Edogawa Ranpo: "Lửa"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo,...

-Có chuyện gì vậy, Dazai?- Đầu dây bên kia không ai khác chính là Kunikida.

-Etou, chuyện này hơi khó nói một chút...

-Có chuyện gì vậy?- Kunikida bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Ranpo-san đã...mất tích rồi.- Dazai thú tội.

-CÁI GÌ? Cậu lạc Ranpo-san  ở đâu?

-Ở bệnh viện.

-Được rồi, hãy đi đến những nơi mà Ranpo-san có thể sẽ ở đó đi, Trụ sở sẽ xem camera.

-Ukm.

Còn Ranpo hiện đang làm gì?

***

Dinh thự Yamada Koheku...

"Đúng là nơi này rồi."

Kính coong...

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ tóc bạc mang tạp dề ra gặp Ranpo.

-Ơ, cậu là...

-Tôi là cảnh sát, và ông nhà đang bị tình nghi một vụ án.- Nói rồi Ranpo giơ tấm thẻ cảnh sát được làm giả ra.

-Ra vậy, vậy phiền ông đợi một chút. Ông nhà đang có một cuộc phỏng vấn ạ.

-Được.

"Tên Dazai này đâu rồi nhỉ?"- Vừa đi theo người phụ nữ đó, Ranpo vừa nghĩ.

Khi đi ngang qua phòng của Yamada Koheku, Ranpo vô tình thấy một bức ảnh.

"Yamada Koheku và...Noboru?!"

"Mình đến đúng nơi rồi"- Ranpo cười đắc thắng.

-Đây ạ, khoảng nửa tiếng nữa ông chủ sẽ ra.

-Cảm ơn.

Trong thời gian đó, Ranpo vừa suy nghĩ về bức ảnh đó, vừa cố gắng xâu chuỗi những sự việc này lại với nhau.

***

-Sao rồi, Tanizaki?- Kunikida sốt sắng hỏi.

-Em đang tìm đây ạ. Camera thành phố chỉ cho thấy chiếc taxi mà anh ấy lên mà thôi.

-Tch.

Cả Trụ sở hiện giờ đang vô cùng hoảng loạn. Chỉ riêng Thống đốc hiện giờ vẫn chưa biết gì.

"Anh ấy đang ở đâu được nhỉ?"

"A!"

-Tanizaki, mới nãy cậu nói gì với Ranpo-san?- Dazai nói với Tanizaki thông qua điện thoại.

-Hể? Mới nãy anh ấy có hỏi em Yamada Koheku là ai và hỏi địa chỉ của ông ấy ở đâu.

"Đã hiểu"

-Được rồi, cảm ơn. À, với lại không cần tìm camera nữa đâu. Anh tìm thấy Ranpo-san rồi.

-Thật chứ?

Đáp lại Tanizaki chỉ là tiếng điện thoại.

"Người gì mà kì cục."

-Cậu ấy nói gì vậy?- Kunikida hỏi.

-Anh ấy tìm thấy Ranpo-san rồi.

-Thật sao? Ở đâu.- Giờ đến lượt Kunikida nhắc lại tuồng y chang Tanizaki...

-...

...và nhận được như những gì Tanizaki đã nhận.

***

-Chào cậu.

Đã hơn nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Ranpo cũng gặp được người mà mình muốn gặp.

Đó là một người khoảng 45 tuổi. Mặc com-lê gọn gàng, khác hẳn với Ranpo.

-Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

-À, tôi chỉ muốn biết ông đã thành công như thế nào thôi ấy mà.- Ranpo vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm.

***

Hello mọi người, xin lỗi vì ra chap không đều. Tại dạo này thành tích học tập sa sút, buồn, không viết được T.T Rồi ba em lại lấy luôn máy tính của em nên em không viết được nữa. Em phải viết chap này trên máy của em họ em mà T.T Và em cũng sẽ không drop truyện này đâu nên mọi người cứ an tâm mà đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro