giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn đã đi cả ngày trời rồi, cậu ở nhà dọn dẹp nằm xem TV lướt mạng xã hội làm đủ mọi thứ cả ngày trời cũng không thấy hắn về. rốt cuộc hắn đã đi đâu chứ ? đi từ sáng đến tối muộn vẫn chưa về chắc có lẽ hắn đã đi với mấy cô em sexy ngực căng mông nở xinh đẹp gấp tỷ lần cậu nên mới không chịu về như thế

nếu đã vậy cậu không thèm đợi hắn nữa, cậu đi tắm sau đó sẽ đi ngủ không thèm đợi cái tên đa nhân cách đó thêm giây phút nào nữa đâu ! đừng nghĩ cậu sợ ma nên không dám ngủ một mình, cậu sẽ ngủ cho hắn thấy cậu rất dũng cảm chẳng qua là vì ngủ với hắn an tâm hơn thôi

chắc chắn là vậy !

lời nói thì lúc nào cũng mạnh hơn hành động, có thể vài tiếng trước cậu hứa mình sẽ không đợi hắn nữa sẽ không thèm quan tâm thậm chí là sẽ ngủ một mình và đếch thèm hắn nhưng nhìn xem con người mạnh miệng mạnh óc đó đang ngồi trên giường chùm chăn kín đầu run rẩy gọi điện cho hắn

- jeongguk ahhhhhh

cậu nói như vỡ òa mà gọi tên hắn, thời điểm này cậu sợ vô cùng sợ ma sẽ bắt cậu đi khi cậu chưa kịp cưới jeongguk, khi cậu chưa thỏa mãn đam mê đu bám jeongguk và khi cậu chưa được ôm jeongguk ngủ lần thứ hai. cậu sợ vô cùng, giọng run rẩy nói với hắn

- a..anh v..về đi ah e..em sợ lắm jeon

- kệ em

hắn nói rồi cúp máy cái rụp mèo nhỏ của hắn sắp vỡ òa bỗng chết lặng vì nghe hai từ "kệ em" được nói ra từ miệng hắn, cậu buông điện thoại rơi xuống nệm quên mất cảm giác sợ sệt ban nãy mà nằm xuống giường nhắm mắt ngủ quên sự đời.

hắn không phải muốn kệ cậu vì giọng cậu sợ sệt mà run rẩy làm hắn đứng ngồi không yên, hắn lo cho bé cưng của hắn lắm nhưng nghĩ đến chuyện khi sáng cậu quăng cho hắn hai chữ "kệ anh" khi hắn có ý thổ lộ tình cảm của hắn cho cậu lại tức không chịu được. hắn cũng biết tổn thương mà ? thế nên dù đứng ngồi không yên hắn vẫn không về nhà ! mèo nhỏ quá to gan rồi hắn không thèm quan tâm nữa !!

sáng hôm sau cậu dậy thật sớm đến công ty cũng sớm hơn mọi khi vì cậu không muốn một ngày của mình bắt đầu bằng việc phải nhìn mặt người đó và ăn điểm tâm người đó chuẩn bị, cậu không cần.

trên đường tới công ty cậu ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một hộp sandwich trứng để lên công ty nhâm nhi điểm tâm quên chuyện làm cậu bực mình, cậu có bực thật nhưng không bực quá lâu vì cậu không có thời gian ăn uống huống hồ chi là bực tức chuyện không đáng. dẫu sao thì cậu và hắn cũng không phải người yêu cũng không phải bạn bè chỉ là chủ nhà và người thuê nhà, đúng thì người thuê nhà làm gì có quyền giận dỗi làm mình làm mẩy với chủ nhà ? bởi nên cậu cũng không thèm để tâm nữa, mặc hắn muốn làm gì cũng được mặc kệ hắn.



- bé ơi đi ăn không ? anh mời

tông giọng trầm ấm có chút tán tỉnh vang lên từ ngoài cửa ra vào phòng làm việc của cậu, là một anh chàng cao to cũng ngang ngửa jeongguk chỉ là thấp hơn hắn ở cái địa vị thôi còn xét về mọi mặt thì anh ăn chắc tên vô tâm làm cậu bực hôm qua kia. anh ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn trưa vì đã qua một tiếng vẫn chưa thấy giám đốc bảo cậu lên phòng giám đốc nên anh nhân cơ hội hiếm hoi nhỏ bé này để được đi ăn cùng người mà anh thích, là cậu.

- ai cho mà đi ?

giọng nói quen thuộc vang lên làm cả phòng làm việc quay lại phía phát ra tiếng nói mà to mắt ngớ người nhìn, là hắn cái tên đáng ghét mà cậu vừa nhắc. đúng là tào tháo, nhắc cái thấy liền hà 

- d-dạ em chào tổng giám đốc jeon ạ

anh chàng kia có chút rụt rè sau câu hỏi kèm ánh mắt sắc lạnh của hắn, nói trắng ra thì anh sợ đến sắp tè ra quần mất rồi vì ánh mắt hắn như viên đạn đang chuẩn bị được bắn vào người anh nếu dám nói thêm lời nào nữa

- ai cho cậu dắt jimin đi ăn ?

- tôi cho thưa giám đốc

cậu đứng bật dậy quay đến phía hắn nhẹ nhàng đáp trả lại cùng nụ cười không mấy chân thật cho lắm. hắn khẽ chau mày làm cậu càng đắc ý hơn, thành công chọc được tên đáng ghét.

QUÁ ĐÃ!

- em ?

- vâng thưa giám đốc, là tôi mời anh Hyunbin đây đi ăn trưa cùng tôi có việc gì không thưa giám đốc ?

- e-em ?

hắn tức đến mức không biết nói gì hơn, hôm nay mèo nhỏ cả gan chọc giận hắn khiến hắn tức đến sắp xì khói đầu nổ đùng đùng như vậy đúng là cái đồ mèo nhỏ đáng yêu đanh đá. hắn dỗi

- đi đi không lại hết giờ nghỉ trưa

hắn cuối mặt thở dài vừa nói vừa xua tay rồi đi một mạch về thẳng phòng làm việc mà không ú ớ thêm câu nào nữa, mèo nhỏ thích đi ăn với người khác thì đi đi hắn không cản.

cậu ở bên đây vui vẻ đắc ý không ngừng, miệng cười tươi như hoa đầu xuân chớm nở cười tít cả đôi mắt nhỏ cũng không thể làm cậu hết hân hoan trong lòng được

chọc tức jeongguk chính là niềm vui của cậu kekkeke

____

Huhu thực sự là quá sức tưởng tượng của mình luôn ý, đứng tận hạng 7 luonnn TT mình yêu các độc giả. Cảm ơn bạn đã chọn tác phẩm của mình giữa hàng nghìn tác phẩm khác, cảm ơn cậu đã dành tình cảm đặc biệt với tác phẩm của mình. Thực sự cảm ơn các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro