Edogawa Ranpo: Lửa? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ranpo và Dazai được nhập cuộc điều tra...

-Trước khi sử dụng năng lực anh cảm thấy như thế nào?- Ranpo hỏi.

-Eh...Tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ hình như có một giọng nói nào đó văng vẳng trong đầu tôi mà thôi. 

"Thì ra là vậy à."- Ranpo nghĩ thầm.

-Vậy thì.../Anh...- Ranpo và Dazai đồng thanh hỏi.

-X...xin lỗi Ranpo-san.- Dazai vừa nói vừa cười.

-Cậu hỏi trước đi.

-Vâng. Vậy anh còn nhớ giọng nói đó như thế nào không?

-T...tôi cũng không nhớ lắm. Có cảm giác lúc là một người phụ nữ, lúc lại là, một đứa trẻ, lúc lại là một người đàn ông trưởng thành.

-Vậy sao.

"Có một thứ gì đó rất kì lạ trong chuyện này."- Dazai nghĩ thầm. 

-Vậy anh có nhớ những ký ức trước và trong khi anh có năng lực không?- Ranpo hỏi.

-Có...nhưng...những ký ức ấy mờ nhạt lắm. 

"Tên này."

-À, nếu như cậu muốn tìm tên hung thủ thì...- Giọng nói của một cụ già cất lên sau lưng Ranpo.

"Hả?"

-À thì, tôi có biết sơ về chuyện này đấy. Cháu của tôi đã bị dính vào một trong những năng lực đó mà. 

-Vậy phiền ông có thể kể cho chúng tôi nghe được không?- Dazai hỏi.

-Được chứ. Chuyện là thằng cháu của tôi cũng có Dị năng. Dị năng đó là nước. Vào những ngày đầu tiên, mỗi lần nằm ngủ nó lại nói mớ với cái tên YAMADA KOHEKU.

-Yamada Koheku.- Ranpo đọc nhẩm lại cái tên ấy một lần nữa.

-Ờ thì, tôi thấy có vẻ như cái tên ấy giúp ích cho cuộc điều tra vậy thôi. Khoảng 2 ngày sau khi sử dụng Dị năng đó thì nó lại trở lại như bình thường, và nó cũng không biết ai tên là Yamada Koheku cả.

-...

-Đi thôi Dazai.

-Vâng. Cảm ơn cụ đã hợp tác điều tra.

-Không có gì.- Cụ vừa cười vừa vuốt bộ râu của mình.

***

-Tanizaki, tìm xong chưa?

"?"

-Vâng, xong rồi ạ. Yamada Koheku là một doanh nhân thành đạt, tuy nhiên có vài người không thích ông ta vì tính ích kỷ và tự cao.

-Được rồi.

"Mình dần dần hiểu ra được rồi. Hung thủ chỉ gần ngay trước mắt mà thôi."

***

-Vâng, tạm biệt cụ.- Dazai tươi cười.- Ranpo-san~~~, giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?

"Ớ? Ranpo-san đâu rồi?"

-Ranpo-san? Ranpo-san?

Sau một hồi tìm kiếm...

"Tức thật, Ranpo-san đâu rồi cơ chứ? Nếu như công ty Thám Tử biết chuyện này..."- Dazai vừa nghĩ vừa lau mồ hôi trên khuôn mặt của mình.

Nghĩ rồi Dazai lấy trong túi mình ra một chiếc điện thoại.

-Alo,...

***

Xin lỗi mọi người, do thời gian gấp rút quá em chỉ làm được nhiêu đây thôi. Em vẫn đang cố gắng làm xong kịch bản đây ạ T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro