[Flower] 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gempa thực sự nghiêm túc suy nghĩ, rốt cục bản thân mình đang muốn điều gì đây?

Cậu không muốn phải chết, nhưng càng không muốn quên đi Adriana. Bởi vì nếu như cậu quên đi...Cô ấy sẽ buồn lắm.

Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như cậu quên đi tất cả những khoảnh khắc ngắn ngủi vài tháng vừa qua nhỉ? Nếu là với cậu thì không sao, quên đi mọi thứ sẽ tốt thôi, nhưng còn cô ấy? Cậu khá chắc rằng, Adriana sẽ rất buồn, và cậu cũng chẳng thể tưởng tượng nổi khuôn mặt ngạc nhiên đến sững sờ khi cô biết, mọi ký ức của cậu đã bị xóa sạch chỉ sau vài tháng không gặp. Và chắc rằng, vẻ mặt của cô lúc nghe tin cậu chết có lẽ cũng y hệt như vậy thôi.

Hay là...tỏ tình nhỉ?

Suy nghĩ đó mới xuất hiện đã bị gạt bỏ đi, cả hai mới quen nhau chưa được bao lâu, chắc gì cô ấy đã có tình cảm với mình?

"Gempa, anh đang nghĩ gì vậy?" Mimiko dùng tay chọt chọt vào cánh tay cứ đưa đi đưa lại cái chổi của Gempa mãi "Từ nãy đến giờ anh chỉ quét đúng một chỗ thôi đấy."

"À Mimiko à, không có gì đâu. Anh chỉ đang nghĩ về mấy bài tập trên lớp thôi." 

"Có thật không? Trông cậu lạ lắm đấy Mama!" Duri cũng bước vào bếp và đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ. Cây hoa tội nghiệp mới sáng nay bị một con mèo chạy qua làm đổ mất chậu nên cậu đem nó đi thay chậu mới.

"Không sao đâu, không sao đâu! Tớ chỉ hơi mệt thôi, quét xong nhà tớ sẽ lên nghỉ ngay đây."

Cố lấp liếm bằng vài câu để không bị phát hiện, lại lái sang chuyện đi ngủ sớm và bảo hai người họ trở về phòng, cậu cố hoàn thành nốt công việc quét dọn nhà cửa của mình rồi cũng lê bước lên phòng mình. Cậu nhắn vài dòng với Adriana, nói dối rằng hôm nay mình mệt nên không thể gọi điện trò chuyện được. Cô ấy cũng hiểu, trả lời lại bằng vài câu hỏi thăm rồi bảo cậu đi nghỉ sớm. Buông điện thoại xuống, cậu xoay người nằm ngửa ra, đối mặt với trần nhà. Tránh mặt chẳng phải là cách làm cho bệnh đỡ hơn, nó chỉ khiến cho cậu càng thêm nhớ Adriana mà thôi. Những cánh hoa cứ thế tuôn ra, càng ngày càng nhiều hơn.

*

Đã sang tháng mười một, Gempa vẫn giấu tiệt chuyện mình mắc hanahaki. Hiện giờ đã có một cành hoa anh thảo muộn nho nhỏ mọc ở một góc lưng cậu rồi, cậu cố dùng áo để che nó đi, và cũng khá là tiện vì đã vào mùa đông, lớp áo dày này đủ để không lộ ra bất kỳ bông hoa nào, và cũng có thêm chỗ để giấu những cánh hoa rời rạc nữa nữa. Bệnh tình tiến triển nhanh hơn cậu nghĩ nhiều, và cũng có nghĩa là...

'Mình yêu cô ấy nhiều hơn mình tưởng'

Lại một âm thanh thở dài phát ra, cậu bỏ số cánh hoa trong túi áo mình vào thùng rác. Chúng chật kín những túi áo rồi. Trút bỏ đến những cánh hoa cuối cùng, Gempa chỉnh sửa lại quần áo của mình rồi bước về giảng đường. 

Tuy rằng, năm đầu tiên, Gempa rất tự tin lên thuyết trình hay đứng nói trước lớp, nhưng giờ thì cậu kiếm cớ để tránh phải lên, lấy lí do là dạo này mình bị cảm, ho liên tục, không nói được. Nhìn thành viên nhóm mình đang tự tin thể hiện bản thân trên bục giảng, Gempa che miệng ho mấy tiếng, rồi lại nắm tay vào giấu đi cánh hoa vừa rơi ra. Cảm nhận thấy có gì ướt ướt trên cánh hoa, cậu nhìn kỹ lại. Những cánh hoa bây giờ đã mang theo cả máu nữa rồi. Nén một tiếng thở dài vào trong lòng, buổi học đi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy.

"Gem mama, hôm nay có món gà không vậy? Lâu lắm rồi tớ chưa được ăn gà đó!"

"Được rồi, được rồi, tớ sẽ mua cho. Cậu cứ phóng đại lên là lâu lắm, tớ nhớ rõ tớ cho cậu ăn vào mấy ngày trước rồi mà?"

"Nhưng tớ thèm!"

"Tớ sẽ mua, tớ đang ở chợ đây. Cậu đang đi cùng Taufan phải không? Hỏi xem cậu ấy muốn ăn gì luôn cho tớ."

"Có thịt nướng không Gempa?"

Nghe nhắc đến tên mình, Taufan đang ôm bóng đi cạnh Blaze cũng nói chen vào điện thoại.

"Có, tớ sẽ mua. Hai cậu canh thời gian mà về đấy nhé!"

"Rõ thưa mama!"

Cúp điện thoại, Blaze nhìn sang Taufan, vẻ mặt hơi khác lạ.

"Cậu có để ý dạo gần đây Gempa dễ tính hơn hẳn không?"

"Công nhận, cậu ấy ít nổi nóng với bọn mình hơn này, sáng sớm lên phòng từng người gọi dậy chứ không hét ầm lên như trước nữa, thỉnh thoảng còn hay hỏi bọn mình có muốn ăn gì không nữa."Taufan gật đầu phụ họa.

"Còn chưa kể, thời gian cậu ấy ở trong phòng nhiều hơn bình thường nữa."

Cả hai cậu bạn cam xanh bắt đầu màn suy luận như thể những thám tử chuyên nghiệp về những điểm kỳ lạ của Gempa thời gian gần đây, nhưng cũng không đem ra kết luận gì. Mà nếu như cậu ấy dễ tính hơn thì cũng có làm sao đâu? Không phải là mấy cậu cũng dễ thở hơn hay sao?

"Hay là cậu ấy có người yêu nhỉ?"

"Không được, cả bọn còn đang ế. Còn chưa kể cậu có mà còn không nói cho ai biết nữa."

"Các cậu đang nói chuyện gì đấy?"

Duri, trên tay đang ôm một tập sách mượn từ thư viện ra và đang trở về nhà, trên đường đi lại thấy hai cậu bạn thân mình đứng túm tụm lại trò chuyện gì đó nên nối hứng tò mò chút xíu.

"Về Gempa đó, dạo nay cậu ấy lạ lắm. Nhìn như kiểu có người yêu mà giấu ấy."

"Vậy hả? Tớ cũng thấy cậu ấy đang che giấu cái gì đó luôn á. Tự dưng bảo bọn mình trước khi vào phòng cậu ấy phải gõ cửa, trước kia thì có làm sao đâu. Mà gõ cửa xong rồi cũng không được vào ngay nữa, tớ hay nghe cậu ấy làm gì ở trong đó trước rồi mới mở cửa ấy."

Solar và Halilintar đi ngang qua đám đang bận đoán già đoán non ở kia, dù đoán được mờ mờ đang nói chuyện gì những cũng không muốn tham gia, mà giục họ về sớm cho kịp bữa tối.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua.

Ném những cánh hoa xuống dưới lòng sông, Gempa thở dài đứng trên cây cầu nhìn xuống. Những cánh hoa theo dòng sông bị cuốn đi, chẳng ai để ý. Dạo gần đây, số lần cậu thở dài càng ngày càng nhiều, số lần mất tập trung vào việc cũng nhiều hơn. Cảm giác có ai đó đến đứng cạnh mình, cậu nhìn sang bên cạnh. Ais không biết từ lúc nào cũng đã đứng dựa vào lan can cùng cậu khiến cậu có chút bất ngờ. Không phải cậu ấy thấy hết cái cảnh cậu ho ra hoa vừa rồi đấy chứ?

"Cậu đến đây từ lúc nào vậy Ais?"

"Mới nãy thôi, tớ thấy cậu cứ đứng nhìn sông. Cậu có chuyện gì à?"

"Không có gì, tớ chỉ nhớ một người bạn thôi."

Haha, không phải là bạn đâu. Cậu tự cười mình trong lòng như vậy.

"Bạn bè thân thiết lắm hả? Tại trông cậu buồn lắm ấy."

"..."

Gempa không biết nên giải thích ra sao nữa. Chỉ im lặng một hồi rồi lại cùng Ais trở về nhà.

Bữa tối hôm đó vẫn diễn ra như bình thường. Sau khi cả nhà đã ăn xong, như thường lệ, Gempa lại dọn bàn và rửa bát đĩa. Trong khi đang cặm cụi với số bát đĩa chất đống trong bồn rửa bát, có một bàn tay ai đó đặt lên vai cậu, rồi lại đưa xuống cùng cậu tráng số bát đĩa.

"Ông không ra nghỉ ạ?"

"Ông thấy không mệt lắm. Quan trọng là ông cảm thấy, Gempa hình như có gì muốn tâm sự hơn."

Bàn tay đang cặm cụi rửa số bát khưng lại một chút, rồi cậu cũng cúi mặt xuống lí nhí vài câu.

"Cháu đang thích một cô bạn..."

"Ồ, vậy cháu đã nói với cô ấy chưa?"

"Dạ chưa ạ. Cháu không dám, cháu thấy hơi ngại."

"Với cả...Lỡ như cô ấy không thích cháu, thì liệu bọn cháu có còn làm bạn được nữa không?"

Thực ra cậu biết rất rõ, nếu như cô ấy không thích cậu, chắc chắn cả hai sẽ chẳng còn gì nữa, cậu sẽ chết, hoặc sẽ quên hết về người cậu yêu.

"Xem ra thích một ai đó đúng là khó nói nhỉ?" Ông Aba cầm lấy bàn tay Gempa mà an ủi "Nhưng cháu cũng nên thử xem. Đôi khi phải mạo hiểm mới có được thứ mình muốn."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Gempa.

"Giờ thì ông có thể nghe về cô gái may mắn ấy được không?"

'Có lẽ ông nói đúng, giấu mãi đâu phải là một cách tốt.'

*

Trở về phòng, cậu ngồi xuống trước cửa, những cánh hoa đi cùng những bông hoa lại tiếp tục tuôn ra. Bình tĩnh lại đôi chút, cậu mở laptop của mình lên và kiểm tra lại bài giảng ngày hôm nay. Tập trung cao độ, những ngón tay múa trên phím như bay, những tiếng lạch cạch cứ thế vang lên trong không gian im ắng, xen lẫn những tiếng ho giữa chừng. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Gempa rời tay khỏi bàn phím vươn vai một chút, ngồi lâu thực sự khiến cậu mỏi lưng. Góc màn hình đột nhiên xuất hiện một cuộc gọi đến. Cậu di con chuột đến nhấn vào nút nghe.

"Cậu đang làm gì vậy Gempa?"

"Không có gì, tớ chỉ kiểm tra lại bài giảng hôm nay thôi. Cũng sắp xong rồi. Nhiệm vụ của cậu thế nào rồi Adriana?"

Trên môi bất giác nở nụ cười nhẹ, nhìn người đang ở trên màn hình với mái tóc vẫn còn một chút ướt ở đuôi tóc. Ngắm người mình thích cũng là một cảm giác không tệ.

"Lần này nó khá là dễ nên tớ đã được nghỉ sớm hơn dự định. Ừm...Tớ định sẽ đi nghỉ phép ở đâu đó, có lẽ sẽ đến hành tinh Quabaq."

"Cậu gọi đó là nghỉ phép sao? Đến hành tinh Quabaq chắc chắn chỉ có luyện tập thôi."

"Luyện tập nâng cao sức mạnh cũng là một cách để nghỉ ngơi mà. Miễn không dính vào mấy cái nhiệm vụ đánh nhau đến chấn thương hay suy nghĩ đau đầu thì đều coi như là nghỉ hết. Nhưng mà Gempa này, đừng có chú tâm vào việc học quá mà bỏ bê sức khỏe mình, trông cậu gầy đi nhiều rồi kìa."

"À...Thì cũng sắp đến cuối kì rồi nên tớ ôn tập cao độ để còn thi nữa."

Thực ra cậu chưa bao giờ để việc học làm tổn hại sức khỏe bản thân như này cả. Gempa biết rất rõ, cơ thể có tốt thì học mới vào nên luôn chú tâm đến tình trạng sức khỏe không chỉ cho bản thân mà còn cho cả nhà nữa. Giấu những cánh hoa mới tuôn ra sau một đợt ho xuống dưới gầm bàn, cậu lại mỉm cười tiếp tục câu chuyện.

"Dạo gần đây tớ thấy cậu ho liên tục đấy Gempa, ở Trái Đất lạnh lắm sao?"

"Cũng khá lạnh, bây giờ đang là mùa đông. Khi mùa xuân đến thì thời tiết sẽ ấm hơn đôi chút. Chắc lúc đó tớ sẽ bớt cảm hơn thôi. Mà Adriana này..."

"Sao vậy?"

Nhìn vào con người đang cách mình đến chục năm ánh sáng, Gempa lấy hết can đảm để hỏi một câu:

"Nếu...Nếu bây giờ có người tỏ tình với cậu, cậu sẽ làm gì?"

"Gì vậy? Gempa đang để ý đến ai hay sao? Hay được cô bạn nào đó tỏ tình?"

"À cũng không hẳn...Tớ tò mò thôi."

"Ừm...Nghe hơi buồn, nhưng chắc tớ sẽ từ chối. Bản thân tớ chưa sẵn sàng cho việc yêu ai đó. Và cả...Tớ không nghĩ rằng liệu mình có nên tin tưởng người đó hay không nữa."

"Vậy sao? Tớ còn cứ tưởng cậu sẽ từ chối vì có ai trong lòng đấy."

"Ừ thì...Chắc cũng đúng."

Ngón tay đang lướt trên phím chợt dừng lại, Gempa cố nén tiếng thở dài. Đôi mắt trắng của cô ấy nhìn sang một phía, trông như thể...

'Đang nhớ về ai đó vậy.'

"Giữ gìn sức khỏe của mình nhé! Tớ cúp máy đây, sáng mai tớ sẽ đến hành tinh Quabaq."

"Chúc cậu có một kỳ nghỉ vui vẻ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro