Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai có tiết kiểm tra toán nên hôm nay Huening hẹn Soobin sang nhà mình ôn tập cùng nhau. Tiện là cậu cũng đang có chuyện muốn nói với y đây.

- Ủa rồi đó giờ mày ở với thầy Choi mà không nói với tao tiếng nào luôn? Giờ mới nói?

- Tao áp lực quá quên mất không nói - Soobin vừa làm vừa càu nhàu đáp.

- Tưởng ở với crush phải vui chứ? Sao lại áp lực?

- Thầy Choi đấy mày. Thầy ghim tao dữ lắm nên tao rén.

- Đáng đời! - Huening cười ha hả - Vừa lắm. Ai bảo suốt ngày đe dọa rồi bắt nạt tao.

- Dẹp mày đi!

Thấy Soobin sắp nhào vào đánh mình đến nơi rồi, Huening dịu giọng hỏi:

- Thế làm sao? Chưa bao giờ thấy mày nghiêm túc sang nhà tao vậy.

- Giờ làm sao tán đổ thầy Choi nhở?

- Thì cứ tán đi thôi.

- ...

Nói như nói! Tất nhiên là muốn tán đổ thì phải tán, nhưng biết bắt đầu từ đâu mới là vấn đề kìa. Soobin tưởng vác mặt sang hỏi thằng bạn có em gái gần chục mối tình thì sẽ có lời khuyên hữu ích chứ, ai ngờ y... dốt đặc như cậu. Hờ, xin lỗi vì nghĩ mày ngu dù mày hơn tao tí nhưng mà mày ngu thật ấy.

- Thầy Choi nhìn vậy thôi chứ lạnh lùng dã man. Ở một mình không có ai là thầy trầm hẳn luôn.

- Quả nhiên là ở chung một nhà. Hiểu người ta gớm!

- Được rồi thôi đi, đừng có mà dở cái giọng trêu tao nữa. Tao với thầy chỉ mới dừng lại ở mức ở cùng nhau thôi mày hiểu không? Đến thiện cảm với tao có khi thầy còn chẳng có chứ nói gì...

- Thì ý tao có phải thầy Choi thích mày đâu.

Đùa không vui, Choi Soobin đã căng.

- Mày ngứa đòn phải không Huening Kai?

- Không - Xem ra Huening vẫn chưa biết sợ là gì.

Cũng phải thôi, hai người cao ngang ngửa nhau, đấm đá giỏi gần giống nhau, cùng lắm Soobin nhỉnh hơn chút ít ở khoản đánh đập nên "sợ" chưa phải là từ phù hợp để miêu tả Kai lúc này.

"Nếu người khác chọc em mà em nổi khùng lên chửi lại người ta thì tức là chúng đã đạt được mục đích rồi."

Tiếng Yeonjun văng vẳng bên tai cậu. Soobin dừng lại, quăng cái gối qua một bên rồi ngồi xuống cặm cụi làm bài. Huening dĩ nhiên thấy thế sẽ cảm thấy hơi lạ. Hơi thôi, vì y hiểu một người luôn nghiêm túc trong công việc như Yeonjun hoàn toàn có thể thay đổi con người nóng nảy và bướng bỉnh của bạn y. Chỉ là y không ngờ cậu thay đổi nhanh như thế. Mới gần một tháng thôi mà.

- Này, vụ hôm trước mày kể tao á, cái gì mà thầy Choi giả vờ thân thiện á, là thật hả?

- Haha trông mặt tao lại có vẻ đang đùa quá - Soobin cười không hề sượng trân. 

- Nếu thầy Choi giả vờ như thế, liệu có khi nào thầy cũng giả vờ vui vẻ cho mày thoải mái còn thực sự thì thầy thấy mày rất phiền phức không? - Huening lại hỏi, không thèm đếm xỉa gì đến đống bài tập cần ôn trên bàn.

- Ừ ha... Thôi mày bớt sủa bậy, đừng làm tao lo. Tập trung học đê.

- Tao nói thật mà. Biết đâu đấy. Đời ai biết trước ngày mai ta sẻ ga xao...

Soobin sợ hãi lùi xa Huening vài chục cây số:

- Tránh xa tao cho tao nhờ!

- Lây bà chị Lea nhà tao có tí mà, tính nóng như kem... Kể ra tao thấy cũng hơi ghê nhưng mà lỡ bị lây mất rồi...

- Ý mày là bảo chị mày ghê á hả?

Lea đứng dựa vào cửa, cầm con dao gọt hoa quả dơ lên khiến Soobin sợ càng thêm sợ. Ừ, cậu sợ, chứ Huening quen rồi còn gì nữa đâu mà sợ. Y mà đang nóng máu có khi chạy xuống bếp lấy con dao khác chiến lại cũng nên.

- Em bảo mấy cái trend chị hay lảm nhảm á.

- Trend ghê bị lảm nhảm bởi người ghê.

- Chị tự nhận, em không có ý đó.

- Rõ là mày có. Lì đòn đúng không, lâu tao chưa kêu Hiyyih đập mày nên mày khó chịu đúng không?

- Chị thì có. Suốt ngày ỷ cái danh chị cả mà ăn hiếp em. Em mách mẹ cho mẹ bắt chị đi lấy chồng cho coi! - Huening chộp ngay cái gối nãy Soobin quẳng đi, ném về phía Lea.

- Hơ hơ xợ cá xợ cá. - Lea ngay lập tức cầm con dao xiên luôn cái gối làm nó rách toạc ra, lông vũ bên trong bay tứ tung như thể đó là cách chị thể hiện nỗi sợ của mình vậy.

Chị em nhà này cũng bạo lực quá đi. Thấy Lea cầm dao đâm gối mượt như bơ, người Soobin ớn lạnh. Kề cà ở đây thêm mấy giây nữa không biết mạng cậu có đi luôn không nhỉ? Haha nghĩ gì vậy chứ Choi Soobin? Mày là khách, mày là khách, mà trước giờ chị Lea rất hiền với khách.

- Ê Soobin ném hộ chị cái thước dẻo qua đây!

Nghe tiếng Lea gọi mình làm Soobin muốn rớt tim. Cậu run rẩy đứng dậy, cầm cái thước dẻo định ném qua chỗ Lea thì Huening chạy lại chặn.

Lea vì biết dao nguy hiểm nên ném con dao đi đâu rồi. Soobin đỡ sợ, bạo dạn ném thước qua phía chị trước cái với tay bất lực của Huening.

- Mày chết chắc với chị rồi em.

Cái cảnh anh chị em rượt nhau hoặc là đôi tình nhân nào đó rượt nhau quanh nhà đã quá quen rồi. Chẳng cần tả ai cũng có thể tưởng tượng được hai chị em Huening đang chí chóe ồn ào đến mức nào. Soobin chỉ biết ngậm ngùi thầm thương cho cái số phận xui xẻo của mình, được hôm hứng lên muốn ôn bài nghiêm túc thì lại gặp trường hợp này...

Cửa nhà mở toang ra. Một cô gái có mái tóc được nhuộm vàng bước vào nhà, nhẹ nhàng tháo giày. Soobin mừng như bị chết đuối mà vớ phải phao, sung sướng reo lên:

- Huhu cuối cùng em cũng chịu về. Vào mà xem anh chị em làm loạn nhà kìa. Anh sang mà khóc không ra tiếng luôn á.

- Nghe ghê vậy anh? - Bahiyyih cười bất lực.

- Đó, vào mà xem. Chắc anh lên cơn đau tim nhập viện luôn mất. Nãy chị Lea cầm con dao xiên rách gối là em biết rồi đó.

Bahiyyih vốn ở với anh chị đã lâu, nghe thấy cũng chẳng lấy làm lạ. Em ngó đầu nhìn ra sân sau, quả nhiên thấy Lea vẫn đang cầm cái thước dẻo đuổi Huening như ngày hôm kia.

- Chị Lea ơi! Chị Lea à! Em về rồi nè. Em đói quá chị ơi, chị vào nấu cho em~

- Đi mà nhờ người yêu của em ấy! - Lea nói vọng lại.

- Wtf???

Ơ khoan, có gì đó sai lắm. Bình thường Lea sẽ ngay lập tức dừng chân rồi vào nấu cho em cơ mà? Nay kì vậy?

- Thôi dừng lại đi. Sức chị trâu vừa thôi chứ, em thở không nổi.

Lea dừng lại, cầm thước dẻo quật vào người Huening một cái mới chịu quay vào bếp nấu cho Bahiyyih. Nấu cho em thôi nhé, y thì mơ đi!

Vậy là một buổi sáng của Soobin đã diễn ra ở nhà Huening một cách ồn ào và hỗn loạn như thế đấy.

+×+

Xàm quá mng ạ =)))) Hình như chap này mình viết lúc đg bị bí ý tưởng nma phải viết để lỡ quên ý tưởng cho chap sau nữa hay sao đó nên mới dở z 🤡

Lịch up là thứ 3 với chủ nhật nhé ạ, hôm nào mình ngáo ngáo mà quên mất lịch thì thông cảm cho mình nha (*^3^)/~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro