Em đi đây - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tôi đã đi theo cách tất cả đều tiếc thương, tiếc tuổi đời còn quá trẻ, thương tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Tôi là đứa cứng đầu, nóng nảy, nhưng lại chân thành và sống tình cảm. Cuộc sống của tôi gắn với chị, chị ruột của tôi đó, một bà chị tuổi dần, trầm tính. Một bà chị hơn mình 15 tuổi. Tôi 25 còn chị 40.
Từ ngày anh rể tôi mất, chị càng trầm hơn, sự ác nghiệt từ lời dèm pha của mọi người rằng chị tôi số sát chồng, bla bla...khiến chị ít cười hơn hẳn. Từ ngày tôi dọn vào ở chung chị cởi mở hơn. Vì thương chị, tôi làm mọi cách để chị không còn bận tâm vào chuyện buồn, trong đó có cả mấy trò không đầu không cuối của tôi. Không đầu không cuối gì đó lát tôi kể cho nghe.
30 tuổi chị lấy chồng, 36 tuổi anh rể mất trong một vụ tai nạn, một mình chị 4 năm nay nuôi hai đứa nhỏ, đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi. Tôi đang ở riêng bên ngoài được phụ thân mẫu thân gọi đến ở với chị. Lúc đó, không cần bố mẹ nói tôi cũng đã dự định về với chị. Thoải mái là thế, thời gian đầu cũng có chút khó khăn, nhưng rồi tôi lại quen với việc được chị chăm sóc như hồi ở nhà.
- Em lại uống về đấy ah - chị ngồi ở phòng khách xem ti vi đợi tôi về, đèn thì tắt hết chỉ còn cái màn hình ti vi đang sáng.
- Em có uống một chút - tôi nói khi mở tủ lạnh lấy nước uống
- Chị không ngủ trước đi chờ em về làm gì. Lỡ em lại về trễ chị lại ngủ trễ à - tôi tiến lại ngồi cạnh chị
- Ôi ôi...chị làm gì vậy - chị rất nhanh lấy ly nước từ trong tay tôi đặt lên bàn, xong kéo tôi nằm vắt qua đùi
- Đánh em chứ làm gì
"Bốp...bốp..." chị vỗ nhẹ vào mông tôi vài cái.
- Á...a...a... - tôi khẽ la lên vì tôi biết giờ này cũng trễ rồi, cũng hơn 11h đêm rồi.
- Em muốn cho mấy nhóc dậy xem dì nó bị quánh luôn không mà la lớn.
- Em lớn rồi mà
- Lớn mà không ngoan cũng bị đòn nha.
Tôi vùng dậy rất nhanh khỏi chị.
- Chị này thật là
- Ăn gì chưa chị hâm lại đồ ăn cho.
- Em ăn rồi. Chị vào ngủ trước đi.
- Hôm nay không có gì kể cho chị nghe à.
Tôi tiến lại ôm chị thật chặt.
- Ngày của em chỉ nhớ về chị.
Chị đẩy tôi ra
- Cô đi lấy chồng đi cho tôi nhờ
- Em lấy chồng rồi chị buồn lắm nha. Lúc đó đừng có chèo kéo em đó. Hứ
- Cái thái độ gì đây hử.
Chị nhéo tai tôi
- Ui ui...đi ngủ đi ngủ...em buồn ngủ.
- Thôi đi ngủ đi khuya rồi. Nhớ tắt đèn. Chị vô với hai đứa.
- Dạ
Nhìn bóng lưng chị vào phòng, tôi thầm xin lỗi rất nhiều, sự ham chơi của mình lại làm chị lo lắng. Chị vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện tai nạn của anh rể.
Một đêm yên bình bị đập tan bởi tin sét đánh ngang tai. Anh rể đi tiếp khách trên đường về gặp tai nạn, chiếc xe hơi nát bấy phần đầu bên vệ đường, cách nhà không xa.
Tối đó, tôi còn gặp anh trong bar, anh vào phòng riêng với đối tác. Nhưng sau đó vài tiếng là a đang be bét máu trong bệnh viện. Còn chị tôi, mạnh mẽ là vậy, nhưng...
Mà thôi, sau mấy năm mọi thứ đã dần ổn.
---
- Em...
- Dạ
- Tại sao em không ngừng được cái việc trêu chọc mọi người của em đi hả. Chị không biết phải nói bao nhiêu lần nữa. Em đi làm mà chị cũng bị mắng vốn giống hồi em đi học nữa hả.
- Em...em...
- Em có gì để nói nữa không
- Em xin lỗi
- Đứng vào góc kia suy nghĩ đi. Suy nghĩ xong thì ra nói chị phải làm gì.
Tôi đứng được hơn 10' thì bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Chị đang nấu ăn trong bếp. Tôi lẻn vô bếp.
- Chị để e phụ
- Không cần
- Cần mà - tôi dụi dụi vào người chị
- Mà e suy nghĩ xong chưa? Vào đây làm gì?
- Em vừa phụ chị vừa suy nghĩ - tôi nhe răng cười
- Nhìn chị giống đang đùa với em phải không? - chị làm mặt nghiêm trọng nhìn tôi chằm chằm
Lúc này tôi cảm thấy hơi sợ.
- Em không có ý đó, em chỉ là muốn phụ chị thôi.
- Đi ra kia đứng tiếp - chị lạnh lùng chỉ tay ra phòng khách
Tôi cũng lủi thủi ra đứng tiếp tới khi chị nấu cơm xong. Đang hết thở dài tới tựa tường, đi qua đi lại trong bán kính hai bàn chân. Chợt có cái gì đó nhói ở mông.
"A..."
Tôi nhảy dựng lên vì vừa bị đau, vừa bất ngờ. Chị cầm cây chổi lông gà đâu ra vụt vào mông một cái đau điếng. Tôi xoa xoa
- Chỉ việc đứng cũng không yên.
- Em mỏi chân mà
- Còn trả treo. Muốn ăn đòn không
- Muốn hay không thì cũng chuẩn bị rồi - tôi làu bàu
- Trời...chị hết nói nổi em. Lâu rồi không bị chị đánh nên to gan lớn mật rồi ha. Hết giỡn mặt giờ còn trả treo nữa. Đi ra đây, ra đây cho chị. Xem ra chị hiền quá rồi, hôm nay không xử em chị không phải chị em.
Chị lôi tôi ra phía bộ ghế sopha.
- Biết làm gì chưa?
Tôi ngơ ngác nhìn chị. Đúng là lâu lắm rồi không bị chị xử nên tôi cảm thấy khá gượng. Thật sự lúc tâm trạng bối rối tôi lóng ngóng hết nhìn chị lại nhìn cây chổi lông gà chị cầm. Tôi lắc đầu không biết.
Chị cười, chắc cái dáng vẻ tôi lúc ấy buồn cười lắm.
- Đây! Nằm xuống đây hiểu chưa? - chị gõ cái que chổi lên tay vịn ghế.
- Chị đánh nhẹ thôi được không? - mắt rơm rớm
- Em cũng biết sợ hả? - mặt chị kề gần mặt tôi hỏi
- Em sợ mà - mỗi lần sắp bị đòn tôi như một đứa bánh bèo vô dụng.
- Nằm xuống đây không nói nhiều
Sau khi tôi nằm vắt vẻo trên thành ghế, mông chổng cao. Thì tới màn tra hỏi đủ kiểu của chị với cái roi nhịp nhịp trên mông.
- Nói chị nghe hết trò đùa rồi hả, mà sao em với nó trên công ty cứ như chó với mèo vậy.
Nói đến con nhỏ đó lại thêm tức. Nó cứ ghen ăn tức ở với tôi rồi kiếm chuyện miết thôi. Bao lần nó mách lẻo hết chuyện này đến chuyện nọ. Cứ như cái camera có thể bóc phốt tôi bất cứ lúc nào. Đúng là thứ bánh bèo vô dụng rảnh rang. Lâu lâu tôi mới chọc lại cho bõ tức. Mà ai dè nó diễn sâu quá. Nên hại tôi thành ra đang bị như thế này. Bữa tôi lấy con rắn giả kẹp vô sau áo nó, xong tôi giả vờ la lên. Nó thấy con rắn hét thất thanh xong ngất. Cả công ty bữa đó cười bể bụng. Tôi được chị giám đốc sếp tôi gọi lên phòng, nhân sự thì đòi đuổi tôi, vì nhỏ đó em thân thiết gì của bà nhân sự đó. Nhưng chị giám đốc đó là bạn của chị tôi mà cái cty này là của chú chị đó nên tôi cũng không lo lắm. Vậy nên mới có chuyện chị sếp mắng vốn chị tôi.
Nghĩ đến chuyện làm nó chạy vòng vòng cty với con rắn sau đuôi tự nhiên tôi bật cười.
"Chát..."
- Cười gì đó. Em đúng là chết không sợ súng mà. Đừng có mà ỷ chị Hải là bạn chị mà em còn đùa giỡn ở đó nữa đi. Lo làm việc cho nghiêm túc vào.
- Chị khỏi lo công việc của em. Lúc nào em cũng làm tốt.
Suy đi nghĩ lại cũng vì công việc tôi làm rất tốt. Công ty sự kiện mà tôi là đứa có nhiều ý tưởng được đề bạt. Làm việc thì trách nhiệm và năng suất. Tài năng hiếm có nên mới được ưu ái như vậy. Dù trải qua bao "thăng trầm" từ những trò không đầu không cuối của tôi. Tôi vẫn được bảo vệ. Chị sếp nói tôi đúng là đứa lắm tài nhiều tật. Haha.
- Lớn rồi nên không coi chị ra gì phải không. Nói gì ra là trả treo miết thôi. Lần này đánh bao nhiêu roi?
Và đây. Trở lại thực tại, sau bao nhiêu năm rồi lại bị đòn. Hồi xưa chị phạt có bao giờ hỏi số roi đâu. Toàn đập khi nào tôi không lết nổi nữa mới thôi. Nên cứ trận nào là nhớ đời trận đó không dám tái phạm. Hic hic.
- 3 roi
- Em nói lại chị nghe không rõ
- Dạ 3 roiiii
- Chát...
- Ui...thì chị hỏi sao e trả lời vậy.
- Xưa giờ có vụ đánh 3 roi hả.
- Xưa khác giờ khác chứ. Mà chị hỏi thì e trả lời. Vậy thôi.
- Ai cho đứng mà đứng, nằm lại đi. Bao nhiêu roi
- 3 tỷ, 3 nghìn tỷ....
- "Chát...chát"...đùa này...giỡn này..."chát chát", lúc nào cũng giỡn được này... "chát..chát..chat..", lấy cái tay ra mau
Tôi vặn vẹo la lối, đau quá thì lấy tay che mông
- hu hu
- Khóc lóc cái gì...em la lớn lên cho hàng xóm người ta qua hỏi thăm.
- Hu hu hu...híc híc...
- Đúng là bánh bèo...đánh tí đã khóc. Có còn giám đùa nữa không? - chị nhịp nhịp roi lên mông
- Em không dám...hic hic...
- Cho vài roi nữa cho nhớ
"Chat...chat...chat..."
- Hu hu hu... - tay xoa xoa mông mỗi khi chị dừng
- Đứng lên ra rửa mặt. Rồi ăn cơm.
- No rồi, em không ăn - tôi đứng dậy quẹt nước mắt dỗi.
- Vậy nằm xuống ăn roi tiếp - chị cười cười đập đập roi xuống ghế.
- Khôngggg.... - tôi xách đít chạy ù vào phòng đóng cửa. Khóc nức nở, kiểu như uất ức lắm vậy.
Một lúc sau thì chị mở cửa phòng tôi, do khóc cũng nhiều tôi ôm gối ngủ ngon lành. Thật sự thì mấy ngày vừa qua lo chạy sự kiện người tôi mệt phờ. Nay xin được sếp cho nghỉ ở nhà ngủ thì bị chị sẵn tiện lôi ra cho vài roi vào đít. Thật sự so với hồi xưa bị chị phạt. Trận này nhẹ hơn trăm lần.
Chị lay lay tôi
- Em ngủ rồi ah. Ra ăn cơm thôi
Tôi mắt nhắm mắt mở, đúng ra là mở không lên, thều thào
- Em buồn ngủ quá! Cho em ngủ chút xíu nha - chút xíu của tôi tới luôn 4h chiều. Haha
Lúc tôi ngủ tôi mơ màng thấy chị đang xoa mông tôi thì phải. Mà lúc tỉnh dậy ngửi thấy mùi thuốc cùng cái mông ê ẩm thì chắc là thật, mà quần chip thì bay biến đâu, còn mỗi đầm ngủ. Hoang mang quá.
Tối chị về hỏi tận cùng luôn
- Hồi trưa chị làm gì em đó
- Xoa mông
- Này này sao chị lại nhìn trộm mông em như vậy
- Có ai nhìn trộm đâu, công khai đó
- Aaaaaa... - tôi hét lên
- Bé bé cái mồm em lại....
- Chị thật là quá đáng mà...lại còn không mặc lại quần cho em
- Ngủ rồi mặc làm gì. Haha
- Dỗi nha
- Ừ
- Chịiiiiii.....
- Trẻ con quá. Khi nào cô mới lớn cho tôi nhờ
- Kệ em.
- Ừ kệ em.
Tôi lườm lườm xong bay biến vô phòng ngủ tập hai. Còn chị thì cười vô cùng sảng khoái bên ngoài.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sp