chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay saki được bố mình đưa tới trường nên cảm thấy rất vui

"Bố được rồi ạ, bố ko cần đưa con tới trường cũng được mà" - saki (dù rất vui)

"T...thời kì nổi loạn đây sao!! Đi cùng bố khiến con cảm thấy xấu hổ sao?!!" - bố saki (sốc)

"Saki cuối cùng cũng đến tuổi muốn nổi loạn rồi" - bố saki (gớt nước mắt)

"Bố dừng lại đi, thực sự có hơi xấu hổ đấy ạ" - saki (phồng má)

"Ko được như vậy sao? Bố là muốn cùng con đến trường mà" - bố saki (cười)

"Vậy ạ" - saki (má ửng hồng)

"À đúng rồi, hôm nay bố sẽ đi hỏi thăm giáo sư nên con hãy ăn cơm tối trước đi nhé" - bố saki

"Vâng ạ" - saki

"Bố sẽ về sớm nhất có thể" - bố saki (vẫy vẫy)

"Vâng" - saki (cười khúc khích)

"Hửm.....saki trông hạnh phúc thật đấy.....ghen tị ghê.....ước gì mik cũng có thể như vậy....." - akari suy nghĩ (nhìn)

Tan học thì saki tới chỗ của bà rồi nói về mấy thứ như cá voi trông vô cùng vui vẻ rồi khi nhìn lại đồng hồ đã thấy trễ rồi nên lập tức về nhà nấu cơm tối ăn thì khi nấu xong, saki cứ ngồi chờ bố mãi thì tầm 11h đêm bố của saki mới về

"Bố về rồi đây" - bố saki

"Bố về rồi!!" - saki

"A bố về muộn mất rồi! Saki đã cơm tối chưa?" - bố saki (say)

"Bố đã uống rượu sao?" - saki

"Ôi trời, do giáo sư cữ giữ bố lại nên bố ko thể về được" - bố saki (nằm xuống)

"Bố mà cứ như thế này đi ngủ thì sẽ đau người đó ạ" - saki (lo lắng)

"....aa, anh xin lỗi, anh ko phải là 1 người cha tốt" - bố saki (liên tưởng saki là mẹ saki)

"......." - saki

Tối mấy ngày sau thì bố của saki đang cắm mặt vào máy tính để làm việc

"Bố ơi, bố có muốn uống trà ko?" - saki

"À ờ, cảm ơn con nhé" - bố saki

"Công việc của bố có vẻ vui nhỉ?" - saki (nhìn)

"Ưm....vui ko nhỉ....bố cũng ko biết, bố đã luôn làm công việc này suốt thời gian qua và cho dù bố chết vì nó thì bố vẫn say mê nó mà ko hối hận!" - bố saki (cười)

"Lúc ông nội mất bà nội cũng nói 'giá như tôi có thể chết thay ông...' " - saki

"Đó cũng là vì bà nội say mê ông nội đó" - bố saki

"Tại sao mn có thể say mê 1 thứ gì đó đến thế ạ?" - saki

"Bố cũng ko biết" - bố saki

":v" - saki

"Nhưng mà trông trường hợp của bố thì khi bố nhận ra thì bố đã giống như nghiện nó rồi và mn xung quanh cũng nghĩ bố như vậy, chỉ biết đến cái đó thôi" - bố saki

"Mà con có thứ gì để mê ko? Thứ đầu tiên con liên tưởng đến là cái gì? Là ai?" - bố saki

"Con ko biết....a!" - saki

"Akari-senpai.....Saki! " - saki suy nghĩ

"....mik sẽ ko chết đâu nhỉ...." - saki suy nghĩ

Rồi vào ngày kia thì bố saki đưa ra 2 tấm vé đi xem cùng thiên văn rồi cùng hứa hẹn sẽ đi cùng với saki

"Cung thiên văn? Cái này là sao ạ?" - saki

"Hehe, nhờ có giáo sư mà bố mới có được nó đấy" - bố saki

"Buổi công chiếu đặc biệt giáng sinh ể...." - saki

"2 bố con mình cùng đi nhé" - bố saki (cười)

"Vâng" - saki (cười)

*ngày kia*

"Bố thật sự xin lỗi!" - bố saki

"......." - saki

".....ko sao đâu ạ! Bây giờ bố mà ko quay lại thì có thể sẽ mất dấu cá voi đấy ạ!" - saki

"A đúng vậy! Nếu bỏ lỡ lần này thì có thể trong 10 năm nữa bố sẽ ko được nhìn thấy cá voi lần 2 nữa mất! Thế nên...." - bố saki

"Vâng! Bố ko cần phải lo cho con đâu ạ! Đúng lúc bạn con đang rủ con đi chơi giáng sinh!" - saki

"Ồ vậy thì tốt quá, con có thể đi chơi cung thiên văn với bạn con đó" - bố saki (cười)

*siết chặt* - saki (cười)

*vẫy tay nhau* - saki với bố

"Bố...con đang bị thương...dù chỉ 1 lần bố cũng ko nhận ra...." - saki suy nghĩ

*giấc mơ của saki*

"Ở? Saki-chan, đầu gối con bị làm sao kia?" - mẹ saki

"Đầu gối? Cái này sao ạ? À, lúc con chơi với Ri-chan, con bị ngã!" - saki

"Vậy à, chắc đau lắm nhỉ" - mẹ saki

"Ko đau đâu ạ! Saki đã ko hề khóc đó ạ!" - saki (cười)

*thức dậy* - saki

"Mẹ...." - saki

......

"Merry Christmas!" - saki (cười)

"......" - y tá, bà saki

"Ông già noel, waaa" - 1 đứa nhóc

"Ta sẽ tặng cho con" - saki (đội nón giáng sinh cho nhóc ấy)

"Hả, thật ạ?!" - nhóc ấy (vui)

*bộp*

"Cháu thấy như vậy vui mà" - saki (gớt nước mắt)

"Phải nghĩ xem đây là lúc nào và ở đâu chứ, và còn những bệnh nhân xung quanh nữa!" - bà saki

"Vâng..." - saki

"Bố cháu đã về chưa? Thật là 1 thằng bé rắc rối mà! Cháu có ổn ko saki?" - bà saki

"Ổn chứ ạ! Cháu đã nhận được rất nhiều tiên tiêu vặt như là lời xin lỗi đó ạ! Hôm nay cháu sẽ đến cung thiên văn đó ạ! A, đây là món quà giáng sinh cháu tặng bà này!" - saki

"1 bộ pajama à, cảm ơn cháu nhé" - bà saki

"Vâng vâng, a cháu phải đi luôn đây ạ! Ngày mai cháu sẽ lại đến thăm bà" - saki

*cạch*

"Con bé thật sự ko sao đâu nhỉ" - bà saki (thở dài)

.....

Ở chỗ thiên văn thì saki nhìn quanh, người thì đi cùng gia đình, người thì đi cùng bạn bè

"Đáng lẽ mik nên rủ thêm ai đó thì tốt hơn" - saki suy nghĩ

......

"Giờ mik nên làm gì nữa đây? Ko hiểu sao bây giờ mik....thật sự cảm thấy cô đơn...." - saki suy nghĩ

Rồi có 1 chiếc taxi lướt ngang qua và saki thấy bên trong là mẹ mình nên đã đuổi theo, dù ngã và băng cá nhân trên đầu gối lệch đi nhưng saki vẫn chạy theo chiếc taxi ấy rồi khi bắt gặp 1 câu bạn trong lớp có xe đạp nên saki đi lại đó mượn xe đạp rồi đuổi theo chiếc taxi ấy

"Mik biết mik chắc chắn ko thể nào đuổi kịp nữa hoặc cũng có thể mik đã nhìn nhầm, cho dù biết là vậy.....đau quá" - saki suy nghĩ (rưng rưng)

"Con đau quá, mẹ ơi" - saki (khóc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro