5 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle gục mặt vào vai anh khóc được nửa tiếng, biết đến lúc nên dứt ra rồi nên nghiêng người nhìn ra cửa sổ, "Về thôi."

"Quay sang đây anh lau mặt cho."

"Không, em đang xấu lắm, không muốn để anh thấy."

Lee Jeno bật cười, ân cần xoay người cậu lại, rút khăn giấy khẽ chặm mấy giọt nước mắt còn chưa khô hẳn trên gò má ửng hồng.

"Mèo con mít ướt."

Cậu phụng phịu bĩu môi, anh mỉm cười xoa đầu cậu.

"Về nhà thôi."

-

"Tại sao lúc đó em lại chia tay?"

Lee Jeno pha cho cậu một ly trà gừng, trông điệu bộ như muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi.

Lý do chia tay à?

Một tháng trước khi rạn nứt, Chenle chỉ thấy anh ngày càng bận rộn, ngay cả việc dỗ dành mấy điều mà cậu giận hờn vu vơ anh cũng không còn thiết tha, chỉ buông một câu bất lực, "Em đã lớn rồi, vì sao cứ luôn hành xử trẻ con như thế?"

Những lần trước anh cũng nói tương tự thế, nhưng từng chút một cứ dồn nén lại, làm cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn. Anh vùi đầu vào thế giới người lớn đề cao sự nghiệp, cậu vẫn mãi là đứa trẻ với những đòi hỏi ấu trĩ.

Đơn giản một câu: bao dung của anh không đủ để che lấp sự thiếu chín chắn của cậu.

Đến một lúc nào đó, cậu nghĩ mình nên rời đi, chỉ để lại một câu chia tay ngắn ngủi qua tin nhắn rồi biệt tích ở nước ngoài. Để cho cả hai không còn vướng bận nữa, anh có thể tập trung phát triển sự nghiệp của mình, còn cậu sẽ làm cánh chim nhỏ tự do bay đi khám phá thế giới.

Bay một quãng xa như thế, rốt cuộc lại về với vòng tay của anh.

"Ngốc, anh đã bao giờ muốn chia tay đâu chứ."

Chenle vân vê một góc áo của anh, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Lúc đó em không đủ dũng khí để đối diện."

Đối diện với sự thật rằng, anh ngày một trưởng thành vì lăn lộn với thế giới ngoài kia, còn cậu chỉ cố bám víu lấy người khác, chẳng biết mùi vị đắng cay của cuộc đời là thế nào.

"Bây giờ em có rồi sao?"

Đối với câu hỏi này, Chenle ngẫm nghĩ thật kĩ. Có lẽ vì anh đã nhắc đến ước mơ từ tận đáy lòng cậu, ước mơ mà cậu chôn giấu bởi những gánh nặng về tiền bạc.

"Ừm. Em sẽ theo đuổi nghề biên kịch vậy."

Chenle dụi đầu vào bờ vai vững chắc của anh, bờ vai mà cậu mong nhớ ngày đêm, giờ đây đã ngay trước mắt nên cảm thấy có chút thần kì.

"Lee Jeno, anh chính là dũng khí lớn nhất của em."

-

Chenle gắng cầm cự ở toà soạn thêm nửa tháng nữa để được chấm công phát lương. Cậu gửi một nửa về cho gia đình, ngay sau đó mẹ đã nhắn tin.

[Bố làm ăn ổn định lại rồi. Con cứ dùng tiền cho bản thân.]

Sao mẹ cậu không xem bói cho đường tình duyên của cậu nhỉ? Bởi vì cậu tin rằng, Lee Jeno nhất định chính là quý nhân, là ngôi sao may mắn của cậu. Từ khi quay lại với Jeno, cuộc sống đã từng nhạt nhoà có vẻ như được tô thêm sắc.

Hoặc cậu vẫn còn quá trẻ để nhận ra rằng, ở bên cạnh người mình thích, bản thân sẽ tự động toả ra năng lượng tích cực, dũng cảm theo đuổi những hoài bão đã ấp ủ từ lâu. Huống hồ gì người yêu của cậu còn là tấm gương sáng thành đạt từ khi còn trẻ, Chenle rất sợ cảm giác thua kém.

Thời gian đó cậu bắt đầu nhốt mình trong phòng, tập trung tìm cảm hứng để sáng tác. Thỉnh thoảng Jeno cũng hỏi cậu cần giúp gì không, cậu lắc đầu.

"Em bé của anh nhưng ra ngoài đời phải làm người lớn."

Jeno phì cười tỏ ý đã hiểu.

Vậy mà anh vẫn không dừng được đam mê nấu ăn, nói là bồi bổ cho cậu gì đó, rốt cuộc chỉ bày bừa thêm làm cậu chán nản đến không buồn nói, cùng anh thu dọn bãi chiến trường.

Rốt cuộc cũng chờ được đến ngày kịch bản của Chenle đậu phỏng vấn ở một đài truyền hình quy mô tầm trung. Bọn họ nói muốn dùng kịch bản của cậu để dựng thành phim, đạo diễn tuy là người mới nhưng rất có tiềm năng. Chenle có lí do gì để từ chối đâu chứ, bản thân cậu cũng là tay ngang đá chéo sân, nghe vậy đồng ý cái rụp.

Phim ra mắt với kinh phí đầu tư thấp, không hiểu sao lại gây được cú vang lớn. Dư luận đều bảo do kịch bản quá mới lạ, tò mò về danh tính biên kịch nào mà có thể quái đến vậy.

Chenle lướt đọc bình luận của người qua đường không sót cái nào, bĩu môi gợi chuyện với Jeno, "Hình như ý của họ là đầu óc em có vẻ không bình thường."

Jeno ậm ờ, "Anh thấy họ nói không sai..."

Mèo con của anh xù lông, đòi đem chăn gối ra ngoài sofa ngủ. Jeno phải dỗ dành dữ lắm bằng nồi lẩu vào ngày mai, mèo con mới cười tít cả mắt về lại phòng, lúm đồng tiền hằn sâu trên hai má.

Có những thứ vẫn không hề thay đổi, tương tự với thói quen trước khi đi ngủ phải lảm nhảm vài thứ mới chịu được của Chenle. Chẳng biết sao hôm nay cậu lại có tâm trạng nói mấy lời ngọt ngào, hẳn là vì cuối cùng cũng hiểu được con đường theo đuổi sự nghiệp khó khăn thế nào, giận mình vì năm đó chỉ biết chì chiết Jeno bán mình cho công việc.

"Jeno này, em xin lỗi vì những năm tháng ấy, khi anh đã trưởng thành từ sớm và em thì chưa đủ lớn để hiểu được nỗi lòng của anh. Em ấu trĩ, trẻ con, ngớ ngẩn, vụng về, nhưng lại chẳng học được cách trân trọng một người rộng lượng với em đến vậy."

"Giờ đây em bùi ngùi nhận ra, thật đau đớn khi phải trưởng thành, nhưng nhờ có anh, mọi chuyện xảy đến thật nhẹ nhàng."

Lee Jeno vuốt tóc cậu, tay kia lại ôm cậu chặt hơn.

"Em đã lớn rồi."

Một câu cảm thán ngắn gọn, cậu biết Jeno là kiểu người khô khan súc tích, chẳng thể nói được mấy lời dài dòng tình cảm như cậu. Nhưng cậu nghe ra giọng nói của anh chan chứa yêu thương xen lẫn tự hào.

Lee Jeno cuối cùng cũng được chứng kiến một Zhong Chenle chín chắn hiểu chuyện hơn so với những xốc nổi đã từng.

Zhong Chenle cuối cùng cũng bắt kịp với tốc độ trưởng thành của Lee Jeno sau từng ấy năm bị cuộc đời hành hạ.

It hurts to grow up, but better than never.

HẾT.

||

Một lần nữa cảm ơn bạn @-sillykid đã rq mình. Chính truyện đến đây là hết, sẽ có thêm 1 phần ngoại truyện về Jeno.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro