bữa trưa đầu ở nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hội thoại về mèo vừa kết thúc cũng là lúc Jimin được nhìn thấy căn nhà to lớn của Jeongguk. To lớn cũng không hẳn nhưng cũng đủ cho cậu ở hắn ở và thêm 3 người ở nữa có khi còn dư ấy chứ.

Hắn lái xe vào sân đậu tại đó rồi xuống xe mở cửa cho cậu, nhìn cậu há hốc mồm vì nhìn thấy nhà mình hắn không khỏi buồn cười vì trông cậu bây giờ ngố cực kì, cứ như là em bé được chứng kiến những thứ to lớn vậy đó. Mà cũng đúng thôi vì cậu là em bé cưng của hắn cơ mà, nhờ ?

Cậu đi vào nhà hắn đi theo sau, cậu tham quan ngóc ngách trong căn nhà mà miệng thì vẫn không khép lại được. Thật lòng mà nói hắn muốn lăn ra sàn cười một trận cho đã chứ cứ phải nhịn như thế này khác nào giết chết hắn bằng sự buồn cười này không ?? Rớt nước mắt.

- Khép miệng lại đi em đơ cả miệng rồi kia kìa, lần đầu thấy nhà như vậy à ?

- Không phải lần đầu nhưng được bước vào như thế này thì quả thực là lần đầu.

Cậu vừa nói nhưng cũng không thể ngừng cảm thán sự rộng rãi của căn nhà này, nếu ở đây cậu lăn từ cửa phòng vào phòng ngủ chắc phải mất hơn nửa ngày mới tới. Thật sự rất rộng !!

- Biết nó to rồi không cần bất ngờ vậy đâu, em không mỏi miệng à ? Lên tắm rửa rồi xuống nấu bữa trưa cho tôi, tôi đói lã cả người rồi đây này bé

- À vâng em đi ngay

Cậu ba chân bốn cẳng xách vali chạy vút lên lầu để đi tắm nhưng trong lúc tắm cậu cũng thấy cấn lắm nha, cuối câu ban nãy của hắn hình như là..

Là có từ "bé" phải không nhỉ ? Hay cậu nghe nhầm ? Không thể. Tai cậu thính như vậy làm sao mà nghe nhầm được chứ..?

Cậu nghĩ thầm nhưng không biết cặp má của mình đã ửng hồng lên như quả đào chín tới vì ngại ngùng.

Cậu tắm xong đi xuống liền thấy có bóng dáng to lớn đứng ở bếp xắt xắt thái thái gì đó mà cậu không rõ. Lại gần mới thấy hắn đang nấu bữa trưa nhưng sao hắn lại nấu ?? Chẳng phải hẵn vừa kêu Jimin nấu sao ? Người giỏi khó hiểu như vậy sao ?

- Đứng ngẩn ra làm gì đấy ? Lại đây nếm xem canh vừa chưa đi, đứng nữa là nhịn đói đấy

- À D-Dạ em nếm ngay

Loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu bay mất vì hình ảnh và giọng nói của người đàn ông đang đeo tạp dề mà nấu ăn.

Đúng là một mẫu người hoàn hảo. Có tiền có sắc có đủ thứ.

Cậu nếm xong canh thức ăn cũng đã vừa chín tới, hắn tắt bếp bắt đầu múc ra đĩa ra bát sau đó là dọn ra bàn. Cậu trai nhỏ phía sau chỉ biết lon ton cằm bát đũa chạy theo sau người đàn ông đảm đang kia.

Cậu và hắn cùng ngồi xuống, cậu xới cơm cho hắn sau đó xới cho cậu, hắn gắp thịt cho cậu sau đó gắp thịt bỏ vào bát của mình, hai người bắt đầu dùng bữa cậu bắt đầu thưởng thức tay nghề của hắn.

DAEBAK !!

Ngon đến không thể tin nổi đây là món do một giám đốc của công ty nhất nhì Seoul tự tay nấu, I can't believe it !!!

Hắn thấy cậu trố mắt măm măm thức ăn của hắn nấu trong lòng hắn như có cả một cái bar và đang có hàng tá con người nhảy nhót ở đó, thật là vui sướng biết baoooooo.

- Ngon không ?

- Ngon ạ, không tin giám đốc có thể nấu ăn ngon như thế này luôn ý

- Hửm ? em nói gì ?

- À dạ không ý em là thức ăn ngon lắm với lại em cũng không thể tin người bận rộn như anh lại biết nấu ăn luôn đó, đúng là mẫu người lý tưởng

- Không tin thì bây giờ có thể tin rồi đấy. Mà mẫu người lý tưởng của ai cơ ?

- Của nhiều người nhiều cô gái ý ạ

- Thế có phải mẫu người lý tưởng của em không ?

- Đương nhiên là phải rồi ạ, người hoàn hảo như thế ai lại không muốn chứ

- Vậy thì tốt

Hắn cười nhẹ rồi tiếp tục ăn, vừa thưởng thức đồ ăn tự tay mình nấu vừa ngắm người mình yêu, cảnh tượng này không phải là của một cặp vợ chồng mới cưới đó chứ ? Thực sự rất giống nha.

Ủa mà khoan, dừng khoảng chừng 10 phút, ủa hắn vừa hỏi gì cơ ?? "hắn có phải là hình mẫu lý tưởng của em không" đúng chứ ?? hắn là đang trêu chọc hay thực sự hỏi chân thành đây ? bé hơm hỉu bé hơm hỉuuuu, bé cũm hơm mún hỉuuuu aaaahhhhhh

Bữa cơm đơn giản nhưng ngon hết nấc cứ thế mà trôi qua với bao nhiêu câu thả thính của hắn. Thế là kết thúc buổi trưa của đôi đồng nghiệp cùng nhà nhưng gọi bằng buổi trưa của cặp vợ chồng mới cưới cũng rất hợp đó nha.

Aishhh bé ngại lắm mà hắn cứ thả thính em mãi thuiii, hăm bíc có phải thả thính hay hăm nhưng bé cũm ngại lắm đó cái đồ Jeongguk đáng géccccc.

______________________________

ngày mai là 4/11 là ngày mình sẽ bước vào kì thi giữa kì, xin lỗi độc giả vì biến mất khá lâu nhưng mình hứa sau thi giữa học kì mình sẽ lên chap đều đặn hơn và chắc chắn là sẽ hoàn fic này trước khi mình trở lại trường học. cảm ơn độc giả <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro