nhanh chóng leo lên giường nằm, tâm trạng có không tốt nên tôi cũng không muốn nói nhiều. Với lại chị Hải mới xin lỗi tôi vì chị hiểu lầm tôi khiến tôi thành ra như vậy, nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Cởi quần trong ra, vén váy lên!
- Chị
Tôi ngoảnh mặt qua nhìn chị vì hơi bất ngờ
- Chị nói gì làm đó đi, đâu phải e chưa từng bị đòn trên mông trần. Đúng không!
- Nhưng...
- Nhưng em lớn rồi chứ gì? Em định nói vậy chứ gì? Em dù lớn em vẫn là em của chị thôi. Cởi ra!
Lại đành đứng dậy làm xong xuôi những gì chị yêu cầu rồi nằm xuống lại.
- Kể tội của em.
- Em uống rượu, đi chơi về khuya, chị gọi không nghe máy.
Nói đến đây tự nhiên nước mắt cứ vậy rơi mà không nói được thêm lời nào nữa.
- Còn nữa chưa hết.
- Đánh nhau
- Còn không
- Dạ hết rồi
- Công việc thì sao?
- Công việc không tốt
- Tại sao không tốt?
- Tại em bị nó chơi xấu
- Rồi sao nữa?
- Em bị chị Hải la rồi mà.
- Chị Hải la em rồi em xử sự đúng chưa?
- Em...
- Chị hỏi đúng chưa?
- Nhưng lúc đó e ấm ức
- Ấm ức rồi nói lung tung vậy hả? Rồi còn tự ý tắt điện thoại, đi nhậu, rồi gây sự với người ta. Nếu hôm qua không nhờ chị Hải đi tìm chắc giờ chị đi hốt xác em về rồi. Thì ra là chị Hải đã đi tìm và mang tôi về. Tôi thầm cảm ơn chị ấy.
Chị càng nói càng đúng, mà càng lúc càng lớn tiếng, khiến tôi nằm im re. Không dám hó hé. Sợ nói gì trúng bả điên lên chắc khỏi sống.
- My!
"Vút....BỘP....."
- Áaaaaaa...
Tôi hét lên, mặt tái mét nhìn chị. Thấy mông mình vẫn lành lặn, chưa có cảm giác đau mới hoàn hồn. Chị tui vút roi xé gió đập xuống giường. Chắc hết 100 công lực, roi đó mà vào mông tôi chắc chắn là bể mông.
- Chị không biết phải làm sao nữa...
Chị khóc, chị ngồi thụp xuống, chị đang khóc rất thảm thiết, như uất nghẹn không thành lời, chị dùng tay đấm mạnh vào ngực mình.
- Chị chị dừng lại đi, chị đừng làm vậy mà.
Tôi giữ tay chị lại, ôm chị vào người tôi cũng khóc, tôi sợ hãi, những giọt nước mắt này, chẳng phải là giống như lúc anh rể tôi mất hay sao.
- Chị đã rất sợ, rất sợ My ah.
- Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi chị, em là đứa em tồi. Em xin lỗi chị. Chị đánh chị mắng em đi nhưng xin chị đừng như vậy, đừng khóc. Em sợ.
- Chị sợ...sợ mất em... Em hiểu không? - chị nắm hai vai tôi nhìn bằng ánh mắt khẩn thiết.
- Chị...em xin lỗi - tôi gục đầu xin lỗi chị, tôi xúc động đến mức hai vai run lên từng nhịp. Lúc này không biết nói gì ngoài hai từ "xin lỗi"
Rồi chị Hải từ ngoài bước vào.
- Xin lỗi chị Hải cho chị mau lên.
Tôi tiến lại phía chị Hải, vòng hai tay xin lỗi
- Em xin lỗi chị. Cũng cảm ơn chị đã cứu em hôm qua.
- Chị cũng có phần lỗi là đã trách lầm em. Chị cũng xin lỗi em.
Rồi chị nắm hai bàn tay tôi, chẳng may trúng cái tay đau tôi khẽ xuýt xoa.
- Ôi ôi em còn đau. Chị xin lỗi.
- Không em không sao, em hết đau rồi.
- Đưa chị xem!
Tôi và chị Hải nhìn nhau. Để chị xem lại rối chuyện lên cho coi. Nhưng biết sao được đành để chị xem chứ sao. Tay tôi băng bó chắc chị cũng chưa xem tới như thế nào.
- Trời sao sưng to vậy?
- Em khám hôm qua rồi bác sĩ bảo không sao chỉ cần uống thuốc vài bữa là hết.
- Thuốc đâu uống chưa?
Chết cha chưa. Thuốc hôm qua lấy xong vứt đâu không nhớ.
- Em để quên...ở...đâu đó rồi...
- Chắc chị điên với em luôn quá. Cây roi đâu rồi!?
Chị quay qua quay lại tìm cây roi, xong nhặt lên. Tôi vội núp sau chị Hải.
- Em bước ra đây cho chị
Tôi lắc đầu
- Chị đếm đến ba không bước ra đây coi chừng chị. Chị còn chưa xử tội của em nãy giờ đó.
Chị Hải thấy căng nên né qua một bên.
- Ơ chị
Tôi nhìn chị Hải như mèo con bị bỏ rơi, chị Hải lắc đầu
- Giờ thì coi cô chạy đâu.
Chị tiến lại phía tôi, giơ roi lên cao, đến lượt tôi ngồi thụp xuống, dùng hai tay che đầu. Vậy mà cũng bị chị quất cho một roi vô đùi. Đau quá nằm lăn ra khóc ăn vạ. Sẵn đó chị kéo nằm sấp lại quất tới tấp vào mông mà không thèm đoái hoài gì.
Cứ mỗi roi quất xuống lại kèm câu "hư này...hư này..."
Mà công nhận không ai vô tâm như bà Hải. Đợi tôi bể mông rồi mới ngăn chị tôi lại. Tôi thì lồm cồm bò dậy mắt mũi lấm lem, bả thì chọc cười tôi.
- Từng tuổi này còn bị đòn, xấu hổ chết.
Tôi quay qua lườm lườm. Thì ăn luôn một roi từ chị vào mông. Nhảy dựng lên xoa xoa
- Nói không đúng ah còn lườm. Roi này giờ giao cho chị Hải, mang lên công ty cứ nói năng không suy nghĩ thì xử luôn.
- Thôi mình không dám nhận, ai chứ em My thì chị không dám đụng. Sợ bị doạ nghỉ việc lắm. Haha
- Chịiiiiiiii..... - tôi hét lên
Quê quá chạy lại phía giường chùm mền nằm dỗi. Hai bà chị thì cười như là được vàng. Tôi còn nghe tiếng bà chị
- Đúng là trẻ con
Tôi mở mền
- Em không trẻ con
- Vậy người lớn bị đòn - chị Hải tiếp lời
Tôi cứng họng, dỗi luôn hai bà này.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sp