chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 4 người thì gia cảnh của cả 4 đều khác nhau và đều có nỗi khổ riêng của nhau như Makoto thích những thứ dễ và hay giả gái nên bị mọi người xa lánh và còn bị mẹ phản đối, Ryuji thì lại thích Makoto nhưng cả 2 lại là con trai sợ điều này sẽ khiến Makoto kinh tởm mình, còn Saki thì bà đang nằm ở viện, ông thì đã mất, bố thì hay bận công việc suốt này, mẹ thì vẫn chưa quay về thì trong số 4 người, Akari là người sống khép kín nhất, cô chưa lần nào nói lời nào về gia đình của mình cả

Akari sống trong 1 gia đình có chút khó khăn vì bố mẹ của akari đều bị gia đình cả 2 bên ngăn cấm và từ khi sinh ra cô, cả 2 bên đành phải chấp nhận cho cả 2 ở bên nhau nhưng thay vào đó akari lại phải sống trong sự lạnh nhạt của 2 bên dòng họ nội ngoại, rồi vào 1 ngày kia bố của akari bị tai nạn nên đã qua đời và từ ngày đó dòng họ bên nội cũng cắt đứt liên lạc với 2 mẹ con akari luôn, từ đó akari lại phải sống thêm với 1 sự bắt nạt nữa

"Cái đồ ko bố, lêu lêu" - xx

"Lêu lêu đứa ko có bố" - yy

"......." - akari

Điều này đã tiếp diễn cho đến lúc akari lên cấp 2 vẫn bị bắt nạt như thế, nhưng do có thành thích học tập tốt nên cô được đề cử vào hội học sinh và do akari là người của hội học sinh nên mấy kiểu bắt nạt ấy cũng đã dừng nhưng ai biết rằng đối với akari ở trong hội học sinh chính là địa ngục, bọn họ xem thường akari vì ko có bố còn mẹ thì luôn phải bận công việc suốt ngày đến nỗi 1 năm chỉ có thể về nhà 1 lần, ngày qua ngày akari phải chịu sự bắt nạt của họ cho tới 1 ngày akari ko chịu được nữa mà đã vung nấm đấm vào tất cả

Điều này đã khiến cô bị mời phụ huynh và mẹ cô đã tới trường, akari có chút vui vì có thể gặp mẹ nhưng mẹ cô lại nói với akari 1 câu con lo học đi, đừng làm phiền mẹ nữa akari câu này đã khắc sâu vào trong lòng akari đến mãi bây giờ, nhưng cũng từ ngày đó ko ai dám bắt nạt akari nữa nhưng cũng đồng thời cô cũng bị xa lánh, khi lên cấp 3 cô muốn học 1 ngôi trường thật xa để ko thể gặp 1 trong những tên đã bắt nạt akari

"Jingle bells~jingle bells~jingle bells~~" - akari

"Akari hát hay quá đi mất" - bố akari

"Akari giỏi quá đi! Mới tuổi này đã biết hát tiếng anh rồi!" - mẹ akari

"Hehe" - akari

"Akari muốn cùng bố trang trí cây thông ko nè?" - bố akari

"Dạ có chứ ạ" - akari

"Vậy akari có muốn cùng mẹ làm đồ ăn tối cho giáng sinh ko nè?" - mẹ akari

"Tất nhiên là có rồi ạ" - akari

"Con muốn làm tất cả mọi thứ cùng với bố mẹ!" - akari

"Bố mẹ cũng muốn làm tất cả mọi thứ cùng với akari" - bố mẹ akari

"Hứa đi" - akari (đưa ngón út ra)

"Bố mẹ hứa với akari" - bố mẹ akari (nghoéo tay)

"......." - akari (nhìn ngón út)

"Bố mẹ thất hứa rồi....." - akari

"Con nhớ bố mẹ nhiều lắm.....con muốn gặp 2 người....." - akari (nhìn tấm ảnh gia đình)

"......" - akari

"Thôi thì ra ngoài đi mua cái bánh về ăn cho tốt tinh thần cái đã nhỉ" - akari

Rồi akari đi mua cái bánh kem về thì bắt gặp saki đang dắt 1 chiếc xe đạp, cô bất chợt nhìn thấy trên tóc saki đã phủ đầy tuyết và đầu gối thì bị chảy máu

"....saki?" - akari

".....akari-senpai?" - saki

"Em làm sao vậy?" - akari

"Aha, em xin lỗi....bây giờ em....em muốn yên tĩnh 1 mình...." - saki

"Hôm nay là giáng sinh nhỉ? Senpai cũng đang có việc bận mà phải ko? Em cũng về đây" - saki

"Nhưng mà saki....em đang bị thương kìa!" - akari

"A, đầu gối...ôi thật này!! Nhưng ko sao đâu ạ....em ko thấy đau" - saki (cười)

"....làm gì mà có chuyện ko đau chứ?" - akari

"....." - saki

"A, bị ngã nên mới bị thương nhỉ? Nhà chị cũng ở gần đây nên tới đó chị khử trùng cho nhé?" - akari

"....em....ư...vâng...." - saki (khóc)

"Em cho rằng đối với mẹ, em là quan trọng nhất, cho dù nếu bà em ko còn nữa, cho dù bố em say mê cá voi và ko chăm sóc em thì em cũng ko sao nếu em vẫn là điều đặc biệt với mẹ nhưng ko phải như vậy, nếu em thực sự đặc biệt mẹ em sẽ ko bỏ mặc em suốt 10 năm qua, nếu như tình cờ đi ngang qua nhau....mẹ chắc chắn sẽ nhận ra....giống như em đã ko còn ai bên cạnh em nữa rồi" - saki (khóc)

*bất ngờ* - akari

"....chị....còn có chị ở đây....!! Chị sẽ luôn ở bên cạnh em!!" - akari (ôm saki)

".....từ giờ chị sẽ coi em như là điều đặc biệt của chị!! Đừng lo!! Em chính là điều đặc biệt của chị saki!!" - akari

"Vâng...." - saki

*1 lúc sau*

"Aaa....p...phải đi sát trùng cái đã nhỉ?!! Chúng ta mau về nhà chị thôi!!" - akari (má ửng hồng, lúng túng)

"Ở ngoài này chắc em lạnh lắm nhỉ, mau đi thôi....a" - akari

Akari dựng xe đạp lên rồi khựng lại khi nhìn thấy hộp bánh, cô đơ ra 1 lúc rồi lấy đt ra nhìn 1 lúc lâu

"Ưm....senpai có việc bận phải ko?" - saki

"À ko phải....chúng ta mau về nhà chị thôi nào" - akari (lúng túng)

"....giáng sinh năm nay mẹ lại ko về nữa rồi...." - akari suy nghĩ

Rồi akari dẫn saki tới nhà mình rồi sát trùng và băng bó vết thương cho ẻm, tiếp đó akari nấu 1 ly sữa nóng cho saki uống, ẻm cứ ngó quanh nhà vì 1 ngôi nhà to như vậy mà chỉ có mỗi akari

"Của em đây, uống đi" - akari (cười)

"Em cảm ơn ạ" - saki (má ửng hồng)

"Ấm quá..." - saki suy nghĩ

"Nếu ko phiền thì em có thể ngủ lại đây 1 đêm hoặc chị sẽ đưa em tới nhà ga để về" - akari

"......em muốn ở lại" - saki

"Mà bố mẹ chị đâu rồi ạ? Hay chị sống 1 mình ạ?" - saki

"......" - akari

"Bố mẹ chị chắc đang tận hưởng....đêm giáng sinh với nhau chăng?" - akari (cười)

"Ko biết bố mẹ chị là người như thế nào nhỉ? Muốn gặp quá đi" - saki

"Vậy sao...." - akari

"Chị cũng muốn gặp bọn họ...." - akari nói thầm

"Sao ạ?" - saki

"À...ko có gì đâu..." - akari

"Mà bánh kem chị mua hư rồi nên chị định mua cái khác, em muốn đi mua cùng chị ko? Sẵn tiện cũng có 1 chiếc xe đạp nên chị có thể chở theo em được" - akari (cười)

"Em muốn đi em muốn đi" - saki

"Rồi rồi" - akari

.....

"Em nắm chắc vào chị đó!" - akari

" chị sẽ luôn ở bên cạnh em em rất muốn nắm lấy chị mãi, nhưng em có thể nắm lấy chị bao lâu đây và em có thể nắm lấy chị ko, em cũng ko biết nữa" - saki suy nghĩ (nắm áo akari)

"Vâng" - saki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro