[Flower] 18 (End arc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mệt mỏi xen lẫn cơn đau đầu kéo đến, Gempa chầm chậm mở mắt ra, phát hiện bản thân vẫn chưa chết.

'Mình...Còn sống sao? Có lẽ vẫn còn vài tiếng nữa thôi nhỉ?'

Nhưng cái chính ở đây là...Sao cậu không cảm thấy đau ở đâu ngoại trừ chỉ hơi nhói phần đầu thôi vậy? Chẳng phải trước lâu cậu ngất đi, cả người đau như thể muốn chết luôn hay sao? Cả số hoa trên tay trên ngực hay trên cổ cũng biến mất luôn. Bộ quần áo cũng được thay mới nữa.

'Mình...nằm mơ à?'

Không, có lẽ không phải là mơ, Adriana thực sự đang ở đây, gối đầu lên giường mà ngủ gục ngay bên cạnh giường cậu. Vẫn chưa tin vào mắt mình, Gempa khẽ chạm tay vào mái tóc người kia. 

'Mềm quá...'

"Adri...Adriana!"

Cổ họng khản đặc làm cậu phải hắng giọng điều chỉnh nó lại một chút. Cầu mắt trắng của người đối diện chầm chậm mở ra, mơ màng vì hơi mệt. Sau khi đã lấy lại tầm nhìn thì cô vội vàng bật dậy, nhào lên ôm chặt cứng lấy người Gempa khiến cậu bất ngờ đôi chút.

"Đồ ngốc Gempa này, bị bệnh mà còn không nói cho tớ biết nữa! Biết tớ đã lo lắng đến thế nào không hả?"

Xen lẫn những tiếng trách móc, cậu cảm thấy vai áo mình hình như đang dần ướt đi bởi những giọt nước mắt.

"Adriana, bình tĩnh nào!"

Gempa đặt tay lên vai cô và đẩy ra, để bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt trắng đang lấp lánh những giọt nước mắt. Cậu hơi bất ngờ một chút, một phần là vì phản ứng, một phần là...mình thực sự khỏi bệnh? Và vẫn còn nhớ Adriana?

Không lẽ...

"Adriana? Cậu cũng thích tớ...?"

"Cái đó không phải là trọng tâm!" Cô hét lên "Ít nhất thì cậu cũng phải nói cho tớ biết về bệnh tình của mình chứ? Hoặc cậu sợ tớ từ chối hay gì đó, cậu cũng có thể đi phẫu thuật mà, mặc kệ tớ cũng được. Sao lại phải làm khổ bản thân mình thế? Cậu có biết lúc Ochobot xông vào phòng tớ và kể tớ nghe mọi chuyện, tớ đã hoảng loạn đến thế nào không hả? Cái đồ ngốc này!"

Để mặc cho người kia làm loạn một hồi, Gempa cũng chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt.

"Tớ xin lỗi, tớ cứ nghĩ cậu đã có người trong lòng, cuối cùng lại chẳng dám mở lời."

"Cậu còn chưa từng hỏi tớ, sao mà biết được tớ đã có ai hay chưa chứ?"

"Vậy thì...Ờm...Tớ đã khỏi bệnh bằng cách nào?"

Cô chớp chớp mắt, nhìn cậu, như thể muốn chắc chắn rằng cái câu hỏi vừa rồi là thực sự nghiêm túc.

"Gempa, sức mạnh của tớ không phải là chữa được bách bệnh, càng không chữa được tâm bệnh. Cậu cũng đâu có phẫu thuật mà, đúng không? Kể cả tớ có đến đưa cậu đi phẫu thuật thì cũng không còn kịp nữa. Vậy thì cậu nghĩ cách còn lại là gì?"

Nhìn gương mặt Adriana hơi đỏ lên một chút sau câu cuối cùng, Gempa cũng chỉ phì cười rồi trực tiếp áp lên môi người kia một nụ hôn.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ khẽ va vào nhau, tạo nên những tiếng leng keng vui tai. Rời khỏi môi mềm, Gempa gục đầu vào vai Adriana, vòng tay kéo sát cô lại gần mình, ôm thật chặt. 

"Gempa?"

"Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu! Tớ có thể nói điều này cả ngày hôm nay, cả ngày mai, và mỗi ngày từ nay về sau. Vì tớ biết chắc rằng, tình yêu này sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Thật tốt, vì cậu đã ở bên tớ!"

Vì khoảnh khắc tớ quyết định lựa chọn cậu mặc cho cái chết đang đến gần, tớ biết rằng cậu đã là điều quan trọng nhất với tớ rồi.

Đang chìm đắm trong hạnh phúc, tai Gempa hơi vểnh lên một chút, cậu nghe thấy hình như có tiếng gì ở ngoài cửa phòng thì phải, nếu như không nhầm thì là tiếng một nhóm người đang thì thầm to nhỏ với nhau gì đó.

Mệt rồi đây...

*

"Thế...Các cậu rình mò ngoài cửa phòng tớ bao lâu rồi?"

Gempa đứng khoanh tay, nghiêm túc nhìn xuống một đàn sáu thằng con trai giống hệt mình, và thêm cả cô em gái quý hóa nữa, mỗi đứa quỳ dưới sàn, đầu còn nổi một cục u. Đứa nào đứa nấy lấm lét nhìn nhau, như thể đang cố giao tiếp với nhau bằng ánh mắt vậy.

"Thì...Từ lúc cô bạn đó đến..." Ais lên tiếng trước tiên.

Thú thật là hồi trưa cậu vừa về đến nhà đã thấy Ochobot lao từ trên tầng xuống, may cậu vội né kịp chứ không chắc ngã lăn ra nhà mất. Chạy theo thì thấy Ochobot lao ra vườn, mở cổng dịch chuyển đến thẳng phòng ai đó và sà vào lòng một đứa con gái lạ hoắc mà kể lể gì đó. Ừ thì, vì là robot nên cậu ta không có nước mắt, nhưng nghe giọng nói thì cũng khá chắc là đang khóc. Cậu nghe rất rõ rằng Ochobot đã nói Gempa bị hanahaki nhưng lúc đó còn nửa tin nửa ngờ, đến khi chạy lên tận phòng Gempa rồi chứng kiến nụ hôn đầy mùi mẫn từ người lạ trao cho Gempa, cộng thêm rất nhiều những hoa dưới sàn, cậu mới tin chắc đó là thật.

"Tha cho tụi nhỏ đi Gempa, dù sao cả nhà cũng chỉ là lo lắng cho cháu thôi. Tại sao ngay cả ông cũng không nói cho ông biết?"

Ông Aba chậm rãi đi đến, nhấn cậu ngồi xuống sofa, nắm lấy tay Gempa. Mấy đứa ở dưới thi nhau gật đầu phụ họa. 

"Cả nhà ai cũng lo cho cháu đấy."

"Cháu xin lỗi, cháu chỉ không muốn mọi người bận tâm quá nhiều chỉ vì chuyện của cháu thôi."

Cho sáu người kia đứng dậy, Gempa ngả người ra sofa, nhìn bóng dáng ai đó tóc đen đang chăm chú vào cuộc điện thoại ở ngoài vườn. Cậu đứng lên, dự định đi vào bếp và làm bữa tối, nhưng lại bị cản lại với lý do "Mới khỏi bệnh, vẫn cần được nghỉ ngơi" nên bị Halilintar đá bay ra khỏi bếp. Cùng lúc này, Adriana cũng quay trở lại vào nhà sau cuộc gọi. Những người còn lại cũng biết ý mà chạy về phòng để lại không gian riêng. Có mình Mimiko, tuy là chạy lên mà vẫn đứng hóng hớt ở giữa cầu thang.

"Em có nghĩ rằng sau đó cả hai đứa sẽ bị mắng vì để lộ thân phận của em không?"

"Không đâu, tuần trước em đã nói với Đô đốc và chỉ huy về việc để em hoạt động công khai chứ không còn bí mật nữa. Cũng hơi mất thời gian để thuyết phục chút và em cũng được đồng ý cho hoạt động công khai, với điều kiện là sẽ luôn đi cùng đồng đội và chỉ làm những nhiệm vụ ngắn hạn thôi. Và em sẽ nghỉ trong một thời gian dài để ổn định việc thay đổi này."

Ngồi xuống cạnh Gempa, đầu tựa vào vai người kia, cảm giác khá là...Khó nói, nhưng mà hạnh phúc đang chiếm phần nhiều. Hạnh phúc, kèm một chút hồi hộp và ngại ngùng nữa. Đôi bàn tay đan vào nhau, một ấm áp, một lạnh lẽo.

"Gempa, cậu bảo tớ mua mấy nguyên liệu làm bánh để làm gì đấy?"

Hali từ trong bếp ló đầu ra đặt câu hỏi, giây sau lại quay ngay đi để bản thân khỏi ăn phải cái cảnh hường phấn bay lung tung trong căn phòng. Mặc dù cái cách thể hiện tình cảm của hai người họ nhẹ nhàng và bình thường đấy, nhưng nó vẫn như thể xát cả tấn muối vào trái tim của con người độc thân này đây.

"À phải rồi, để đó cho tớ. Đi mua cho tớ ít trà Earl Grey nhé."

Trước khi Hali kịp lôi cái lý lẽ "mới ốm dậy" để đuổi cậu ra khỏi bếp lần nữa, thì cậu đã đẩy luôn cậu ta ra khỏi phòng bếp, kèm thêm câu nói "Cảm ơn!" như thể ngụ ý rằng đây là việc bắt buộc. Halilintar cũng không biết nói gì, đành đi mua trà vậy.

"Gì vậy Gempa? Anh định làm bánh Scones thật à?"

"Em nghĩ việc anh nói sẽ làm bánh Scones cho em là đùa à?"

Adriana chỉ mỉm cười vui vẻ, rồi ôm lấy Gempa từ đằng sau. Cậu không phản kháng, cứ để yên như vậy mà tiếp tục chuẩn bị đồ ăn, khiến cho lúc Halilintar trở về, chỉ hận tại sao lúc đấy mình không mặc kệ việc nấu nướng cho Gempa và đi thẳng lên phòng luôn đi, ở lại để làm gì?

Solar từ trên nhà đi xuống, trông thấy cảnh Halilintar mệt mỏi đi lên, mắt lại nhìn vào trong bếp. Đoán biết được tình hình, cậu cũng chỉ vỗ vai Hali một cái mang tính an ủi rồi ra ngoài, không quên nói to nhắn với Gempa:

"Tớ đi làm tầm mười một giờ tối tớ về nhé. Không cần phần cơm cho tớ đâu."

Solar đi rồi, và Halilintar thì cũng đã lên tầng, Mimiko nhìn quanh một lúc rồi chạy vào trong bếp, vô tư nắm lấy cổ tay Adriana lôi ra ngoài, tách hai con người đang âu yếm mặn nồng, rắc thính đầy cả một căn bếp kia.

"Em mượn." Thả độp một câu hai chữ như thế, không kịp để cho Adriana và Gempa phản ứng, cô nhóc cứ thế lôi người chạy ra phòng khách.

Mà cũng chẳng có gì, Gempa biết tính em gái mình mà. Cứ nhìn cô nhóc vui vẻ là quen, hỏi han đủ chuyện với Adriana là đủ hiểu rồi.

'À mà sức mạnh của Aria với Mimiko kết hợp nhau cũng khá tốt hay sao ấy.'

*

"Vậy thì...Như đã hứa, giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái em. Tên cô ấy là Adriana."

Như lời hứa, Gempa dẫn Adriana đến ra mắt với câu lạc bộ nấu ăn. Gopal ngồi trong góc mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Gempa. Ờ thì đúng là có nghe từ miệng Blaze về việc Gempa mắc bệnh Hanahaki xong có bạn gái rồi, nhưng mà anh cứ nghĩ đấy là câu chuyện đùa.

"Chị xiiiinh quáaa!!" Một đàn em thốt lên, mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào Adriana khiến cô hơi ngại chút, đứng nép vào đằng sau Gempa.

Phản ứng về Adriana khá là tích cực, có người vui vẻ chạy đến bắt chuyện, có người thì hơi quan ngại vì màu mắt khác lạ khiến họ thấy hơi lạnh gáy. Nhưng nói chung mọi chuyện có vẻ ổn cả.

Bữa tiệc ngọt sau đó bắt đầu, Gempa để ý thấy Adriana chăm chú nhìn vào mấy món bánh đầy màu sắc ở trên bàn, liền đẩy một đĩa đầy những chiếc bánh Scones lại gần hơn với Adriana. Tay lựa được miếng bánh ngon nhất, vô tư nhặt lên và...

Cả câu lạc bộ ồ lên, có người còn nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại. Gempa vừa mới trao cho Adriana một nụ hôn gián tiếp qua miếng bánh Scones đầy ngọt ngào đó. Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Anh thì chỉ mỉm cười, một nụ cười chói lọi rồi tiếp tục thưởng thức những miếng bánh khác. 

Hôm nay đến trường, có hàng tá ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ đổ dồn vào hai người rồi. Quả là một cách hiệu quả để gây sự chú ý mà.

*

"Một phòng của ông ở tầng dưới, ba phòng ở tầng hai cửa Gem mama, Hali và Taufan, ba phòng tầng ba của cậu, tớ và Duri, còn lại tầng bốn phòng của Mimiko, Solar và phòng trống nữa thôi. Adriana sẽ ở phòng trống à?"

"Ừ, thì chúng ta đã bàn thế từ hôm qua rồi mà? Cậu còn gì thắc mắc à?"

Ais gập sách lại nhìn sang phía Blaze, cậu bạn mà theo anh ban nãy là ngồi nói nhảm chỉ vì ngứa mồm.

"Tớ không biết nữa, có thêm người mới khiến tớ thấy không quen được ngay."

"Đô đốc cũng đã nhờ chúng ta cho cô ấy ở nhờ một thời gian rồi còn gì? Tớ thấy Adriana cũng đâu có vấn đề gì lắm đâu?"

"Không, ý tớ là chúng ta phải ngồi ăn cơm chó ấy."

"À!"

Ais không quan tâm nữa, mặc kệ cho Blaze ở bên cạnh lăn qua lộn lại trên ghế sofa. Trên Tivi đang là chuyên mục tin quốc tế với tâm điểm là khu vực châu Âu, dạo gần đây bên đó có vài sự kiện gây rung động dư luận. Mặc kệ cho chiếc Tivi liên tục phát ra những bản tin nhàm chán, anh chỉ ngồi chờ đợi đến lúc Gempa về để bắt đầu buổi tiệc sinh nhật thôi.

"Hỗn loạn thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro