mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi xưng hô xong thì cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó cũng kết thúc trong sự tiếc nuối của hắn, hắn muốn nghe giọng nói mềm mại của cậu muốn được ngắm nhìn cái miệng xinh xinh kia chu chu ra mỗi khi nói chuyện với hắn hay chỉ cần một nụ cười tít mắt của cậu hướng về hắn cũng làm hắn ăn ngon ngủ kĩ mơ đẹp, khiến hắn hạnh phúc hơn một tuần liền à không không một tháng liền mới đúng. Quả là sức mạnh từ Jiminie đáng yêu của hắn.

Nhưng giờ đây cậu không nói cũng chả rằng làm hắn buồn muốn chết, cứ buồn bã tiếc nuối vì không biết giữ cuộc trò chuyện kéo dài hơn nữa để bây giờ có muốn bắt chuyện cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Aish đáng ghét.

Hắn chỉ giỏi tiếp chuyện với đối tác nào có biết bắt chuyện để tạo ra một cuộc hội thoại ngẫu nhiên bao giờ.

Chiếc xe bóng bẩy cứ mãi chạy còn hai con người trong xe cũng cứ mãi im lặng như thế cho đến khi Jimin đột nhiên lên tiếng.

- Nhà giám đốc có bao nhiêu phòng ạ ? Tôi muốn xin giám đốc một phòng nhỏ để nuôi một em mèo được không ạ ?

- Em vừa gọi tôi là gì cơ ?

- À không ý em là anh có thể cho em xin một phòng để nuôi mèo không ạ ?

- Em muốn bao nhiêu phòng đều có, nhưng sao lại muốn nuôi mèo ?

- Anh cũng biết đó, nhà em là nhà trọ không đủ chỗ ở huống gì là nuôi mèo nên em là qua đây em muốn xin anh để nuôi mèo

- Ừ, vậy em tính nuôi mèo gì ?

- Mèo tam thể, các em ấy xinh lắm mà đôi khi còn bướng bỉnh giống em nữa

Cậu vừa giải thích vừa diễn tả em mèo xinh thế nào rồi dễ thương ra sao làm hắn muốn trụy tim vì bé mèo nhỏ ngồi cạnh hắn đang múa tay múa chân diễn tả cho hắn

Dễ thương quá đi.

Nói xong cậu xoay người về phía hắn cười tít mắt với hắn, hắn xoay qua thấy vậy liền cố làm vẻ nghiêm túc nhất nhưng cục cưng của hắn cười xinh quá đi mất có lẽ hắn sẽ không giữ nổi cái hình tượng lạnh lùng lãnh đạm này trong tới gian tới nữa mất.

Có em đời bỗng vui. Quả không sai.

- Thế em sẽ nuôi mèo nhé anh có ý kiến gì không ạ ?

Dù gì cũng là người thuê, nếu tự tiện quyết định mọi thứ thì thật là quá thất lễ với chủ nhà, cậu hỏi hắn nhưng ánh mắt cứ long lanh như có cả dãi ngân hả ở đó vậy. Tim hắn từ sớm đã đập bình bịch bình bịch cảm tưởng như chỉ cần ngồi sát bên cạnh một chút nữa thôi liền có thể nghe được tiếng đập ngày một nhanh của hắn.

Cục cưng thích gì Jeongguk đây sẽ đáp ứng hết cho cục cưng <3

- Không có, em muốn thì cứ nuôi tôi không cấm vì tôi cũng thích mèo

- Thật ạ ?

- Ừ, tôi thích mèo đặc biệt là con mèo nhỏ đang ngồi cạnh tôi mà nũng nịu đòi nuôi một con mèo khác

- Dạ ?

Mặt cậu ngơ ra chưa hiểu câu nói của hắn cho lắm nhưng..

đó liệu có phải là chiêu thả thính mà anh chị đồng nghiệp vẫn thường hay tụm năm tụm bảy kể nhau nghe không ? Bé cũng không biết nữa. Kệ đi

Nghĩ rồi cậu im lặng không hỏi nói nữa mặc dù người ngồi bên kia cứ lâu lâu lại quay sang nhìn cậu rồi cười tủm tỉm.

Khó hiểu thật nha, sao mà nhìn người ta cười hoài dạ ? Bíc người ta ngại lắm hămmmmm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro