Chap 15 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được cái tiết trời Seoul hôm nay trong lành, không khí mát mẻ, ánh nắng lại dịu nhẹ. Lee Ami thư thả dạo bước trên con đường quen thuộc để đến trạm xe buýt. À, hôm nay cô và anh có hẹn với nhau, anh bảo cô đến đây để đợi anh.

Lúc đang đứng chờ đợi như vậy, tâm trạng của cô hiện đang rất tốt, lại vô tư ngắm nhìn trời mây. Nhưng bỗng dưng có một tiếng *bốp* thật mạnh, cảm giác đau điếng từ sau gáy nhanh chóng được truyền lên não bộ lập tức khiến cô choáng váng. Mọi thứ trước mắt trong một khắc trở nên mập mờ và cuối cùng là một màu đen sẫm. Ami ngã xuống ngay tại đó, nhìn ảnh cuối cùng cô lưu lại được đó là có một người mặc đồ đen đang đứng trân trân nhìn vào cô một cách lạnh lùng.

----------------------------------------

SeokJin lái xe đến điểm hẹn để đón cô gái của mình. Do có một chút vấn đề tại nhà nên anh đến hơi muộn. Để cô đợi lâu, SeokJin tâm trạng có chút bức rứt áy náy, không biết cô có giận mình hay không. Vì vậy mà vừa lái xe anh vừa suy nghĩ cách để chuộc lỗi. Ngồi một mình trên xe mà anh cứ cười tủm tỉm mãi.

Anh nhanh chóng xuống xe khi đã đến nơi, nhưng khổ nỗi lại không thấy Ami đâu. Đừng nói với anh là cô đợi lâu quá rồi bỏ đi nhé! Tính cô vốn dĩ đâu phải là người dễ giận như vậy.

Kim SeokJin lấy điện thoại gọi với vẻ vô cùng hoang mang, trong lúc đang bối rối như vậy thì anh bỗng nghe thấy có tiếng chuông quen thuộc của cô đâu đây. Anh lần theo nó và phát hiện giỏ xách và điện thoại cô đang nằm ngỗn ngang dưới đất. Một cỗ bất an trong lòng anh bất giác hiện lên, Kim SeokJin cố gắng nhìn xung quanh xem có thấy Ami không nhưng chẳng có hình bóng quen thuộc nào cả. Anh bắt đầu lo sợ rồi. Chợt chuông điện thoại anh reo lên bởi một số lạ

"Alo"

"..."

"Cho hỏi ai bên đầu dây vậy?"

"Nhớ tôi chứ?"

"Cô?...Hain?"

Âm giọng bên đầu dây có chút quen khiến SeokJin như ngờ ngợ ra được điều gì đó. Tiếng cười nham nhở của người con gái liên tục cất lên làm anh vô cùng khó chịu cũng như dấy lên mấy hồi lo lắng cho tình huống lúc này

"Cô! Cô bắt Ami đúng chứ?"

"Phải!"

SeokJin như nổi lửa trong lòng. Anh đang sợ không biết cô ta có làm gì nguy hại đến cô hay không?

Hain bên đầu dây chắc cũng đoán được hiện tại anh đang nóng giận và lo lắng cho Ami thế nào. Khiến cho anh rơi vào trạng thái cuống cuồng thế này, bản thân nó thấy có chút hả dạ. Hain nói một câu để anh an tâm nhưng chính xác là mang hàm ý bỡn cợt chọc tức anh nhiều hơn

"Hừ anh đừng lo! Tôi sẽ không làm gì Ami của anh đâu..."

"..."

"...nhưng tôi cũng không đảm bảo là Ami của anh sẽ an toàn trở về lành lặn"

"Cô muốn gì?"

"Ừm muốn gì nhỉ? Tôi cũng không biết tôi muốn gì nữa. Chỉ là tự dưng thấy thích nên bắt cho vui vậy thôi. Được không?"

"Cô!"

"Đùa thôi! Khi nào tôi thấy thích hợp tôi sẽ nhắn địa chỉ để anh đến nhận xác Ami ha. Bye"

~tút tút tút~

Kim Seok Jin bên đầu dây rối rắm alo liên tục, nhưng rồi nhận ra Hain đã ngắt máy từ lâu. Bản thân anh sốt sắng không thể đứng yên được nữa, cảm giác như mình đang đứng trên đống lửa ngay lúc này. Lee Ami, Lee Ami của anh hiện đã bị Hain bắt cóc mất rồi. Anh hiểu rõ một người luôn có tâm thế đố kị, căm ghét Ami như cô ta hẳn khi bắt cô sẽ không có điều gì tốt lành, nhất là khi Hain hiện tại đã là một kẻ mất đi tất cả. Ai mà biết được cô ta sẽ làm ra những loại chuyện gì? Như vậy thì quá nguy hiểm cho Ami.

 Một chút thông minh còn sót lại trong lúc rối rắm như thế này, Kim SeokJin nhìn vào chiếc điện thoại, nhìn vào dòng số lạ khi nãy vừa được gọi đến, anh nảy ra ý

"Đúng rồi định vị! Định vị điện thoại của cô ta"

Anh cố gắng bật định vị điện thoại nhưng có vẻ như Hain sau khi gọi anh xong cũng nhanh chóng tắt nguồn điện thoại rồi. Bây giờ biết tìm cô bằng cách nào đây? Chẳng lẽ phải chờ Hain gửi địa chỉ? Không được, như vậy thì Ami sẽ tiêu mất.

Kim SeokJin nhanh chóng nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Huy động lực lượng tìm cô, cũng có thể coi là anh sẵn sàng để lục tung cả Seoul này lên rồi. Anh chợt nhớ đến camera an ninh. Đúng rồi là camera an ninh, chắc nó đã quay lại cảnh cô bị bắt. Cứ theo đó mà lần ra hướng đi của Hain đưa cô đi thôi.

-------------------------------------------

Ami dần dần tỉnh lại sau một cơn bất tỉnh, cơn đau nhức truyền lên từ gáy khiến đầu óc cô tê rần và choáng váng vô cùng. Cố dịch người nhưng khổ nỗi là cô đang bị trói chặt tay chân trên một chiếc ghế, cảm giác vô cùng khó chịu. Ami bắt đầu hoang mang, nơi cô đang ở hiện tại là một ngôi nhà kho cũ, mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi cô, còn có cả tiếng xột xoạt từ những con vật nhỏ.

*cạch*

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào vô cùng chói khiến cô chẳng thể nhìn rõ được thứ gì đang tiến đến cả

"Mày tỉnh rồi à?"

Giọng nói này nghe quen quá, không lẽ...

"Hain?"

"Phải! Là tao"

Nói rồi nó tiến đến chỗ cô. Cô bây giờ mới có thể nhìn thấy rõ mặt của nó.

Hain bước đến dùng một tay nâng cằm cô lên rồi bóp chặt. Ami cảm tưởng như khuôn mặt của mình sắp bị bàn tay ấy ghiền nát đến nơi, thật sự nó dùng lực rất mạnh, hàng mày cô chau chặt lại thể hiện một sự đau đớn. Nó nhìn cô cười nhếch mép

"Bây giờ mày có tất cả mọi thứ rồi nên hẳn mày đang sống rất hạnh phúc nhỉ?"

"..."

"Hừ! Tại mày mà bây giờ tao mới ra nông nỗi này. Mày đã lấy hết tất cả của tao rồi. Con khốn!"

"Đó là thứ mà các người đáng phải nhận. Nếu như các người không giết mẹ tôi thì sẽ không có chuyện như vầy xảy ra đâu"

"MÀY IM ĐI!" 

*Chát*

Nó tức giận quát lớn trước mặt cô, rồi lại thẳng thừng giáng cho cô một bạt tay đến điếng người.  Một bên má phút chốc trở nên nóng rát, in hằn một vết đỏ, Lee Ami hoàn toàn sững sờ vì cái tát bất ngờ này.

"Mày đã khiến tao mất tất cả. Mày đã khiến tao trở thành đứa có ba mẹ là tội phạm, khiến tao bây giờ phải trốn chui trốn nhũi. Mày vừa lòng chưa hả CON KHỐN!!" 

*Chát*

Nó tát tiếp một bên còn lại. Lần này Ami cảm nhận rõ được mùi tanh của máu nơi khoé miệng. Tay chân cô bây giờ bị trói chặt rồi, có muốn phản kháng cũng không được. Bản thân chỉ có thể chịu trận cơn thịnh nộ của Hain một cách bất lực như thế này. Hy vọng cuối cùng của cô là chỉ mong có ai đó tới cứu.

Hain đứng thẳng người nhìn cô bằng cặp mắt sắc lạnh. Tay nó từ từ rút ra một con gao gâm. Nó lia con dao dọc trên khuôn mặt cô cười thích thú.

Sự lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt khiến cô bất giác rùng mình, ánh mắt nhìn trân trân vào Hain một cách hốt hoảng. Không biết Hain sẽ định làm gì? Giọng cô run rẩy

"C...cô...cô tính làm gì?"

Nghe cô hỏi như vậy nó chậc lưỡi thích thú

"Chậc chậc chậc...xem ai đang run sợ kìa? Tao đã làm gì mày đâu nhợ? Có gì đâu phải sợ như vậy chứ? Tao chỉ đang khoe với mày rằng tao đang có một con dao rất đẹp thôi mà...ahaha"

"..."

"Ùm để xem! Chắc mày đang nhớ SeokJin lắm nhỉ? Có muốn nhắn nhủ gì không để xíu nữa tao gửi cho ảnh dùm nè"

"..."

*chát*

"Sao mày không nói?! Câm sao?"

Nó như mất bình tĩnh mà tát cô thêm một cái nữa. Cái tính lì lợm của cô thật khiến nó phát điên mà. Nó trừng mắt nhìn thẳng, tay bốp chặt khuôn mặt của cô gằng giọng

"Nếu như mày không có gì để nói nữa thì tao cho mày đi sớm theo mẹ mày vậy"

Nó giơ con dao lên định đâm vào cô thì...

*rầm*


Tiếng cánh cửa bị ai đó đạp đổ. Đó là Kim Seok Jin. Anh cùng với đám người cảnh sát xông vào. Hain bất ngờ trước tình huống này, nhìn đoàn người đang ồ ạt xông vào khu vực nhà kho, nó trưng trưng ánh mắt ngỡ ngàng nhưng rồi nó nhanh chóng kè dao lên cổ cô, bản thân điên cuồng gào lên

"Các người đứng yên đó! Các người mà đến đây tôi sẽ giết con nhỏ này! Đứng yên đó!"

Seok Jin nhìn thấy Ami trong tình huống nguy hiểm anh như cứng người, bất giác sợ hãi liền ra lệnh cho mọi người dừng lại. Hiện tại con dao đang kề sát cổ cô, một chút manh động, cô mà có chuyện gì thì anh sẽ chết mất.

"Hain cô nghe này! Bây giờ cô quay đầu lại vẫn kịp. Cô vẫn còn trẻ mà, đừng dại dột phạm sai lầm hủy hoại cuộc đời mình như vậy. Hãy nghe lời tôi, bỏ con dao xuống đi!"

Jin thận trọng nói với Hain với hy vọng rằng cô ta sẽ thông hiểu mà dừng lại hành động điên rồ của mình. Nhưng mà có lẽ mọi thứ sẽ không đơn giản như anh tưởng tượng

"Anh nghĩ tôi là con nít dễ dàng bị dụ bởi mấy lời ngon ngọt hả? Tôi đâu có bị điên"

"Hain"

"Bây giờ các người mau lui ra để tôi đi! Không tôi sẽ giết con nhỏ này! MAU!"

Hain càng lúc càng kè con dao sát hơn vào cô. Lưỡi dao tuy nhỏ nhưng lại rất bén, phút chốc cũng khiến cho lớp da mỏng của Ami bị tổn thương mà rỉ máu chút ít

Jin nhìn thấy mà lòng trông như lửa đốt, bản thân anh cũng đang thầm run rẩy không ngừng. Mắt đảo liên hồi xung quanh, rồi anh bảo mọi người lui ra.

Hain thấy vậy đắc ý. Bỗng từ đằng sau một người cảnh sát xông tới khoá chặt tay nó lại. Nó như không lường trước được sự việc này, mắt mở to ra hết cỡ, miệng không ngừng la hét vùng vẫy.

Thật may mắn lúc nãy một anh cảnh sát đã để ý thấy có một lỗ hổng phía sau. Canh lúc Hain đang nói chuyện với Jin không để ý, anh ta đã ra ngoài chui nhẹ nhàng qua lỗ hổng đó mà thành công phục kích được Hain.

SeokJin lúc này cũng nhanh chạy tới gỡ trói cho Ami. Cô sà vào lòng anh trong sự run rẩy liên hồi, tay chân cô như tê dại chẳng còn chút sức lực nào, thật sự cô đã rất sợ. Nếu như Kim SeokJin tới chậm một chút nữa thôi thì có thể cô đã thật sự đi gặp mẹ cô rồi.

Anh ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận sự run rẩy sợ hãi của người con gái, bản thân anh cảm thấy xót xa vô cùng. Vừa ôm cô lấy cô thật chặt, vừa liên tục hôn lên tóc trán cô trấn an. Kim Seok Jin cũng đã sợ hãi không kém. Giây phút nhìn thấy cô bị trói chặt trên ghế, khuôn mặt lại in hằn vệt đỏ và khóe môi rỉ máu, nhìn con dao lạnh lẽo của Hain kề vào vùng cổ non nớt đến xát xao từng giọt máu. Lòng Kim SeokJin chính là đang muốn chết lặng một phần. 

"Ami không sao rồi! Có anh đây rồi! Đừng sợ nữa!"

Vì vụ việc đã khiến Lee Ami sợ hãi và bị ám ảnh nên phải mất gần một tuần cô mới bình tĩnh lại được.

Còn về Hain, nó đã được đưa vào trại giam nhưng không lâu sau đó người ta phát hiện thần kinh của nó không được ổn định. Nó đã được chuyển vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

-----------------------------------------

SeokJin dắt tay Lee Ami đi dọc bên bờ sông Hàn. Mặt trời đã sắp lặn, bầu trời đã chuyển sang màu ngà đỏ. Những làn gió mát cứ nhè nhẹ luồng qua tóc cô. Yên bình chính là thứ cảm giác đang len lỏi xung quanh hai con người họ lúc này.

Cả hai dừng lại đứng ngắm cảnh sông Hàn về chiều. Tay nắm chặt tay, cô và anh đưa mắt về một khoảng xa. Cô khẽ lên tiếng

"Mới đó mà ta đã tốt nghiệp rồi!"

"Ừm, nhanh quá đi!"

Nhịp tim khe khẽ len lỏi bên trong lồng ngực của mỗi người. Sự yên bình này thật tuyệt khi cả hai đều ở cạnh nhau ngay lúc này.

"Thời gian qua, thật sự em rất cảm ơn anh! Nhờ có anh bên cạnh mà em mới được cuộc sống hạnh phúc như hôm nay... Suốt mấy năm qua, em thấy mình thật may mắn khi gặp anh!"

SeokJin quay sang nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều. Rồi ôm cô vào lòng khẽ hít lấy mùi hương của cô.

"Anh cũng thấy mình thật may mắn khi yêu em!"

Ami áp sát đầu vào lồng ngực anh, âm thầm cảm nhận từng nhịp tim ấm áp của người con trai tuyệt vời này. Kim SeokJin chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô hiện tại. Cô thật sự biết ơn vì sự hiện diện của anh. Nơi yên bình nhất, chắc cũng chỉ có thể là anh.

Bỗng SeokJin nhẹ giọng, lại có phần nghiêm túc hơn bình thường

"Ami, em...Có đồng ý làm vợ anh không?"

Nghe câu hỏi, Ami bất giác rời người khỏi lồng ngực anh, hai mắt mở tròn một cách ngỡ ngàng vì chưa kịp thích ứng. Trong lúc đó, ngón áp út tay trái của cô như có vật gì đó vừa được đeo vào. Ami khẽ cúi xuống nhìn, nhận ra rằng trên tay đã có một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản nhưng cũng rất tinh tế vừa mắt người.

"Ami! Em đồng ý làm vợ anh chứ?"

Cô hơi bất ngờ trước lời cầu hôn này của anh. Cô ngượng ngùng nhìn xuống dưới rồi khẽ gật đầu.

SeokJin thấy được hành động này của cô thì vui lắm. Không kìm được lòng mình mà ôm cô lên xoay vòng làm cô ngượng chết mất.

Đặt cô xuống đứng đối diện mình. Khẽ lấy tay nâng cằm cô lên, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô nhắm mắt đón nhận nụ hôn ấy từ anh.

Nơi bờ sông Hàn chiều hoàng hôn có một đôi nam nữ đang hạnh phúc trao cho nhau vị ngọt của tình yêu.

"Kim Seok Jin cảm ơn anh vì đã đến bên em!"



-----END-----

Au: 

Cuối cùng 'Em đã có anh' cũng hoàn thành rồi. Cám ơn mọi người đã chịu khó theo dõi bộ Fic đầu tay này của mình đến cùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro