Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hai tháng sau]

"Cốc... cốc"

- Mời vào.

Yeonjun nói, tay vẫn lật qua lật lại giáo án của mình. Dường như anh không chú ý đến cái người vừa bước vào kia. Mà chú ý làm gì, đằng nào cũng biết người ta là ai rồi.

- Nay bạn mày đến đó.

Khoan, không phải người anh nghĩ đến mà...?

- Chị Yujin!?

Yujin lắc lắc ly cà phê, nhăn nhở cười nhìn thằng em họ trời đánh:

- Xem ra mày chẳng biết thông báo của ông là gì.

- Ơ ông có nói rồi ạ...?

- Ủa chứ chả lẽ ông chưa nói? Tao báo cách đây nửa tháng là tao sắp về nước rồi còn gì, cũng nhờ ông nhắc mấy đứa chúng mày hết rồi mà?

- Chắc em không nhớ.

Yeonjun cười gượng. Thôi quả này chết chắc với ông nội anh rồi. Yujin là chị cả trong nhà, là đứa cháu gái ông cưng chiều hết mực, là "người lớn" mà lũ em phải tôn trọng và nghe theo. Nói vậy chứ thằng em đây báo chị suốt.

- Nãy có bạn em đến tìm.

- Ai ạ?

- Thằng nhóc nào đó thấp hơn em chút xíu, nhuộm tóc nâu trầm. Nghe bảo là hẹn gặp em ở chỗ cũ ấy. Trưa nay.

Yeonjun "à" một tiếng. Nay anh có hẹn mà quên béng đi mất, bạn anh không nhắc chắc anh cũng chẳng nhớ đến.

- Mà giấu giếm cái gì sao không cho chị biết được nổi chính xác là chỗ nào thế? Chị thuyết phục mỏi miệng rồi mà nó chẳng chịu khai tí ti gì cả. Mặt thì đẹp trai mà tính nết ưa không nổi.

- Tính nết ưa không nổi sau dẫn người ta về ra mắt em mới cười.

Yujin định tẩn cho thằng em một trận, nhưng chợt nhớ ra mình đã ế mốc mồm tận hai tám năm cuộc đời rồi nên khựng lại. Cô xuống giọng, nói nhỏ với Yeonjun:

- Này! Nó tên gì? Đang làm gì rồi?

- Han Leeseok, bác sĩ tâm lý.

- Cho chị xin số điện thoại đi, rồi tài khoản SNS cho chị xin nốt. Em nói thế thì chắc chưa có người yêu mà đúng không?

- Nhưng... chị à...

- Không nhưng nhị gì hết! Nhắn cho chị không chị gọi ông đến đây luôn.

- Rồi rồi, tí nữa rảnh tay em nhắn. 

- Hehe nhớ đó nhá! Chị đi trước đây. Bye~

Yujin huýt sáo, vui vẻ ra ngoài. Vô tình gặp Soobin đang tiến đến phòng anh.

- Ch... chào cô ạ!

Nhìn người này có vẻ lạ nhưng trẻ lắm, không biết chào cô có đúng không nhỉ? Ăn mặc diện hẳn vest thế kia trông nghiêm túc vậy chắc chẳng trẻ trung gì đâu... 

- Ừm, hi bé! Đến đây gặp Yeonjun sao? Em là học sinh của nó hả?

- D... dạ... - Soobin thầm gào thét trong lòng.

- Ò vậy vào đi... À mà khoan, học sinh đâu có được vào phòng giáo viên kiểu này? Bé là gì của Yeonjun?

- E... em... - Cậu chắc xỉu vì bà chị này mất, nhìn thân thiện dễ thương mà sao tra hỏi dữ thế.

- Ơ mặt đỏ rồi này? Đừng nói là người yêu của Yeonjun nhá? Nói thật đi, bé là gì của nó vậy?

- Chỉ là thầy trò bình thường thôi cô... - Soobin toát mồ hôi hột.

- Mặt đỏ lựng thế mà bảo thầy trò hả? Hay là bé thích Yeonjun đúng không? Cứ nói đi, chị không bán đứng bé đâu mà.

Trời ơi, bộ em bé lắm hả mà kêu em là "bé" hoài vậy? Em cao hơn cô gần hai mươi centimet đó!

- Em đang vội. Cô cho em vào trước đã, được không ạ?

- Ầy, vội gì chứ. Mà cô củng gì ở đây? Chị, chị thôi! Bé nói thật một tiếng rồi chị cho vào.

- Bé nó ở cùng em.

Nghe tiếng Yujin ngoài này, Yeonjun không nhịn được tò mò liền ra xem cô nói chuyện với ai. Nào ngờ là Soobin... Xin lỗi em vì ra muộn quá, làm khó em rồi.

- Rồi sao ở cùng kì dzị cha? Mắc gì ở?

- Trời ạ! Em giải thích sau. Chị đi hộ em cái đi, còn Soobin vào đây thầy nhắc nhanh này.

- Dạ...

- Nhớ giải thích cho đàng hoàng đó Choi Yeonjun!

- Vâng. thưa. chị. Choi. Yujin.

Yeonjun gằn từng chữ, tay đẩy Soobin vào phòng.

- Xin lỗi Soobin nha, chị ta lúc nào cũng vậy hết á. Mà quên không giới thiệu, đó là Choi Yujin, chị họ anh - Đấy, thái độ lúc nói chuyện với cậu dịu dàng hẳn luôn.

- Sau anh bảo chị ấy tem tém lại giúp em đi chứ em hơi hoảng...

- Rồi anh sẽ nhắc mà - Yeonjun cười, anh biết ai cũng sẽ run vì cách tra hỏi vừa tự nhiên vừa dồn dập của cô - Ừm... trưa nay anh có hẹn với bạn, Soobin tự lo ăn uống nhé? Tiền tiêu vặt hôm trước anh đưa còn không?

- Em còn. Em tự lo được mà, anh cứ đi đi. Sau chỉ cần bảo em anh bận thôi, không cần nhắc kĩ đâu.

- Không nhắc kĩ rồi để em quên giống quên bài giảng của anh sao? - Giọng Yeonjun vang lên không gằn cũng không nhẹ nhưng đủ để khiến Soobin lạnh sống lưng.

- M... mấy cái này em nhớ được... - Huhu anh làm ơn quên đi mà! Em đã hứa em lần sau sẽ học kĩ rồi còn gì.

Yeonjun bỗng chẳng nói nữa làm Soobin khó xử. Cậu cắn môi, vò nhàu vạt áo của mình, chân không nhịn được mà cử động mãi. Đó là thói quen của cậu khi hoang mang không biết làm gì. Anh biết điều đấy nhưng cố tình nhắm mắt làm lơ, cười thầm trong lòng, ai bảo hôm trước không học thuộc bài, nay phạt.

- Nãy anh nghe được những gì rồi? Lúc chị Yujin nói chuyện với em ấy.

- Lúc chị ta hỏi em thích anh không.

Mặt Soobin đỏ lên lần nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm cái sàn nhà như muốn đốt cháy nó luôn vậy. Chắc Yeonjun nghe hết rồi, rằng lúc đó mặt cậu rất đỏ. Mà đỏ mặt thì chỉ là do cô nói trúng câu trả lời thật sự của cậu thôi. Anh tinh ý lắm, và tất nhiên Soobin biết nên cậu lo vô cùng. 

Môi Yeonjun khẽ nhếch lên. Xem kìa, con thỏ này đã ngại ngùng không biết bao nhiêu lần rồi. Đáng yêu thật đấy chứ?

- Soobin về phòng được rồi. Anh chỉ muốn dặn dò thế thôi.

- Dạ... À, chiều nay anh có về sớm không? Để em biết đường nấu trước.

- Chiều nay anh lại có hẹn với hội bạn cũ rồi, thôi thì... Soobin cứ ăn trước đi.

- Anh có chắc sẽ ăn no không? Em sẽ nấu nhiều nếu...

- Ầy, kiểu gì cũng sẽ no mà. Anh đi với mấy bà tiểu thư lớp cũ của anh, chúng nó giàu lắm. Đằng nào cũng sẽ gọi nhiều món nên Soobin yên tâm, không cần lo cho anh đâu.

Mặt Soobin tối sầm lại. Cái giọng điệu như vô tư hồn nhiên của Yeonjun càng khiến cậu muốn bắt anh về nhà. Nhưng mà không được, cậu chỉ ở nhờ nhà người ta thôi. Càng nghĩ cậu càng thấy sao tủi thân quá.

- À dạ - Soobin gượng gạo nói - Vậy anh đi ăn vui vẻ. Em về lớp đây.

Ghen rồi, nhất định là ghen rồi. Biểu cảm của cậu chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được. Yeonjun rất hài lòng với trình độ diễn xuất của mình đó, nếu cả nhà anh không làm trong ngành giáo dục thì anh đã không ngồi đây mà đang đóng phim nào đấy rồi cũng nên.

- Chào cựu bạn cùng bàn! Lâu rồi không gặp, tối nay mày rảnh chứ, Jang Yuhwa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro