dỗi jeon hay jeon dỗi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em ơi

hắn rụt rè kêu cậu, hắn ở ngoài nhìn dữ dằn vậy thôi chứ ở nhà cũng rất sợ người khác giận dỗi hắn vì không biết trùng hợp hay cố ý mà ai xung quanh hắn cũng giận dai như đỉa vậy kể cả người mẹ đáng kính của hắn mỗi khi giận hắn vì không mang người yêu về nhà cũng rất dai, có khi con đỉa cũng bái làm sư phụ cũng nên. 

quay lại với bé cưng của hắn thì bữa sáng đã kết thúc được ba mươi phút rồi nhưng bé cưng của hắn cũng không mở miệng nói lời nào, nửa chữ cũng nhất quyết không nói thế nên hắn đành phải vắt óc tìm chuyện để nói với cậu vì cứ im thế này có khi tối nay cậu lại bỏ nhà đi thuê chỗ khác rồi sau đó cạch mặt nghỉ việc ở công ty hắn luôn cũng nên. biết bao nhiêu câu chuyện cứ cho là bi thương bay nhảy trong đầu hắn và đó chính là lý do hắn khẽ gọi cậu, nếu hắn cứ im lặng mà không nói với cậu tiếng nào thì có lẽ tối nay không được ôm mèo nhỏ ngủ mất thôi

- em giận tôi sao ?

đáp lại hắn vẫn là sự im lặng đến rợn gáy của mèo nhỏ, thật ra cậu cũng không muốn giận hắn đâu vì hắn là chủ nhà mà, hắn không vừa mắt liền có thể đá đít cậu văng xa tám mét ra khỏi cửa nhà và cho người khác vào thuê, cậu cũng có chút rén nhưng chọc mỹ nhân tức làm chi ? có đá ra khỏi nhà thì cậu cũng không sợ nữa lêu lêu jeongguk ngốc

- nè jiminie em đừng nghĩ tôi dịu dàng với em rồi em làm càn nhé 

hắn buông lời đe doạ nhưng mà là đe doạ con nít còn cậu là người lớn đã 25 tuổi rồi sợ gì ba lời đe doạ này chứ ? muốn đuổi cậu thì cứ việc đuổi đi, cậu thừa nhận là mình mê như điếu đổ tên giám đốc này nhưng không có nghĩa vì thế mà mất giá đâu. 

KHÔNG ĐỜI NÀO !

- anh tính làm gì em ?

cậu đanh đá dùng ánh mắt thách thức cùng cái môi chu chu ra thách thức hắn xem dám làm gì cậu, bản chất đanh đá nằm trong máu của cậu chỉ là cậu che giấu quá kĩ làm hắn cũng bất ngờ khi bị cậu bật lại như thế. hắn nghĩ cậu rất dễ ức hiếp chỉ bằng vài ba câu doạ con nít nhưng không ngờ cậu lại bật chế độ đanh đá mà bật lại hắn, đúng là mèo nhỏ đanh đá to gan

- hôm nay em dám gắt với tôi ?

- anh gắt với em trước cơ mà ?

bị vu oan cậu nhanh chóng bĩu môi mắt ươn ướt nước rồi cúi mặt xuống không thèm nhìn hắn nữa, không phải cậu mít ướt đâu mà là cậu nắm được điểm yếu của hắn rồi. chỉ cần cậu bĩu môi mếu máo hắn liền câm nín mà không nói thêm lời nào nữa, điểm yếu này rất dễ để thấy được và cậu đã thấy được nó rồi cũng đồng nghĩa với việc thời gian tới jeongguk còn có thể bị nắm thóp dài dài

HAHA

- ơ này em khóc đấy hả ơ ?

- ....

- này tôi đã làm gì em đâu ơ kìa ??

- ... 

cậu vẫn im lặng mà cuối gầm mặt xuống giả vờ thút thít nhằm làm hắn rối hơn nữa vì nhìn hắn luống cuống vì cậu khóc trông buồn cười không tả được. cậu thì cứ giả vờ thút thít thút thít còn hắn thì bối rối khỏi phải nói, dáng vẻ của hắn làm cậu suýt nữa là diễn không trọn vai rồi

- tôi xin lỗi em đừng khóc tôi chỉ tính doạ em một chút thôi mà đừng khóc như thế chứ, tôi biết em giận vì chuyện cho thêm người thuê nhà nhưng có gì thì nói với tôi sao lại giận như thế hả ? đừng giận cũng đừng khóc nữa tôi thương em mà

"tôi thương em mà" của hắn làm cậu giật mình mà ngước mặt dậy, không một giọt nước mắt nào ! hắn shock đến há hốc mồm còn cậu thì to mắt ngớ ngẩn nhìn hắn vì câu nói vừa rồi

- anh nói gì cơ ? anh thương ai ?

- anh thương em

giây phút đó trái tim cậu như muốn nổ tung còn cậu thì muốn bay lên vũ trụ nói với cả vũ trụ nói với những vì sao với những hành tinh rằng jeon jeongguk nói thương cậu kìaaaaa

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- kệ anh

cậu khoái là như thế nhưng chả lẽ lại nhảy bổ vào người của người ta mà nói "em cũng thương anh lắm jeongguk ah" sao ? không thể. quá mất giá quá mất giá không được như vậy, cậu phải trở thành lạnh lùng boy để có giá hơn

- kệ anh ? vậy anh cũng kệ em

hắn nói rồi đứng dậy mặc kệ cậu mà đi lên phòng thay đồ thay một bộ đồ đẹp và lạ hơn thường ngày rất nhiều, hắn tuy là giám đốc cũng đã gần 30 nhưng tâm hồn ăn chơi cùng anh em vẫn còn tràn đầy lắm. chỉ cần muốn là anh em bạn bè của hắn có mặt đi quẩy tưng bừng cùng hắn với lại hắn cũng tranh thủ chơi vì hắn sắp già đến nơi rồi mắc công lại "trẻ không chơi già đổ đốn" mất

hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái mà đi thẳng một đường tới sân lên xe vút đi mất để lại mèo nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn đa nhân cách à ? vừa nói thương cậu giờ lại hằn hộc bỏ đi mất hút không nói với cậu tiếng nào, cậu biết mình lạnh lùng trước nhưng ít nhất cũng không nên tỏ thái độ như vậy chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro