15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Ami không về nhà, làm thầy Jeon rất lo lắng, điện thoại thì em khóa máy, đêm khuya như vậy không biết em đã đi đâu. Lúc em vừa mới bỏ đi một chút thì thầy Jeon có đi tìm nhưng không thấy em.

Thầy Jeon có la, có giận em thì cũng một chút rồi thôi chứ không có trẻ con như ai kia mà bỏ nhà đi như vậy.

Tìm không được em thầy Jeon cả đêm lo đến mức không ngủ được, sáng ra tức tốc chạy lên trường vì nghĩ Ami sẽ đi học, nhưng không.

Chẳng còn tâm trạng đâu nữa mà giảng bài, thầy Jeon đưa bài tập cho cả lớp ngồi làm còn mình thì liên tục điện thoại, nhắn tin cho em.

Thầy Jeon có biết bạn thân của em là SangHee nên thầy Jeon gọi cô ấy ra hỏi thử, xem có biết em ở đâu không.

"Hôm nay lớp vắng nhiều không lớp trưởng"

"Dạ có bạn Kim Ami vắng không phép thôi thầy"

"Có biết lý do bạn vắng không?"

"Dạ em cũng không biết nữa"

"Em với bạn có ở chung kí túc xá không?"

"Dạ không có tụi em ở riêng"

SangHee cũng thấy lạ nữa từ bữa nhậu nhẹt bê tha tới giờ đã không thấy mặt mũi Ami đâu, mà sao nay thầy Jeon cũng lạ, bình thường có thấy thầy hỏi chuyện cá nhân của học sinh bao giờ trừ những lúc có chuyện gấp.

"Được rồi em vào lớp học đi"

Nếu chiều nay không thấy em về chắc là thầy Jeon sẽ gọi điện báo cho ba mẹ em hay, vừa nói xong thì tiếng nhạc chờ bên em reo lên, Ami đã chịu mở khóa máy rồi.

Tiếng tít tít vang lên một chút thì em bắt máy, thầy Jeon gấp gáp nói.

"Ami là em hả? em đang ở đâu? tôi đến đưa em về"

Ami chầm chậm trả lời, giọng em có một chút nghẹn lại.

"Không cần, em về ngay"

Biết em không sao thầy Jeon như gỡ được cục tạ gánh trên vai từ hôm qua đến bây giờ.

Khoảng 20 phút sau thì em về đến nhà thầy Jeon đã đứng trước cửa chờ từ lúc em cúp máy, thấy em bước xuống xe taxi thầy Jeon nhanh nhanh đi lại.

"Đêm qua em ở đâu? Có gặp chuyện gì không?"

Thầy Jeon nắm lấy hai bả vai em, Ami gục đầu vào vai thầy Jeon hai tay buông lỏng.

"Em qua đêm ở khách sạn"

"Đói không? vào nhà đi tôi dọn cơm cho em"

"Thầy giải thích đi, em muốn nghe thầy nói, chuyện của thầy với Mina Young rốt cuộc là sao? đừng dấu em nữa em đã thấy hết rồi"

Hai mắt của em sưng thầy Jeon có thể thấy và biết em đã khóc nhiều như thế nào, khuông mặt mệt mỏi thấy rõ, không ngờ bé con của thầy Jeon lại ghen nhiều đến vậy.

Em vừa nhắc đến Mina Young thì thầy Jeon cũng đã biết em muốn nói đến chuyện gì rồi.

"Em vào nhà trước đi"

Hai mắt em lại rưng rưng thầy Jeon nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em, ngón tay lau nhẹ vài giọt buồn còn vương trên mi mắt nhỏ.

"Em thấy tôi đi với Mina Young sao?"

Em không nói, môi mếu lại nhìn thầy Jeon gật gật đầu.

Sự thật là hôm qua Mina Young có đến văn phòng gặp thầy Jeon để đưa một số giấy tờ liên quan đến lớp, lần này cô ta lại ngỏ ý muốn mời thầy Jeon đi ăn nhưng thầy Jeon lại nhất quyết không đồng ý.

"Một lần thôi mà thầy"

"Tôi đã nói là không, em bị làm sao vậy?"

Cô ta nắm tay thầy Jeon lay lay, thầy Jeon đã bực sẵn nên không kiểm soát được mà hất tay cô ta ra, lực có hơi mạnh nên làm Mina Young ngã xuống đất, kêu lên.

"Aaa..."

Thầy Jeon thấy cô ta bị mình đẩy ngã thì cũng ý thức được mình có hơi quá đáng rồi.

"Tôi xin lỗi, em có sao không?"

Thầy Jeon biết mình hơi quá tay nên đi đến đỡ cô ta dậy, thấy thầy Jeon xuống nước nên cô ta thừa cơ hội làm tới.

"Thầy không thích thì nói sao lại làm vậy với em"

"Thôi được rồi, tối nay mấy giờ tôi đến rước em"

Mina Young như bắt được vàng nhanh miệng nói điểm hẹn.

"Tối nay 6 giờ em đợi thầy ở cổng trường"

Cô ta đạt được mục đích thì vui lắm chỉ có như vậy mới buông tha cho thầy Jeon. Thế là chiều đó vừa tan làm thầy Jeon chạy xe ra trước cổng trường đợi Mina Young như đã hẹn, chỉ nghĩ đơn giản là đi ăn nên thầy mới không nói cho Ami biết ai ngờ cảnh đó lại bị em bắt gặp nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

"Chỉ có vậy thôi hả"

"Ừm chỉ có vậy thôi"

Ami lau nhanh nước mắt trong lòng cũng nhẹ đi phần nào, sau chuyện này Ami mới biết là bản thân mình đã yêu thầy Jeon nhiều tới mức như vậy, khi thấy thầy đi với người con gái khác em đã đau khổ biết bao và nhận ra mình không thể nào sống thiếu thầy Jeon được.

"Còn em? Có gì nói với tôi không? Tại sao lại uống bia, rồi còn bỏ nhà đi, tôi nhớ là tôi đâu có dạy em như vậy"

Nghe thầy Jeon chất vấn lại mình em mới nhìn lại vấn đề của bản thân.

"Em xin lỗi là do em có hơi hấp tấp với lại em yêu thầy Jeon quá nên mới như vậy, em hứa sẽ không làm vậy nữa đâu"

Ami biết mình cũng có phần sai nên nói lí nhí, thầy Jeon đúng thật là khổ với Ami mà thấy em như vậy lại không nỡ la mắng hay giận lâu chỉ biết bất lực vì biết bản thân đã yêu em quá nhiều.

"Lại đây"

"Dạ"

Thầy Jeon âu yếm ôm em vào lòng còn hôn nhiều lên má em nữa.

"Mai mốt có chuyện gì phải nói với tôi ngay, không được im lặng rồi buồn một mình, nhớ chưa"

"Dạ Ami nhớ rồi"

Em chủ động khóa môi thầy Jeon, cảm nhận được sự an toàn trong tình yêu này vì cả hai luôn luôn thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro