[Flower] 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gempa cảm thấy, mình càng ngày càng không giấu được nữa rồi. 

Bây giờ là cuối tháng mười hai, những bông hoa càng ngày càng nhiều hơn, rồi cả những cành hoa mọc trên lưng, bây giờ chúng đang lan rộng đến vai rồi. Nó đau một cách kinh khủng nhưng rồi cậu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cậu đang chần chừ, chần chừ trong việc nói ra tình cảm của mình. Cậu sợ rằng, liệu người trong lòng của cô ấy, không phải mình mà là một người khác. Hoặc tệ hơn, là còn chẳng có lấy một ai nữa, cô ấy chỉ đơn giản không muốn yêu. Đưa tay chạm vào gáy mình, nơi có một nhành hoa anh thảo muộn bám dính vào đó, Gempa lặng lẽ lấy khăn ra và quấn quanh cổ mình. Lớp len từ cái khăn đè lên những cánh hoa khiến nó nhói lên, một vài cái lá nhỏ xíu rớt xuống. Điều chỉnh lại cái khăn cho dễ chịu hơn một chút, cậu thở dài rồi bước ra khỏi nhà.

'Mình rất muốn nói với cậu ấy...Nhưng không dám...'

Đột nhiên Gempa cảm thấy, bản thân mình thật nhát gan.

Bước chân đi trên con đường quen thuộc, những làn gió lạnh lẽo thổi qua mặt, Gempa kéo chiếc khăn lên, một phần khuôn mặt bị giấu sau chiếc khăn len màu đen dày cộm. Đôi bàn tay vô thức xoa vào nhau vì cái lạnh giá của mùa đông. Hôm nay là đến giáng sinh rồi, trên phố đầy những cửa tiệm bày bán đầy những thứ đồ mang không khí giáng sinh. Cậu ghé vào một cửa tiệm mua thêm một vài món đồ trang trí nhỏ để trang trí cho cây thông đang ở nhà. 

Bàn tay với lấy một vài vật trang trí nhỏ lên ngắm nghía và xem giá cả, cậu để ý có một cặp đôi đang ở gần đó và cô gái đang vòi vĩnh chàng trai mua cho mình một chiếc cài áo trông rất bắt mắt với gam đỏ trắng. Nén những tiếng ho lại, đợi đến khi cặp đôi đó sang một gian hàng khác, cậu mới đến gian hàng đang trưng bày đầy những chiếc cài áo sặc sỡ ở đó. 

'Adriana chắc cũng biết về Giáng sinh chứ nhỉ? Không biết liệu những dịp lễ như này cậu ấy có hay nhận được quà gì không.'

Bỏ chiếc trâm cài áo vào giỏ hàng, Gempa đi quanh và mua thêm một vài món đồ nữa rồi ra thanh toán. Cầm chiếc cài áo sắc đỏ trắng lấp lánh trên tay, trên môi bất giác nở nụ cười. Chỉ là nụ cười ấy lại nhanh chóng biến mất bởi cơn ho và những cánh hoa tím lại tuôn ra, rơi vào trong những lớp khăn, không một ai nhìn thấy cả. Lắc đầu tự cười giễu bản thân, cậu nhanh chóng trở về nhà để trang trí nốt cây thông Noel.

"Treo cái đó lệch sang bên trái chút đi Duri, lệch xíu nữa. Đúng rồi, đẹp đấy! Blaze đừng nghịch bóng đèn đó nữa, mau đưa cho Duri đi."

Một cây thông nhỏ xinh được dựng lên ngay sau vườn. Một vài miếng bông gòn phủ lên những tán lá tượng trưng cho tuyết, một dải đèn led quấn quanh nó. Việc bây giờ chỉ là treo những vật trang trí bé nhỏ lên thôi. Duri quấn sợi dây leo quanh người, để cho Taufan dùng ván bay ở phía trên giữ phần đầu dây còn lại kéo lên cao. Tán lá rung nhẹ, một thiên thần nhỏ xinh vừa được treo lên. Halilintar đứng ngay phía dưới vẫn giữ nét mặt lạnh tanh như thường ngày, tay chỉnh lại những sợi dây đèn bị lệch.

"Đừng nghịch đống dây đó nữa Mimiko, đưa nó cho Hali đi. Em có muốn bị giật điện không?"

Halilintar hiểu ý một tay buông xuống, một vài dòng điện chạy qua. Ngay lập tức, như một phản ứng có điều kiện, Mimiko đưa đống dây trang trí cho Hali rồi nhanh chóng chạy biến vào nhà, nơi Ais, Solar và Ochobot đang gói những hộp quà đầy sắc màu. Vớ lấy một hộp quà và một tờ giấy gói màu tím, cô nàng bỏ món quà muốn tặng cho Fang vào đó và bắt đầu quật lộn với hộp quà.  Nhìn cây thông xem chừng đã ổn, Gempa cũng trở vào trong nhà, tìm một chiếc hộp nhỏ nhỏ và bỏ vào đó chiếc trâm cài áo mới mua.

"Cậu gói quà cho ai vậy Gempa?"

"À, tớ gửi cho bạn ở xa."

Dùng sợi dây ruy băng buộc lại thành hình một cái nơ xinh xắn và đính lên trên hộp quà đã được gói giấy đỏ điểm những ngôi sao, trong lòng Gempa chợt cảm thấy vui vẻ. Vấn đề bây giờ là viết thiệp chúc mừng và gửi quà đi. Cậu khá chắc là nó sẽ không kịp đến tay người nhận được trong ngày hôm nay, nhưng chắc cũng không sao đâu.

Đặt gói quà vào gian chuyển hàng hóa của TAPOPS-U, Gempa kiểm tra lại lần nữa. Ngoài món quà của cậu gửi cho Adriana, thì còn có quà của cả nhóm gửi cho Sai và Shielda nữa. Năm trước hai người họ đã đến thăm Trái Đất vào đúng dịp Giáng sinh và khá thích nó, nên cậu và Yaya đã quyết định năm nay cũng sẽ gửi quà cho họ. Chắc chắn rằng mọi thứ ổn thỏa cả rồi, cậu quay trở về nhà. Nhét những cánh hoa vào sâu trong túi áo, cậu nhập cuộc với nhóm bạn đang vui vẻ tận hưởng Giáng sinh ở ngoài sân vườn. Căn nhà nhỏ ngày nào giờ đã được xây cao hơn hai tầng để cho cả chín người cùng ở. Bỏ vào miệng một miếng bánh quy gừng, cảm nhận vị cay nồng của nó lan tỏa khắp khoang miệng, cậu hơi nhăn mặt lại một chút. Hơi cay nhưng mà rất ngon. Một chút vị cay sưởi ấm trong cái giá lạnh của mùa đông này.

'Và cái lạnh lẽo cô đơn của một mối tình thầm lặng.'

"Nào, chúc Giáng Sinh vui vẻ!"

Tiếng leng keng từ những ly rượu vang va chạm với nhau khiến không khí trở nên vui hơn. Halilintar nhấp môi một chút cho có không khí, rồi lại đặt ly rượu xuống và chuyển sự chú ý sang miếng bánh khúc cây mà Duri mới đặt vào đĩa của mình. 

"Ngấy quá Duri! Tớ sẽ lên cân nếu cứ ăn bánh kem như này mất."

"Thôi nào thôi nào, ăn một hôm thôi thì có làm sao đâu Hali? Cho cậu miếng nữa nè!"

"Thôi đủ rồi!"

Duri vẫn hào phóng bỏ thêm một miếng bánh khúc cây nữa vào đĩa của Halilintar, mặc cho cậu bạn phản đối.

"Cậu mà lên cân thì chắc Ais trở về như hồi nguyên thủy rồi."

Blaze vừa nói vừa cười ha hả, còn Ais sau khi nghe xong câu đấy liền bỏ luôn miếng bánh kem đang định lấy vào đĩa của mình trở về chỗ cũ. Gì chứ nếu nói thế thì từ nay cậu giảm cân luôn cho mà xem, lúc nào tên Blaze cũng cà khịa là Ais nặng cân nhất nhà (Đúng thế thật, dù trông cậu ta thon gọn thì cân nặng vẫn cao nhất nhà). Nhưng mà nhìn mấy món ăn ở trên bàn ngon quá...Ais nuốt nước miếng, cắn rắng lấy thêm một phần bánh Pudding nữa. Thôi mai giảm cân sau vậy.

"Blaze, gà nướng sắp bị cậu ăn hết sạch rồi đấy, để cho những người khác nữa đi!"

Solar cằn nhằn khi nhìn thấy một phần gà nướng nữa bị Blaze lấy đi, nãy giờ cậu còn chưa được miếng nào vào bụng nữa.

Mimiko nhân lúc Fang không để ý, lập tức trộm luôn đĩa bánh pudding cậu ta mới lấy. Fang sau khi lấy xong dĩa quay lại không thấy miếng Pudding mềm mềm nâu nâu của mình đâu nữa, quay sang thì nhìn thấy trên đĩa ai kia là chiếc bánh mình mới lấy.

"Mimiko! Tự lấy đồ ăn của em đi!"

"Không thích! Chỉ là một miếng pudding thôi mà, cậu định tranh giành với tớ luôn sao?" 

"Vấn đề là em lấy đồ ăn của anh!" Fang càu nhàu.

Và thế là, một lần nữa, cuộc chiến lại nổ ra.

Thưởng thức giăm bông nướng mềm mềm, ngầy ngậy, Gempa nhìn mọi người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại tranh nhau mấy miếng thức ăn, khá im lặng so với hình ảnh thường ngày. Taufan đã để ý thấy điều đó, mới chỉ vỗ vai còn chưa kịp hỏi xem có chuyện gì mà cậu lại im lặng đến thế thì Ochobot đã bay đến, nói nhỏ mấy câu vào tai Gempa và rồi cả hai lại kéo nhau đi mất. Cậu nghe thấy từ "gọi điện", có ai gọi đến sao?

"Giáng sinh vui vẻ, Adriana!"

Màn hình laptop hiện lên một gương mặt thân quen sau cú nhấn chuột, một gương mặt mà Gemp nhớ đến đau đớn.

"Hôm nay là Giáng sinh sao?"

"Ừ, hôm nay ở Trái Đất là Giáng sinh, bọn tớ đang cùng nhau ăn tiệc ở ngoài sân."

"A, vậy xin lỗi nhé, tớ làm phiền cậu quá. Tớ định hỏi cậu vài câu này thôi."

"Không sao đâu Adriana! Vậy cậu định hỏi tớ điều gì?"

"Tớ nghĩ là...Tớ sẽ về Trái Đất..."

"Nếu vậy thì tốt quá rồi còn gì?" Gempa nở một nụ cười nhẹ.

"Ừm, nhưng mà chắc cũng phải vài tháng nữa. Tớ đang phân vân giữa việc về nước Anh hay đến Malaysia chơi trước."

"Nhưng mà không phải là cậu vẫn đang phải hoạt động bí mật sao?"

"Nếu chỉ là đi dạo loanh quanh một mình thì đâu có ai để ý đến việc tớ là ai đâu?"

Một lần nữa, Adriana nở nụ cười, một nụ cười mà Gempa yêu nó đến mê mệt, ví nó như thể một ánh sáng vậy.

"Tớ nghĩ cậu nên về thăm mẹ cậu trước. Dù sao cậu đi cũng lâu rồi mà."

Nét mặt Adriana thoáng buồn, cô định nói thêm điều gì đó thì có cuộc gọi đến từ chỉ huy. Cô cũng chỉ vội chào tạm biệt Gempa rồi tắt máy. 

Để xem lần này là nhiệm vụ nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro