4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp đồ đạc đại khái đâu đó khoảng một tiếng, Chenle nằm lăn ra chiếc giường mới chỉ có nệm, nghĩ lại những chuyện diễn ra gần đây.

Miễn cưỡng về nước, gặp lại người yêu cũ, sống chung nhà với người yêu cũ.

Mẹ cậu khá mê tín, trước đây cũng hay đi tìm thầy bói mà coi mệnh. Dường như ông thầy từng nói cậu hoàn toàn có thể đi nước ngoài cũng không nhìn ra được rằng, thằng nhóc cậu mà về nước giữa chừng là vận may liền bị rút ngắn.

"Nhưng tôi không khác."

Chenle xoa trán.

Lee Jeno càng ngày càng kiệm lời, nói năng chỉ vừa đủ để người khác dù không hiểu cũng khó mở lời hỏi lại.

Gặp lại người cũ, khó tránh khỏi hoài niệm chuyện cũ.

Cậu nhớ bọn con gái cùng lớp hay bảo thầy Lee hỏi gì đáp nấy, khó mà dây dưa gợi chuyện. Thế mà ở cạnh cậu, anh càu nhàu đến phát khiếp, nào là cậu phải sấy tóc khi vừa mới gội đầu, trời lạnh không được đi chân trần trên sàn, hay ít nhất phải có một bữa ăn tử tế trong ngày.

Mới đầu Chenle còn khó chịu lắm, tại thói xấu đã thành nếp rồi. Nhưng anh cứ kiên nhẫn ngày qua ngày, dịu dàng sấy tóc cho cậu ngồi chơi game, cẩn thận xoa chân cậu sưởi ấm và mang tất vào, dành ra thời gian rảnh ít ỏi của mình để bắt cậu ăn một bữa đàng hoàng.

Những lúc đó cậu đắc ý ỷ lại, giờ mới biết thì ra người ta trân trọng mình đến nhường nào.

So với Lee Jeno của hiện tại có phần lãnh đạm, chẳng hề giống chút nào.

Có tiếng gõ cửa, anh bảo cậu ra ăn trưa. Định bụng nhịn một bữa rồi ngủ vùi trên giường, cơn co thắt dạ dày lại kéo đến nên cậu gượng gạo ra ngoài.

Nồi lẩu mala sôi sùng sục trên bàn ăn, Jeno thuần thục nhúng xiên que vào nước lẩu. Cảnh tượng tự nhiên đến mức Chenle tưởng mình nằm mơ.

Đó là món ăn yêu thích của cậu. Một tuần có thể nhịn cơm chứ nhất định phải ăn lẩu ít nhất một lần.

Lee Jeno yên lặng gắp thức ăn vào chén, cậu cũng xuôi theo mà nhận lấy.

Lẩu ở nước ngoài căn bản không giống trong nước, thường bị chỉnh sửa công thức để phù hợp với khẩu vị bên đó. Về nước thì gặp Jung Sungchan bận rộn, chê thứ đồ dầu mỡ cay xè ăn vào tổn hại đường ruột. Vài lần đi ngang qua quán người ta, Chenle chỉ dừng lại đôi ba giây, rồi lại tiếc nuối bước tiếp, vì cậu nghĩ ăn lẩu một mình rất cô độc.

Bây giờ mùi vị cay nồng đã ở ngay trên đầu lưỡi, cậu không kiềm được xúc động, cảm thấy bản thân đã thực sự trở về.

Jeno tưởng cậu rơm rớm vì cay, vươn tay lấy giấy đưa cậu, trong khi bản thân mình cũng không khá hơn gì, mặt mày nhễ nhại mồ hôi, rõ là người không hay ăn đồ ăn vị mạnh. Bộ dạng đó làm Chenle tủm tỉm cười, tay cũng rút giấy đưa đến chỗ anh.

"Bữa nay thôi. Lần sau hạn chế đồ cay nóng."

Lời này làm cậu hơi ngẩn ra, sau đó liền thu hồi nét mặt.

À, bạn cùng nhà ăn cùng nhau mấy bữa.

Chenle còn mong gì hơn nữa chứ, cũng đâu phải người yêu nhắc nhở nhau.

Nhưng cậu lén lút cảm thấy hạnh phúc, vì được quan tâm, vì được chiều chuộng, vì được để mắt - đều là người đó đem đến.

Dáng vẻ ngon miệng của cậu làm Jeno không ăn nhiều cũng thấy no.

-

Một tuần sau đó Chenle xin được việc ở một toà soạn. Vì không có kinh nghiệm nhiều nên cậu hay bị sai đi làm việc vặt như mua cà phê, in ấn, kiểm giấy... Có mấy lúc lóng nga lóng ngóng bị cấp trên mắng, cậu ôm ấm ức vào lòng, ngoài mặt vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười dạ vâng.

Căn bếp của Jeno là thứ an ủi một ngày dài làm việc của cậu. Cậu thích nấu ăn, thích nhìn người ta ăn ngon, nấu cho Lee Jeno lại càng thích. Hai người cũng trò chuyện đôi ba câu trong bữa ăn, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Jeno nhìn ra chuyện cậu chịu tủi thân ở toà soạn dù cậu không hé nửa lời.

"Họ bắt nạt em sao?"

"Không phải đâu, nhưng mà sao anh hỏi thế?"

"Em đang không thoải mái. Mỗi khi không thoải mái, em sẽ tỏ ra vui vẻ hơn bình thường."

Chenle không biết mình còn có biểu hiện như thế nếu anh không nói ra.

Tệ thật, em muốn được anh ôm một cái.

Nhưng sự trưởng thành tuy có phần chậm trễ dạy cậu rằng, muốn không hẳn là phải có được, hay ngược lại, có chuyện không thích cũng buộc phải làm.

"Không sao đâu. Người mới nào chẳng bị vậy, cảm ơn anh đã quan tâm."

Jeno muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

Những khi tăng ca đến tối muộn, Chenle chán chường gục mặt lên bàn làm việc, tự hỏi không biết mình có đi đúng đường không.

Nhớ lại ngày xưa vùi đầu vào ôn thi ở thư viện, cậu học đến ngủ quên, tỉnh lại đã thấy một cái bánh mì và một hộp sữa trên bàn kèm dòng ghi chú "học vừa sức thôi". Nét chữ cứng rắn khô khan làm cậu mỉm cười toe toét, lấy đó làm động lực mà học tiếp.

Bây giờ động lực duy nhất chắc là tiền, nhưng ba cọc ba đồng mà phải làm nhiều thế này, cậu thở hắt.

Rời văn phòng với vài ba nhân viên mới cùng cảnh ngộ, Chenle đi đến trạm xe bus để về nhà, không mảy may nhận ra có một chiếc xe ô tô đã thầm đi theo mình từ đằng sau.

Cậu dừng bước nhìn trời, hôm nay ít sao quá, một mảng màu đen tăm tối như tương lai phía trước của cậu vậy. Dạo trước có hứng tìm hiểu thiên văn học, cậu hay rủ Jeno đi ngắm sao cùng mình. Nhưng anh lúc nào cũng bận rộn, có khi gặp nhau chỉ để ăn một bữa cơm rồi thôi. Cậu đành tự mua kính viễn vọng, tự thưởng thức trăng sao trong hờn dỗi.

"Lên xe đi."

Một chiếc xe màu đen tấp vào lề đường, Chenle biết ai đang lái, tâm trạng nặng trĩu không muốn phân định rạch ròi, phút chốc đã yên vị trên xe rồi.

Xe cứ chầm chậm băng qua từng nẻo đường, ánh sáng nhiều màu từ các biển hiệu thật chói mắt, vậy mà Chenle của những năm hai mươi cứ tới tầm này là muốn lao ra đường chơi bời. Nhìn lại mới thấy vô bổ, mấy năm đó chịu nghe lời Jeno đi thực tập có lẽ bây giờ đã không bị xem thường đến nhường này.

"Trông em mệt mỏi đến vậy, tại sao lại không nghĩ đến hướng đi khác?"

Vẻ mặt cậu bơ phờ, tạm thời vẫn chưa hình dung được lời anh nói.

"Em từng bảo em muốn làm biên kịch."

Nghe đến đây cậu bật cười tự giễu mình.

"Chỉ là thời còn trẻ dại."

"Vậy công việc bây giờ là điều em thích à?"

"Liên quan gì đến anh, em đã lớn rồi!"

Ấm ức từ chỗ làm việc cứ như một quả bóng được thổi căng trong lòng, không may bị Jeno chọc vỡ, mấy thứ như xưng hô khách sáo cậu cũng quẳng ra sau đầu, lệ ứa trên mi mắt run run vì tủi thân.

"Em đã lớn rồi, nên anh đừng quan tâm em nữa. Em sẽ lại thích anh, rồi dựa dẫm vào anh mất..."

Lee Jeno dừng xe một bên góc đường, hai bàn tay thô ráp nhưng hết mực nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.

"Ở cạnh anh, em không cần phải làm người lớn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro