15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Jeon mới điện Ami bảo em gọi đồ ăn về nhà ăn trước, thầy Jeon hôm nay về trễ nên không cần đợi, Ami nhắc thầy cũng nhớ phải ăn cơm xong rồi cúp máy.

Em thấy hơi buồn dù gì thầy Jeon cũng sẽ về trễ nên chắc là em sẽ rủ SangHee đi ăn ngoài.

Vì SangHee ở bán trú mà kí túc xá lại ở ngang trường có hơi xa, nên Ami tính sẽ gọi đi taxi cho nhanh.

Đến kí túc xá Ami lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại lướt vào dãy danh bạ, nhấn gọi.

"SangHee xuống đi tao tới rồi"

Ami dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng nhìn sang trường học, còn một vài phòng học sáng đèn, không biết giờ này thầy Jeon của em đang làm gì nữa, nghĩ vu vơ một lúc không ngờ bên kia đường lại xuất hiện xe của thầy Jeon chạy ra dừng lại trước cổng trường một chút lại có thêm một chiếc taxi chạy đến.

Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Mina Young bước xuống từ chiếc xe taxi đó, rồi thông thả đi sang xe của thầy Jeon đứng đợi phía trước.

Ami nhíu mắt nhìn không thể nào sai được bảng số xe kia chính xác là xe thầy Jeon mà, cô ta từ từ mở cửa xe bước vào rồi chiếc xe lăn bánh rời đi.

Ami vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn theo, sao thầy Jeon nói là bận việc, sao thầy Jeon bảo em là đang chấm bài, rồi bây giờ đi cùng Mina Young là sao? Không phải thầy Jeon nói với em là không thích Mina Young kia mà.

"Ami xin lỗi đợi lâu không, ủa mày sao vậy? Khóc hả" SangHee đi xuống thấy Ami đứng như người mất hồn lay lay cánh tay em.

"Đâu, không, không có bụi dô mắt"

Ami mãi nhìn theo chiếc xe hơi thở càng lúc càng thêm nặng nề, nhanh dụi mắt nói với SangHee.

"SangHee hay tối nay mình đi uống bia đi"

"Tự nhiên lại đòi đi nhậu, mà thôi cũng được lâu lâu uống một chút cũng vui"

Tối đó em cùng SangHee uống đến tận khuya, SangHee không biết có chuyện gì mà em cứ nốc hết ly này đến ly khác cả hai say đến nằm vật ra bàn, quán xá dần thưa thớt, đường xá cũng đã vắng người, điện thoại Ami để trong túi rung lên liên hồi đã hơn 30 cuộc gọi nhỡ kèm 15 tin nhắn đến từ thầy Jeon.

"Hai cái đứa đó say rồi giờ tính sao?"

Chủ quán đứng nói chuyện với nhân viên tìm cách đưa cả hai về nhà.

"Nè, nè tỉnh dậy đi hai đứa"

"Nó say lắm rồi không nghe đâu"

Chủ quán thấy trong túi Ami có tiếng chuông điện thoại nghĩ là người thân gọi nên mạn phép lấy ra nghe máy, vừa mở máy lên đã nghe một tràn câu hỏi từ thầy Jeon.

"KIM AMI, em đi đâu giờ này, sao không bắt máy biết mấy giờ rồi không, alo Kim Ami nghe tôi nói không? Trả lời tôi, nhanh lên"

"Anh gì đó ơi bình tĩnh, Kim Ami gì đó của anh đã say lắm rồi phiền anh đến rước về có được không?"

Thầy Jeon nghe giọng người lạ không phải em bình tĩnh nhận ra vấn đề, biết được địa chỉ thầy Jeon liền chạy đi, vừa đến nơi đã thấy Ami say đến không biết trời đất gì, thanh toán tiền cho chủ quán xong cộng luôn mấy cái ly bể do em đập phá, thầy Jeon bắt taxi dặn dò bác tài xế chở SangHee về đến kí túc xá, còn thầy Jeon thì vác Ami về nhà.

Đây là lần đầu tiên thầy Jeon thấy em say sỉn tới mức như vậy, trước giờ chưa từng thấy em đụng đến giọt bia nào nay lại thấy đầy lon rỗng chất đống trên bàn, càng ngày em càng hư hỏng, đợi em tỉnh táo thầy Jeon nhất định không bỏ qua chuyện này.

Thầy Jeon thức cả đêm để chăm sóc em, Ami khi say còn khóc lóc luôn miệng nói thầy Jeon tệ bạc, thầy Jeon càng không hiểu em nói gì chỉ nghĩ chắc là đang say nên lời lẽ không kiếm soát.

Sáng hôm sau em thức dậy với cái đầu nhức kinh khủng, đã hơn 10 giờ sáng, Ami cố nhớ lại hôm qua không biết mình đã về nhà bằng cách nào, em gọi cho SangHee xem cô bạn có ổn không chỉ nghe tiếng ậm ừ ngái ngủ, chắc có lẽ đêm qua thầy Jeon đã đưa cả 2 về.

Nhắc đến thầy Jeon lòng em càng thêm nặng, chuyện hôm qua thực hư ra sao em còn chưa biết, nhưng rõ ràng là em không nhìn sai, chính mắt em đã thấy Mina Young lên xe cũng thầy Jeon. Em càng nghĩ đầu càng nhức ong ong lên, mệt mỏi em chùm chăn kín mít thút thít cả buổi trời đến thiếp đi lúc nào không hay.

Chiều đó thầy Jeon về không ai nói với ai câu nào, thầy Jeon thấy em thì lách qua người Ami bỏ đi vào trong bếp vì vẫn còn rất giận chuyện em sau sỉn tối qua.

Còn Ami thì làm sao mà chịu được sự im lặng đó, em đùng đùng đi lại chặn trước mặt thầy Jeon chuẩn bị nấu ăn.

"Thầy không có gì giải thích với em sao?"

"Tôi chưa hỏi tội em, vậy em kêu tôi giải thích cái gì?"

Em thấy thầy Jeon kiểu như không làm gì có lỗi với em hết vậy vẫn đi làm về, vẫn đi vào bếp như bao ngày vẻ bình thản đó càng làm em thêm tức giận.

"Thầy chán em rồi thì thầy nói đi em sẽ rời đi ngay và không bao giờ làm phiền tới thầy nữa, thầy đừng có như vậy nữa, em thật sự rất mệt rồi"

"Tôi cũng đang rất mệt đây, hôm nay tôi không muốn tranh cãi với em và em cũng mau dẹp cái thói ghen tuông trẻ con đó đi"

Thầy Jeon qua phải thì em qua phải, qua trái thì em qua trái, thầy Jeon nhìn em thì em nhìn lại, Ami đánh mạnh vào ngực thầy Jeon chất vấn lớn tiếng.

"Thầy nói em ghen tuông chứ chẳng phải thầy là loại người lăng nhăng thích mấy em học sinh trẻ tuổi hay sao hả?"

Thầy Jeon đập mạnh tấm thớt xuống bàn quay lại chỉ tay quát thẳng vào mặt em.

"EM IM NGAY CHO TÔI, CÒN NÓI NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH"

Ami giật mình giọt nước mắt tràn mi vô thức rớt xuống thành giọt, Ami rất sợ tiếng thầy Jeon la học sinh, nay thầy lại dùng cái giọng điệu đó quát mắng em, rõ ràng thầy Jeon là người sai với em trước mà, vậy tại sao người khóc người đau lòng người dân vật lại chính là em.

Ami ôm mặt khóc chạy đi ra khỏi nhà thầy Jeon dựa người vào tường xoa xoa mi tâm.

Chỉ còn lại tiếng đóng cửa lớn từ em, thầy Jeon bực tức tháo bỏ tạp dề ném hết rau củ, chén đĩa vào lavabo rồi bỏ đi lên phòng. Suy nghĩ nát óc cũng chẳng biết mình đã làm gì sai mà khiến cả hai phải như vậy.

Ami bỏ ra khỏi liền chạy đi rất nhanh vừa đi vừa khóc, đường thì tối mà Ami lại không biết đi đâu em chỉ có duy nhất một nơi để về giờ nơi đó không còn yêu em nữa, thì Ami biết phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro