Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin tập đoàn LM có cổ đông lớn mới nhanh chóng được báo chí lan truyền. Ông Lee rất sốc về sự việc lần này, nó xảy ra quá nhanh. Ông ta đang lo lắng cho cái ghế chủ tịch của mình. Chỉ một chút nữa thôi, nếu như ông không tìm cách thu mua lại số cổ phiếu thì cái ghế chủ tịch, cả công ty mọi thứ của ông sẽ mất trắng.

Ông ta hiện tại chẳng còn chút gì gọi là bình tĩnh nữa. Hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác gọi đến, tất cả đều có chung một nội dung đó là ông không thể thu mua được số cổ phần trong cty. Dù trả giá cao đến đâu thì vẫn có một người nào đó trả giá cao hơn và mua lại.

Tình hình tập đoàn hiện giờ đang rối tung lên, khả năng LM sẽ có chủ tịch mới rất cao. Tất cả mọi người đều đang rất tò mò về người mà chỉ qua một ngày mà đã làm LM như điên đảo, rầm rộ lên như thế này.

--------------------------------------

Về phần cô, nhờ có SeokJin giúp đỡ nên bây giờ cô đang là cổ đông lớn nhất của LM. Việc học ở trường của cô sẽ tạm thời gác sang một bên, giải quyết chuyện công ty trước đã.

Cô tranh thủ học và tìm hiểu thêm về giới kinh tế với sự giúp đỡ từ Jin. Vốn là một người thông minh, nên chỉ cần chịu khó học một chút cô đã nhanh chóng hiểu được phần nào đó về giới kinh doanh phức tạp. Giờ đây cô đang từng bước trở thành người của nơi thương trường mà mẹ cô đã từng trải qua.

Sau một tuần tranh nhau thu mua cổ phiếu tập đoàn LM, cuối cùng phần thắng đã thuộc về cô và anh. Tập đoàn LM nhanh chóng mở một cuộc họp giữa các cổ đông thông báo thay thế chủ tịch. Ông Lee, HwaYeon và cả Hain nữa, cả ba người bọn họ đã rất sốc, họ quay cuồng như chong chóng suốt mấy ngày qua, nghe đến thông tin họp cổ đông này thì như một cú giáng giáng thẳng xuống đầu họ. Cuộc sống sung sướng trước giờ của họ, sẽ mất hết sao?

Hôm nay là ngày đến tập đoàn để kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch. Cô đã chọn cho mình một bộ váy trắng thanh lịch. Khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ, tô một ít son đỏ lên môi. Tóc được búi kiểu gọn gàng chừa lại vài cọng tóc nhỏ xoã tự do xuống. Nhìn ngắm mình trong gương, cô thấy mẹ trong chính bản thân mình. Hiện tại bây giờ nhìn cô giống bà y đúc khi ở độ tuổi 18, đôi mươi. Một nét đẹp thanh lịch cuốn hút khiến ai cũng phải ngước nhìn.

SeokJin đã chỉnh chu trong bộ vest lịch lãm, tóc vuốt keo nằm ngay ngắn vào nếp tôn lên vẻ đẹp trai ngút trời của anh.

Anh nãy giờ đứng nơi cửa phòng nhìn cô không chớp mắt. Cô quay ra sau thì vô tình chạm mắt anh. Anh cũng hơi giật mình rồi cũng nhanh chóng lên tiếng

"Em đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm em xong rồi! Chúng ta đi thôi"

Cô bước đến chỗ anh khẽ mĩm cười. Anh đưa một tay ra ý bảo cô đặt tay lên. Nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé lên tay anh, anh nắm chặt lấy mĩm cười nhìn cô. Cả hai cùng lên xe để đến trụ sở của LM.

Ngồi trên xe thấy cô cứ thở ra rồi hít sâu vào, anh cũng hiểu phần nào là cô đang căng thẳng. Người ngoài không biết thì nhìn vào sẽ thấy biểu hiện của cô rất bình thường, nhưng thật sự cô đang rất hồi hộp. Mặc dù lúc nhỏ mẹ cô đã vài lần dắt cô vào công ty, nhưng bây giờ cô đã lớn rồi ai biết nơi đó sẽ thay đổi ra sao chứ. Vả lại hiện giờ cô đến đây không phải để tham quan mà đến với cương vị là tân chủ tịch nên đương nhiên là phải lo rồi.

Chạy một quãng thời gian, xe cả hai đang đậu trước cửa chính tập đoàn. Tất cả nhân viên trong công ty đều đang đứng đó xếp hàng chào đón các cổ đông, xung quanh còn có các nhà báo đang hướng về phía mình khiến cô không khỏi căng thẳng.

SeokJin bên cạnh quay sang nhìn cô,nắm chặt lấy tay cô như trấn an, âm giọng trầm ấm nhẹ nhàng

"Hình như chúng ta là người đến trễ. Nhưng không sao, nhân vật quan trọng luôn xuất hiện sau cùng mà!"

Cô nghe anh nói câu này cũng phì cười. Nắm chặt lấy tay anh, hít thở thật sâu rồi cô nở một nụ cười tự tin

"Chúng ta vào thôi!"

Tài xế xuống mở cửa xe, anh là người bước ra trước. Xong anh xoay người đưa tay để cô nắm lấy bước ra xe. Đám phóng viên nhanh tay nháy máy ảnh liên tiếp, vậy là cổ đông đang làm mưa làm gió gây náo loạn tập đoàn LM chính là hai vị nam nữ trẻ tuổi này sao?

Cô khoác tay anh tiến vào phía trong toà nhà. Đám nhân viên kính cẩn cúi chào, xong nhanh chóng đưa hai người lên phòng họp.

Cánh cửa phòng mở ra cô và anh nhanh chóng bước vào. Ông Lee đang ngồi bỗng thấy cô như không tin vào mắt mình. Tại sao cô lại ở đây chứ? Ông Lee như bị kích động mà đập bàn, bật người đứng hẳn dậy, tay dứt khoát chỉ vào mặt cô

"Mày...mày làm gì ở đây?"

Cô nhìn ông bằng một ánh mắt lạnh lùng. Giọng đều đều trả lời câu hỏi của ông

"Tôi chính là người đang nắm giữ hơn 40% cổ phiếu. Hôm nay tôi đến đây để lấy lại vị trí và công ty của mình. Được chứ thưa ông Lee?"

Câu nói của cô khiến cho mọi người trong gian phòng hết sức ngạc nhiên. "Lấy lại vị trí và công ty của mình" câu nói của cô vốn dĩ là có ý gì đây? Một người đàn ông trung niên đứng lên hỏi cô

"Thưa quý cô! Cô nói lấy lại công ty của mình là có ý gì?"

Hướng đôi mắt kiên định và tự tin về phía người đàn ông vừa đặt câu hỏi. Cô dõng dạc nói rõ cho ông ta cũng như mọi người trong gian phòng nghe

"Tôi là Lee Ami! Con gái duy nhất và cũng là người thừa kế duy nhất của cựu chủ tịch Lee HwangMi. Hôm nay tôi đến đây để lấy lại tập đoàn của mẹ tôi!"

Câu nói của cô lần này khiến cho mọi người sửng sốt. Các cổ đông ngồi đó cũng bắt đầu ồ lên sì sầm

"Đó là tiểu thư Lee sao?"

"Đó không phải là con bé hôm bữa vừa mới lên báo bảo là con thừa à?"

"Nghe đâu thông tin đó là sai lệch mà"

"Đó thật sự là tiểu thư Lee đấy! Đường nét khuôn mặt thật sự rất giống chủ tịch HwangMi"

"Phải đó. Thảo nào lại thấy rất quen"

Bây giờ cả kháng phòng đều như đang dần đứng về phía cô. Khiến cho ông Lee dần trở nên rối rắm, ông ta cố gắng lên tiếng để lấy lại sự thắng thế

"Mày chỉ là một con nít ranh, lấy đâu ra tư cách để tiếp quản công ty chứ mà ở đó mạnh miệng?"

"Vậy người luôn âm thầm lập ra quỹ đen, ăn chặn tiền vốn của công ty như ông sẽ có đủ tư cách để tiếp quản công ty sao?"

"Mày!...Mày lấy đâu ra chứng cứ để nói tao như vậy? Tao sẽ có thể kiện mày ra toà vì tội vu khống đấy!"

Mọi thứ như nằm trong dự đoán của cô. Chỉ chờ ông nói câu này, cô lập tức quay sang nhìn Jin. Anh như hiểu ý nhanh chóng lấy USB ra gắp vào máy tính, một đoạn video được chiếu lên màn hình chiếu lớn. Phải! Đó là đoạn video từ máy quay của mẹ. Cái đoạn video mà chính ông và bà HwaYeon đã giết mẹ cô.

Mọi người xung quanh như không tin vào mắt mình. Họ đã nghe rõ được cuộc đối thoại của cả ba con người trong đoạn video, và họ cũng đã thấy cảnh mẹ cô bị sát hại. Bây giờ mọi ánh mắt kinh hãi đều hướng về phía ông Lee. Ông ta như chết đứng trước sự việc này. Tại sao cô lại có được đoạn video này chứ?

"Dối trá! Cái video chết tiệt ở đâu ra chứ? Là mày bày mưu hủy hoại tao mà!"

Ông ta quát lên như kẻ điên, lại chạy trước màn hình chiếu chặn lại không cho ai xem tiếp.

"Mọi thứ đã rõ ràng thế này mà ông còn chối sao?"

Ami âm giọng dõng dạc lên tiếng, chất giọng lại có chút khàn và hơi lệch âm vì cô không thể kiềm được cảm xúc của mình nữa rồi!

"Chính ông và của bà Hwa Yeon kia đã dang díu sau lưng mẹ tôi, lợi dụng lúc bà nghỉ dưỡng bệnh mà lộng hành trong công ty, âm thầm thâu tóm cổ phần, tích lũy quỷ đen lên đến hàng chục tỷ won! Thật xấu hổ khi trong người tôi lại có huyết thống với ông!"

Ông Lee trước sự tố cáo của Ami và ánh mắt trưng trưng của đám cổ đông trong phòng lại trở nên hoảng loạn. Ông trừng con mắt đỏ ngầu về phía cô. Chợt bất ngờ lao thẳng bốp cổ cô khiến cô không kịp phản ứng. Cũng may lại có Kim SeokJin luôn túc trực đứng cạnh bảo vệ cô, anh đã phản ứng kịp thời mà đến chặn hành động bạo ngược của ông Lee lại

"Ông đừng có mà làm bậy!"

"Mày là thằng ranh nào mà xía vào chuyện của tao!"

"Tôi nghĩ bây giờ tôi không thể gọi ông là "Ba vợ" đâu!"

Câu nói của anh làm ông Lee sững sờ mà trừng mắt nhìn.

Lúc này cửa ngoài được bật mở, đoàn cảnh sát tiến vào cùng với người luật sư trước kia làm việc cho mẹ cô. Ông luật sư nhìn Ami và cả SeokJin khẽ cúi đầu kính cẩn chào.

Ông Lee được áp giải đi sau khi bản di chúc của cựu chủ tịch Hwang Mi được công bố và tài khoản quỹ đen của Ông Lee được phơi bày.

-----------------------------------------
~Tại biệt thự Lee~

HwaYeon đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà nóng bỗng điện thoại bà vang lên

"Alo"

"..."

"Sao chứ? Tại sao lại thành ra như vậy? Được rồi"

Nhận được cuộc điện thoại bà ta hốt hoảng chạy lên lầu kêu Hain dọn đồ nhanh chóng. Hain ngu ngơ khi thấy thái độ kì lạ này của bà, nó cũng nhanh chóng soạn đồ trong vẻ hoang mang tột độ.

Hai mẹ con bà ta vừa bước ra tới cửa đã thấy có xe cảnh sát đậu trước nhà. Họ thấy bà liền nhanh chóng đến khoá tay bà lại. Bà ta hoảng loạn la hét

"Các người làm gì vậy hả? Mau bỏ tôi ra mau lên! Tại sao lại bắt tôi? Mau thả ra!"

"Các người mau thả ra! Tại sao lại bắt mẹ tôi?"

Hain dù không hiểu chuyện gì nhưng thấy mẹ mình đột nhiên bị bắt giữ như thế cũng liền tức giận lên tiếng quát

"Thưa bà Han HwaYeon! Bà đã bị bắt vì tội giết người" -một tên cảnh sát nói

"Gì chứ? Tôi không giết ai hết. Các người bắt lầm rồi mau buông ra!"

"Phải đó các người bắt lầm rồi! Mẹ tôi làm sao mà giết người chứ?" -Hain vừa quát vừa ngăn chặn cảnh sát đưa mẹ nó đi

"Mong hai người hãy cùng hợp tác. Bây giờ bà HwaYeon sẽ theo chúng tôi về đồn"

"Không! không! Buông tôi ra! "

HwaYeon bị bắt lên xe cảnh sát không ngừng la lối, vùng vẫy. Chiếc xe khuất xa, Hain đứng không vững mà ngã khụy xuống đất. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nó như không tin vào mắt mình mẹ nó vừa bị cảnh sát bắt vì tội giết người.

-------------------------------------

Vụ án của mẹ cô mau chóng được xét xử. Tên bác sĩ khi trước nhận tiền chuộc của ông Lee và Han HwaYeon khai giả cái chết của mẹ cô cũng đã chịu ra đầu thú, thành thật khai báo mọi tội trạng. Han HwaYeon chính thức bị ngồi tù vì tội giết người. Ba cô cũng ngồi tù vì tội đồng loã và tội ăn chặn tiền của công ty để sung vào quỹ cá nhân. Tiếng gõ búa của thẩm phán vang lên ba hồi cũng là lúc cả hai người họ đều được đưa vào trại giam.

Về phần Hain từ lúc phiên toà kết thúc cho đến nay cũng đã hơn 4 tháng, cô chẳng thấy mặt cũng như nghe về một chút tin tức gì về nó cả.

Sau bao nhiêu chuyện như vậy thì mọi thứ cũng trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Lee Ami bây giờ đã trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi kế nhiệm của tập đoàn LM. Mặt dù còn rất trẻ nhưng việc điều hành công ty của cô diễn ra rất tốt cùng với sự giúp đỡ của những người kì cựu từng trung thành với mẹ của cô.

Về việc học thì cô bắt đầu học thêm chuyên ngành Kinh Tế vì ngành trước kia cô học chẳng liên quan gì đến công việc mà cô đang làm hiện tại. Mẹ cô từng mong muốn cô trở thành một bác sĩ, và cô cũng từng muốn làm một bác sĩ thật giỏi giang như ước nguyện của bà ấy. Đó từng là một giấc mơ trẻ con khi

"Mẹ ơi! Ami lớn lên sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ nhé! Mẹ của Ami sẽ mau khỏe mạnh và tiếp tục phát triển công ty của mình!"

Nhưng có vẻ như bây giờ công việc bác sĩ ấy không còn ý nghĩa gì với cô nữa rồi, vì người mà cô muốn chữa bệnh nhất cũng đã không còn, chỉ còn lại mỗi cơ ngơi tập đoàn LM đồ sộ mà cô cần phải gánh vác.

Về phần SeokJin anh vẫn đang làm tốt nhiệm vụ học hành của mình, có Ami cùng học chung chuyên ngành với anh, việc đó làm cho anh và cô thêm gần gũi và có thể giúp đỡ cho nhau nhiều hơn.

Kim SeokJin đã dắt cô về nhà ra mắt gia đình. Ba mẹ anh rất tốt và nhiệt tình với cô. Họ hay đề cập đến vấn đề cô và anh sau này lấy nhau khiến cho cả hai đôi lúc vô cùng ngượng ngùng.

Cô đã trở về ngôi nhà cũ của mình. Từ bây giờ cô sẽ bắt đầu xây dựng lại một cuộc sống mới, một  hạnh phúc mới trong ngôi nhà này.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro